Nikkei (Nhật) có bài viết cho rằng, nhìn chung, Trung Quốc đang giành chiến thắng trong ngoại giao vaccine Covid-19 giai đoạn đầu; nhưng lợi thế đó không vực lại những bất lợi.
Những điều kiện thuận lợi của Trung Quốc
Nhìn chung, Bắc Kinh đang giành chiến thắng trong chính sách ngoại giao vaccine Covid-19 giai đoạn đầu cũng như tạo ra sức mạnh mềm và mở rộng ảnh hưởng quốc tế. Trung Quốc đã gửi 114 triệu liều thuốc ra nước ngoài và cam kết tài trợ song phương cho Ấn Độ, Nga,..
Nhằm đẩy mạnh các kế hoạch của mình, 2 loại vaccine Covid-19 của Trung Quốc cũng đã sẵn sàng nhận được giấy phép sử dụng khẩn cấp từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong tháng này. Trong khi đó, những lo ngại về tính hiệu quả của vaccine AstraZeneca và số lượng ca bệnh ngày càng gia tăng ở Ấn Độ làm suy yếu đi những đối thủ cạnh tranh vaccine hàng đầu của Trung Quốc.
Các yếu tố về nguồn cung, tốc độ sản xuất và nhu cầu đang xuống dốc
Bất chấp những điều kiện có vẻ thuận lợi này, khả năng của Trung Quốc trong việc tuân thủ các cam kết của mình và gặt hái những lợi ích lâu dài từ việc ngoại giao vaccine Covid-19 vẫn chưa được đảm bảo. Trong cuộc đua ngoại giao vaccine, thành công của Trung Quốc phụ thuộc vào 3 điều kiện: nguồn cung, tốc độ sản xuất và nhu cầu. Nikkei nhận định, thật không may cho Bắc Kinh, lợi thế họ đạt được trong thời gian đầu đang tuột dốc trong cả ba điều kiện kể trên.
Bắc Kinh gần đây đã cam kết tiêm chủng cho 40% dân số Trung Quốc, tương đương 560 triệu người vào tháng 6. Để đạt được mục tiêu này, việc chỉ khuyến khích tiêm phòng là chưa đủ. Bắc Kinh phải sản xuất khoản 1.12 tỷ liều vaccine và quản lý chúng với tốc độ 11.5 triệu liều mỗi ngày. Tuy nhiên với năng lực sản xuất hiện tại, Trung Quốc không thể đáp ứng được mục tiêu đó. Tập đoàn Công nghệ sinh học và Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc Sinopharm có thể sản xuất chỉ 5 triệu liều mỗi ngày. Tình trạng thiếu vaccine đã được báo cáo ở ít nhất 5 tỉnh của Trung Quốc.
Trong khi đó, từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Brazil, tình trạng chậm trễ trong khâu giao hàng và thiết hụt vaccine của Trung Quốc đã khiến các chiến dịch tiêm chủng bị ảnh hưởng. Mặc dù sự chậm trễ này có thể gây khó chịu cho những người đang chờ đợi được tiêm, nhưng chúng cũng làm dấy lên lo ngại lớn hơn về việc liệu Trung Quốc có đang đưa ra lời hứa lớn rồi thực hiện kiểu “đuôi chuột” trong việc thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của mình hay không.
Bắc Kinh nhận thức sâu sắc về khoảng cách của năng lực và đang nỗ lực tăng cường sản xuất. Sinovac đang tăng công suất hàng năm lên 2 tỷ liều và Sinopharm đang đặt mục tiêu sản xuất 1.1 tỷ liều mỗi năm. Mặc dù những nỗ lực này là rất quan trọng để đảm bảo nguồn cung cấp vaccine Trung Quốc ổn định lâu dài, nhưng việc tăng cường sản xuất cần có thời gian và không làm giảm bớt tình trạng thiếu hụt ngay lập tức.
Năng lực sản xuất của Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ giảm trong hai hoặc ba tháng tới, buộc nước này phải phân bổ có chọn lọc các liều lượng khan hiếm hoặc thay đổi chiến lược quản lý vaccine. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, Trung Quốc sẽ không thể đạt được mục tiêu tiêm phòng vào cuối tháng 6, thời điểm Mỹ dự kiến sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng.
Trung Quốc thua trong cuộc cạnh tranh ngoại giao vaccine?
Do việc triển khai vaccine trong nước tiêu thụ lượng lớn vaccine, Bắc Kinh sẽ phải thu hẹp quy mô của cuộc ngoại giao vaccine trong những tháng tới, bằng cách trì hoàn giao hàng, giữ lại các hợp đồng viện trở bổ sung hoặc cả hai cách trên.
Mặc dù việc trì hoãn vaccine có thể chỉ là tạm thời, nhưng chúng cũng có thể gây hại cho chính sách ngoại giao vaccine dài hạn của Trung Quốc khi các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ chuyển đổi vị thế từ người tiêu dùng vaccine sang nhà cung cấp vaccine.
Lợi thế lớn nhất của Trung Quốc trong ngoại giao vaccine là tốc độ. Bằng cách cung cấp các liều vaccine sớm, Bắc Kinh có thể thu được lợi ích từ quyền lực mềm mà các nước tiếp nhận không có khả năng tiếp cận với vaccine phương Tây.
Theo Nikkei, khi Mỹ nhanh chóng tiếp cận với tình trạng bão hòa vaccine Covid-19, có nghĩa là bất kỳ người Mỹ nào muốn tiêm vaccine đều có thể tiêm, họ đã tăng cường nỗ lực thúc đẩy sản xuất toàn cầu và tăng các nỗ lực thúc đẩy hỗ trợ nước ngoài. Tất cả ba loại vaccine do Mỹ sản xuất, Johnson & Johnson, Moderna và Pfizer, đã nhận được sự chấp thuận của WHO với hai loại vắc-xin sau được chứng minh là đặc biệt chống lại các biến thể mới.
Mỹ cũng đã mua hàng triệu liều vaccine của AstraZeneca và các loại vaccine khác mà nước này có thể không sử dụng nhưng có khả năng cho vay hoặc tặng cho các quốc gia có nhu cầu. Đối với các quốc gia chưa triển khai vaccine Trung Quốc, sự sẵn có ngày càng nhiều của các lựa chọn phương Tây có thể khiến họ không mua hoặc mua ít các sản phẩm từ Trung Quốc.
Sự ưa chuộng trên toàn cầu đối với các loại vaccine phương Tây có thể trở nên mạnh mẽ hơn khi những nghi ngờ về tính hiệu của của vaccine Trung Quốc ngày càng tăng. Ví dụ: Trung Quốc báo cáo tỷ liệu hiệu quả 79% đối với vaccine của Sinopharm, tuy nhiên một nghiên cứu tạm thời ở Peru chỉ ghi nhận hiệu quả là 33%.
Đối với Sinovac, các nhà nghiên cứu Brazil gần đây đã phát hiện ra loại vaccine này chỉ có hiệu quả 50.7% trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng có triệu chứng. Hơn nữa, liệu vaccine Trung Quốc có bảo vệ hiệu quả chống lại các biến thể mới mà không cần tiêm nhắc lại hay không vẫn còn là điều chưa chắc chắn
Đối với các quốc gia đang gánh chịu làn sóng mới của các biến thể nguy hiểm hơn hoặc dễ lây truyền hơn, những nghi ngờ có thể đủ để đẩy các nước này khỏi những liều thuốc từ Trung Quốc, từ đó làm suy yếu lợi ích ngoại giao vaccine của Bắc Kinh.
Bất chấp việc Trung Quốc sớm dẫn đầu trong lĩnh vực ngoại giao vaccine, nhưng những dấu hiệu cho biết rằng cuộc đua ngày càng hẹp lại. Mặc dù những hạn chế về năng lực của Trung Quốc có thể được khắc phục nửa cuối năm nay, nhưng vào thời điểm đó, Trung Quốc có thể không tìm thấy những đối thủ tương tự và có thể sẽ không có được ảnh hưởng như hiện tại.
Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị