Mười tám năm trước, Oanh chào đời tại một vùng quê nghèo ở xóm Phú Thành, xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Khi đó, cô bé chỉ nặng 900 g, bác sĩ nói khó nuôi được, gia đình nên “chuẩn bị hậu sự”. Thế nhưng, hiện tại, cô bé đang hấp hối năm đó đã trở thành một chiến binh dũng cảm và can trường như một chú sư tử vậy.
Với hai sào ruộng và mảnh vườn nhỏ trồng rau, bà Vinh (mẹ của Oanh) một mình xoay sở để lo cho 4 miệng ăn. Hàng ngày, bà Vinh dậy từ 3 giờ sáng ra đồng hái rau cho kịp phiên chợ sớm. Để nuôi con và hai người cao tuổi khuyết tật trong nhà, ngày bà chỉ ngủ 3-4 tiếng.
Ngoài ba chiếc giường long chân, trong nhà chẳng còn gì đáng giá. Mỗi khi nghe thấy tiếng sấm báo hiệu mưa, Oanh và mẹ lại chạy đi gom hết xô chậu lên nhà, đặt dưới những chỗ thủng trên mái. Mùa bão, mọi cửa nả đều thít chặt bằng dây thừng tránh gió chọc thẳng vào nhà gây tốc ngói. Từng có thời điểm Oanh nằm viện do sốt virus, người mẹ phải cắt mái tóc dài bán lấy tiền nộp viện phí cho con.
Biết mẹ vất vả, từ nhỏ cô bé đã biết nhổ cỏ trồng rau, cấy gặt lúa. Ở trường, em lại khiến các thầy cô, bạn bè nể phục khi suốt 12 năm phổ thông đều đạt học sinh giỏi và nhiều giải thưởng học sinh giỏi khác.
Cũng trong năm học lớp 12, mẹ Oanh bị đau xương không đi lại được, phải nằm viện 3 tháng. Mọi gánh nặng trong gia đình đều dồn lên đôi vai bé nhỏ của cô gái 18 tuổi. Sáng đi học, trưa về nấu nướng, tắm rửa cho bà ngoại 96 tuổi đang nằm liệt giường và ông trẻ bị mù không thể chăm sóc bản thân; chiều tối đi rửa bát thuê kiếm tiền rồi vào viện chăm mẹ. Nhiều hôm về tới nhà khi trời tối muộn, Oanh chỉ ăn vội bát cơm nguội rồi học tới 2-3h sáng.
Giữa năm 2020, khi chuẩn bị thi tốt nghiệp, bà ngoại Oanh mất. Nỗi đau mất đi người thân cộng thêm những khó khăn tài chính khiến Oanh dự đã nghĩ rằng, sau khi thi hết phổ thông, em sẽ xin làm công nhân phụ giúp mẹ.
May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của quỹ Khát Vọng, Oanh đã biết tới học bổng “Trái tim sư tử” (học bổng của Đại học Anh quốc BUV). Khao khát được đi học tiếp đã thúc đẩy cô gái bé nhỏ viết bài luận gửi cho nhà trường.
“Tôi tin rằng cuộc sống dù khó khăn thế nào, chỉ cần biết tin tưởng, nỗ lực thì chẳng có gì là không thể. Giá trị của mỗi con người là do chính chúng ta tự tạo nên”, một phần bài luận viết.
Tháng 7/2020, Oanh là sinh viên duy nhất đạt được học bổng có tên “Trái tim sư tử” với giá trị một tỷ đồng cho 3 năm học chính và một năm học tiếng Anh tại trường.
Ngày nhận được kết quả của con gái, bà Vinh bám chặt đôi bàn tay chai sần lên bàn thờ người mẹ vừa khuất núi: “Cháu Oanh được đi học tiếp rồi mẹ ạ”. Nói rồi bà òa khóc, theo Vnexpress.
“Những ai chân thành và chăm chỉ sẽ được đền đáp xứng đáng” – câu nói này rất đúng với Oanh, cô gái có thân hình bé nhỏ nhưng trái tim thì kiên cường khó ai sánh bằng. Chúc em sẽ sớm hoàn thành ước mơ mở một trung tâm dưỡng lão miễn phí cho người già cô đơn, để các cụ được chăm sóc yêu thương, giống như cách mà em và mẹ đã chăm sóc yêu thương bà ngoại và ông trẻ.
DKN