Tại sao phong thủy lại bị phạm? Mọi người đều biết, các bậc đế vương và tướng quân thời xưa thường tìm nơi có phong thủy tốt nhất để ở. Tuy nhiên, họ vẫn thất bại, vì sao vậy?
Hầu hết người Trung Quốc đều biết về phong thủy, không chỉ vậy, họ còn tìm hiểu một cách nghiêm túc để vận dụng nó. Phong thủy là một khái niệm rất cổ xưa – đất lành người có phúc ở. Nơi mà người có phúc sinh sống, dù phong thủy của đất ban đầu không tốt cũng dần chuyển thành tốt. Còn nơi mà người vô phúc ở, thì dù phong thủy ban đầu rất tốt cũng không giữ được mà dần bị phá hư.
Vậy phong thủy được vận hành hoặc cải biến như thế nào? Ví dụ như gió, mưa, sấm sét, cây cỏ và thậm chí là loài kiến mối… những thứ này có thể cải biến hình dạng bề mặt của đất, tạo ra phong thủy. Vạn vật trong thiên nhiên có thể tạo nên phong thủy tốt, cũng có thể phá vỡ phong thủy.
Phong thủy luân phiên chuyển
Vậy, tại sao phong thủy lại bị phạm? Mọi người đều biết, các bậc đế vương và tướng quân thời xưa thường tìm nơi có phong thủy tốt nhất để ở. Tuy nhiên, họ vẫn thất bại, vì sao vậy? Bởi vì phúc đức cũng như vận số đã cạn, không đủ làm trụ cột cho đất, cho nên mới không giữ được phong thủy tốt, và nó sẽ bị phá vỡ. Điều này cũng giống như việc, một người không đủ lương thực để nuôi voi, con voi sẽ chết vì đói, hoặc sẽ bị làm thịt để cung cấp thức ăn cho chủ. Nếu như đổi lại, người này chọn nuôi con chó nhỏ, như vậy thì cuộc sống của họ sẽ được vui vẻ. Cho nên, trong lịch sử có một số người, dựa vào phong thủy mà phát đạt nhưng sau đó lại trở nên khó khăn cùng cực.
Người xưa có lưu truyền một câu nói: “Địa linh nhân kiệt”. Đất đúng là có linh, vạn vật sống trên đất cũng có linh. Nếu phúc đức của bạn không đủ, phong thủy tốt sẽ không phục, không muốn bảo vệ bạn. Điều này giống như việc bạn chọn mua chiếc BMW, không chỉ bạn chọn nó mà nó cũng chọn bạn, bởi không thích bạn, nó khiến mui xe bị đâm lõm. Ngược lại, với một người thích hợp sử dụng, nó sẽ ngoan ngoãn giống như người đẹp ở trước mặt, càng thể hiện ra cái đẹp của nó, khiến bạn cảm thấy giống như tìm được tri kỷ vậy. Phật gia giảng về duyên, phong thủy cũng là một loại duyên phận. Khi gặp được người mình yêu, bạn cảm giác như thế nào? Tinh thần hưng phấn, người bình thường có câu, bà lão 80 cũng giống như cô gái 18 vậy. Một cô gái quê mùa cũng có thể viết nên thơ, vẽ rồng điểm mắt, người chết có thể sống lại, là như vậy đó.
Vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, mẹ đã dạy tôi phải tôn kính trời đất vạn vật, mặt trời, mặt trăng, núi, sông, cây cỏ, côn trùng, cá, cát và tất cả mọi thứ, sách vở, tất cả đều có linh… Bạn quý trọng nó, nó sẽ giúp bạn thành tựu trong mọi lĩnh vực.
Làm thế nào để nuôi dưỡng phong thủy tốt?
Ở đây, tiêu chuẩn tối quan trọng và bao quát hết thảy mọi vấn đề chính là dưỡng phúc đức.
Việc đầu tiên cần làm để nuôi dưỡng phong thủy chính là không sát sinh. Đất có phong thủy tốt chính là nơi có khí vượng mạnh mẽ nhất. Tất cả các sinh vật đều sợ giết chóc, nên đều tránh nơi sát sinh. Ngẫm lại, nơi nào không có sinh vật sống, chính là sa mạc. Nơi này không có người ở, do đó phúc lộc thọ cùng an khang, hạnh phúc đều không có.
Việc thứ hai chính là hiếu thảo với cha mẹ. Hãy hiếu thuận với cha mẹ, đừng mâu thuẫn và chống đối họ. Chúng ta cùng đàm luận một chút về việc này. Hiếu thuận với cha mẹ là phương thuốc cải biến hết thảy vận mệnh cuộc đời. Phật Đà từng nói về tu ở thế gian là cần phụng dưỡng cha mẹ cẩn thận. Phật Đà cũng chỉ ra một loại người, mặc dù trải qua lục đạo luân hồi nhưng thiện căn không tệ, ấy là người biết hiếu thuận với cha mẹ.
Thứ 3 là không nói xấu người khác. Có câu, người nói thì thầm trời nghe như sấm. Dù ở bất kỳ đâu, nơi đó cũng không chỉ có mình bạn, mà ở xung quanh còn có rất nhiều sinh mệnh, Thần Tiên cùng vạn vật, họ đều nghe thấy hết. Khi bạn nói xấu, những sinh mệnh này sẽ không phục. Hãy hình dung nếu như người làm tướng lĩnh nhưng quân sĩ không phục thì không thể giữ được trận địa, lòng quân tán loạn. Vạn vật ở bên cạnh bạn một thời gian dài, chúng có thể học theo bạn, đây gọi là “Vật là chủ nhân của cảnh”.
Một người có thể hạ thấp ‘cái tôi’ của bản thân, nội tâm ngay chính có thể trao đổi cùng vạn vật. Mạnh Tử từng nói rằng:
“Duy thiên hạ chí thành, vi năng tẫn kỳ tính
Năng tẫn kỳ tính, tắc năng tẫn nhân chi tính
Năng tẫn nhân chi tính, tắc năng tẫn vật chi tính
Năng tẫn vật chi tính, tắc khả dĩ tán thiên địa chi hóa dục
Khả dĩ tán thiên địa chi hóa dục, tắc khả dĩ dữ thiên địa tham”.
Tạm dịch:
“Trong thiên hạ chỉ có dùng thành tâm thành ý mới có thể chạm đến bản tính của vạn vật. Chạm được đến bản tính của vạn vật rồi, chúng mới có thể thực hiện theo ý nguyện của con người. Có thể thực hiện theo ý nguyện của con người, chúng mới có thể hành theo bản tính tự nhiên. Vạn vật vận hành tự nhiên thì có thể thấy sự đáng khen của tạo hóa khi nuôi dưỡng. Có thể khen sự nuôi dưỡng của tạo hóa, vậy là có thể hòa mình cùng trời đất rồi”.
Người biết cung kính đối với mọi thứ xung quanh bao nhiêu thì sẽ hưởng lợi bấy nhiêu. Cung kính là kho báu của trí tuệ. Lão Tử từng giảng: “Giang hải chi sở dĩ vi bách cốc vương giả, dĩ kỳ thiện hạ chi, thị dĩ năng vi bách cốc vương“. Đại ý là: sông biển sở dĩ làm vua trăm hang suối chính vì khéo ở chỗ thấp, vì thế nên làm vua trăm hang suối. Biển bởi vì ở nơi thấp nhất nên mới trở thành rộng lớn nhất. Khi chúng ta đặt mình ở vị trí thấp hơn, trí tuệ và phúc đức của vạn vật mới có thể hội tụ về. Chúng ta nói rằng, đức dày chở vạn vật, muốn chở vạn vật thì nhất định phải đặt mình ở vị trí thấp hơn, thậm chí là ở vị trí thấp nhất. Đức dày biểu hiện ở khiêm tốn. Người khiêm tốn thực sự không bao giờ rời xa suy nghĩ cung kính.
Đức Khenpo từng nói: “Chúng sinh phúc mỏng, cũng bởi vì sự cung kính trong họ ngày càng ít đi”. Người cung kính với trời có thể biết được Thiên đạo, cung kính với đất có thể biết địa lý, cung kính với các ngôi sao có thể hiểu được vì sao trên trời, cung kính với sông núi có thể hiểu núi sông, cung kính với cỏ cây có thể hiểu được cây cỏ. Đối với loài cá và cát sỏi cũng như vậy. Thạc sĩ Hải Đào nói: “Nếu bạn cung kính với sách giáo khoa môn toán thì điểm toán của bạn sẽ không tệ”. Khi bạn đã đối đãi chân thành rồi thì cần phải kiên định. Bạn thể hiện lòng cung kính với cái gì, thứ đó sẽ biết ý nghĩ của bạn, chúng sẽ nói cho bạn biết, giúp đỡ và thành tựu bạn.
Bí ẩn của đoán mệnh
Trước tiên nói đến việc đoán mệnh có đạo lý hay không. Thật sự là có đạo lý đấy. Khi còn nhỏ, tôi đã biết được sinh nhật của những người có duyên với mình, gia tộc và tổ tiên như thế nào, tên họ có mấy chữ, chữ ấy là những chữ gì. Đây cũng không phải do bản thân có công năng gì. Bởi lúc nhỏ, tôi rất thích quan sát đạo lý cỏ cây, đất cát và cá, rồi phân loại chúng.
Nếu chỉ xem sách rồi máy móc học theo thì sẽ không thu được kết quả. Ví dụ như xem “Bát tự” (giờ ngày tháng năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi) thì cần phải xem hết tám chữ và biến hóa kỳ diệu trong các chữ đó. Một chữ có sự khác biệt thì sự thay đổi vô cùng lớn. Sở hữu tất cả các luận thuật của đoán mệnh cũng giống như cầm các quân cờ vây, tất cả quân cờ giống như những ngôi sao, một đội quân tác chiến. Nếu chỉ hiểu được một hoặc hai quân cờ thì không thể nói rõ toàn bộ ván cờ.
Bậc thầy Đạo gia tu hành tốt nhìn xem “bát tự” như thế nào? Ông không lấy một chữ trong bát tự ra xem một cách đơn lẻ, không lấy “bát tự” đặt ở trước mặt rồi nhìn nhìn giống như xem tướng. Tại sao lại vậy? Khi Thương Hiệt tạo chữ viết, trời đất Thần quỷ đều kinh khiếp. Mỗi chữ đều có tướng mạo, khi đặt cùng một chỗ thì giống như: “Người này nói một câu có thể thấy được, quá khứ biểu lộ ra ở lời nói, hiện tại biểu hiện ở chữ viết, tương lai biểu lộ ở ý tứ”. Tất cả thuật số này gọi là luận mệnh không phải xem mệnh.
Người hiểu về xem tướng nhất định rất biết cung kính với Trời đất và vạn vật. Bởi vì họ biết càng nhiều càng biết kính sợ hơn, càng biết kính sợ sẽ không dám nói bừa. Họ đều thấy được các bậc tổ tiên ở trên, phía trước có rất nhiều bậc tiền bối, vô số Thần và quỷ ở tứ phía, muốn mở miệng nói cũng chưa đến lượt. Không phải là không thể nói mà không tới phiên mình được lên tiếng. Họ còn chưa nói, bản thân là thứ hạng gì mà mở miệng đây?
Nếu bạn muốn biết cái gì, trước tiên cần thật tâm cung kính với thứ đó. Hiểu được điều này thì tổ tiên sẽ dạy bạn. Chỉ cần bạn đặt câu hỏi trong đầu, bậc thầy sẽ chỉ điểm cho bạn câu trả lời. Thực tế thì, mỗi một môn đều do sư phụ tìm đệ tử, so với việc đệ tử tìm sư phụ thì còn khẩn trương sốt ruột hơn. Một người dù ngốc nhưng lại phát tâm cung kính, ai lại nỡ không thu nhận chứ? Người biết phát tâm cung kính thì ắt không phải là kẻ ngốc mà là người đại căn khí. Khổng Tử thường nói Nhan Hồi không có chủ kiến, động việc gì cũng hỏi thầy, nhưng Khổng Tử lại yêu quý Nhan Hồi nhất, bởi vì Nhan Hồi là người rất hiếu thuận.
Làm sao để đoán mệnh và cải biến vận mệnh?
Kỳ thực, cốt cách của một người cho thấy phúc lộc lớn nhỏ của người đó. Muốn đoán mệnh của một người cũng không quá phức tạp, cũng không cần phải có năng lực siêu nhiên.
Lão Tử hiểu được đạo của tự nhiên chính là nhờ quan sát vạn sự vạn vật. Do vậy, người xưa mới hy vọng chúng ta tìm về bản nguyên của sinh mệnh, bản nguyên của vật chất. Khi hiểu được rõ ràng rồi, chúng ta sẽ biết cách ứng xử với vạn vật trên thế giới này. Ví dụ như, cây cỏ rất mềm khi chúng còn sống, tuy nhiên khi chết đi lại rất cứng. Con người cũng vậy, khi còn sống thì thân thể rất mềm mại nhưng lại cứng ngắc sau khi qua đời. Điều này cho thấy, mềm mại là biểu hiện của sức sống. Từ lý này mà nói thì làm người nên mềm mại, không nên cứng nhắc, đây là cơ sở của phúc dày phú quý.
Sau khi quả trứng được thụ tinh thì một sinh mệnh mới ra đời. Các gen tế bào của sinh mệnh này đều giống nhau. Ý của người viết là, cho dù một người được sinh ra ở địa phương nào cũng có đầy đủ tướng mạo của con người, thông qua cốt cách, hình dáng, khuôn mặt, nơi ở, làn da, chữ viết, đồ dùng… đều có thể xem được vận mệnh của người đó. Vì sao người xưa có thể xem mạch mà biết được phúc lộc của một người? Bởi vì mọi thứ xung quanh đều phản ánh nội tâm của người đó. Chỉ cần quan sát một cách cẩn thận thì bất kỳ ai cũng có thể thấy được điều này.
Muốn biết phúc lộc của một người, hãy nhìn cách họ nói chuyện và làm việc. Không phải nói, hiện tại chúng ta nói tốt và làm tốt thì gặt được phúc báo tức thì. Mỗi lời nói và hành động đều tạo nên một con đường, do vậy mà quá khứ như thế nào không thể che giấu được, hiện tại và tương lai cũng vậy. Chỉ cần hiểu được quy tắc đoán mệnh, giống như các bậc Thánh hiền thời xưa, chưa từng học qua thuật tướng số nhưng vừa nói một câu đã đoán chính xác rồi.
Bản thân không phải là thầy đoán mệnh, tuy nhiên từ 30 năm trước tôi đã biết được vận mệnh của mình. Từ năm 12 tuổi, tôi đã biết mình sẽ sống ở đâu trong tương lai, nơi đó có những gì. Mặc dù biết trước điều này nhưng tôi lại không có năng lực để tránh tai ương, bởi vì những gì bản thân biết được còn quá ít. Bởi vì phúc mỏng nên không thể gặp được Phật Pháp sớm hơn. Khi còn trẻ, tôi đã cố gắng cải thiện hoàn cảnh theo cách bản thân cho là đúng, chủ yếu là tu thân dưỡng khí.
Khi nói đến dưỡng khí, nhiều người thường nghĩ đến điều gì đó thần bí. Kỳ thực, dưỡng khí là việc làm rất đơn giản và thực tế. Ví dụ như nói lời thật, luôn luôn giúp đỡ người khác, cứ như vậy mà khí huyết lưu thông, vận khí sẽ suôn sẻ hơn. Ví dụ như, khi tức giận và hận thù người khác thường khiến chúng ta có cảm giác nghẹt thở, do đó chúng ta phải kiểm soát tính nóng nảy của mình. Chẳng hạn như buông xuống khí xấu mới có đất rộng để tải vạn vật, do đó cần phải bao dung trước những khiếm khuyết của người khác, như vậy mới có thể chở vật, nhờ vậy mà của cải vật chất mới tìm đến.
Kỳ thực, những điều này rất thực tế, nếu bạn nhìn thấu được huyền cơ thì sẽ không còn điều bí ẩn nữa. Chúng đều là điều đơn giản bình thường. Phật Pháp có giảng: “Phản bổn quy chân”. Người thế gian cho rằng điều này thật huyền bí, kỳ thực là bởi họ không hiểu. Một khi đã hiểu, điều này lại trở thành điều bình thường dễ thực hiện trong cuộc sống hằng ngày. Quy luật của vũ trụ thực sự rất phức tạp tinh vi, bao la và rộng lớn. Nếu biết quan sát cẩn thật thì bạn sẽ hiểu được thế nào là tích tiểu thành đại.
Theo Vision Times- San San biên dịch