Trang Reader’s Digest (Hoa Kỳ) đã đề xuất độc giả gửi về những câu chuyện tử tế trong cuộc sống mà họ đã trải qua để lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Những mẩu chuyện ngắn rất đỗi bình dị, hy vọng sẽ chạm đến trái tim độc giả của Đại Kỷ Nguyên.
Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi người với người biết quan tâm, chở che và yêu thương nhau. Dưới đây là những câu chuyện kể về những con người bình dị với những việc làm mộc mạc, vô tư nhưng giàu lòng trắc ẩn. Trân trọng gửi tặng bạn đọc.
1. Tiền hoa của mẹ
Có một lần tôi đi siêu thị, khi thanh toán tiền hàng tại quầy thu ngân, tôi bị thiếu 12 đô-la, nhưng trên người chẳng còn đồng nào cả. Tôi đang loay hoay để trả lại bớt hàng hóa thì một người khách bên cạnh đưa cho tôi một tờ 20 đô-la.
Tôi mỉm cười và nói với anh ta: “Ồ, xin đừng tự làm khó cho bản thân”.
Anh ấy đáp lại: “Hãy để tôi kể cho cô nghe chuyện này. Mẹ tôi bị ung thư, bà đang nằm trong bệnh viện. Tôi đến thăm và mang cho bà mỗi ngày một bó hoa. Sáng nay, bà ấy đã nổi giận với tôi vì tôi tiêu nhiều tiền cho việc mua hoa. Bà ấy yêu cầu: ‘Hãy dùng sồ tiền đó để làm một việc gì khác đi’. Vì vậy, xin cô hãy vui lòng nhận nó. Cứ coi như đó là hoa của mẹ tôi”.
Leslie Wagner, bang Arkansas.
2. Quyết định nghỉ hưu
Ông Jim là hàng xóm của tôi, ông làm việc tại một công trường xây dựng. Trước khi gặp lại người đồng nghiệp cũ trẻ tuổi, ông không thể tự quyết định là mình đã nên nghỉ hưu chưa.
Đồng nghiệp cũ của ông có vợ và ba đứa con, vì không có việc làm trong một khoảng thời gian, anh ta đang gặp khó khăn trong vấn đề tài chính.
Ngay buổi sáng sau hôm gặp lại anh bạn đồng nghiệp, ông Jim đã đến thẳng văn phòng công đoàn và nộp đơn xin nghỉ hưu. Ông đề xuất công ty cho phép người đồng nghiệp kia được thay thế vào vị trí của mình. Nguyện vọng của ông đã được đáp ứng. Đó là câu chuyện sáu năm về trước.
Miranda MacLean, bang Michigan.
3. “Thiên thần” bí mật tặng thức ăn mỗi ngày
Sau cuộc ly hôn đau khổ, mẹ tôi lại bị áp lực với những lo lắng mới về cơm, áo, gạo, tiền. Không có thu nhập, trong khi các hóa đơn phải chi trả vẫn vậy, lấy tiền đâu ra để mua đủ các loại nhu yếu phẩm hàng ngày đây?
Đúng trong khoảng thời gian khủng hoảng này, mẹ tôi phát hiện ra rằng mỗi sáng, có ai đó đã âm thầm đặt trước cửa nhà chúng tôi đủ các loại thực phẩm.
Sự việc này diễn ra trong nhiều tháng, cho đến khi mẹ tôi có thể tìm được một công việc. Chúng tôi chưa bao giờ tìm ra ai là người đã cung cấp thực phẩm cho chúng tôi, nhưng họ thực sự đã cứu sống chúng tôi.
Jamie Boleyn, bang Idaho.
4. Nhân viên sân bay tốt bụng
Vì quên các quy định của sân bay về chất lỏng được mang theo hành lý xách tay, ngay tại khâu kiểm tra an ninh, tôi đã phải bỏ lại tất cả các hộp màu vẽ của mình.
Một tuần sau đó, khi tôi trở lại, tôi thấy một nhân viên phục vụ đang ở khu vực hành lý với túi đựng các hộp màu vẽ của tôi. Anh ấy không chỉ giữ chúng cho tôi, mà còn để ý kiểm tra ngày giờ trở lại của tôi để trả chúng tận tay.
Marilyn Kinsella, Canada.
5. 11km của lòng tốt
Rời khỏi một cửa hàng, tôi trở lại xe và nhận ra rằng cả chìa khóa lẫn điện thoại đều bị để lại trong chiếc xe đã khóa!
Một thiếu niên đi xe đạp qua. Khi thấy tôi đang đá lốp xe với vẻ mặt bế tắc, cậu ta hỏi: “Anh đang gặp chuyện gì vậy?”.
Tôi giải thích tình cảnh của mình và nói: “Kể cả nếu anh gọi được cho vợ, chị ấy cũng không thể mang chìa khóa đến cho anh được, vì đây là chiếc xe duy nhất của bọn anh”.
Cậu thiếu niên đưa điện thoại của cậu cho tôi và nói: “Anh hãy gọi cho vợ anh đi, bảo với chị ấy là em sẽ đến lấy chìa khóa”.
“Quãng đường cả đi và về là hơn 11km đấy”, tôi kêu lên.
“Đừng lo điều đó ạ”, cậu trấn an tôi.
Một giờ sau, cậu thiếu niên đã trở lại với chìa khóa trong tay. Tôi tặng cậu một ít tiền nhưng cậu từ chối. “Hãy coi như là em vừa tập thể dục đi”, cậu nói. Rồi giống như một chàng cao bồi trong các bộ phim, cậu nhảy lên xe và biến mất sau ánh hoàng hôn.
Clarence W. Stephens, bang Kentucky.
6. Cánh tay trợ giúp bất chợt
Một buổi tối, tôi bước ra khỏi nhà hàng, phía sau là một người phụ nữ đang giúp đỡ bà mẹ già của cô ấy. Tôi đến gần lề đường và dừng lại lưỡng lự: “Liệu cái đầu gối viêm khớp của mình có thể leo lên vỉa hè được không nhỉ?”.
Bên phải tôi bỗng xuất hiện một cánh tay đưa ra hỗ trợ. Đó là tay của người mẹ già. Một hành động giản dị nhưng đã thực sự làm trái tim tôi xúc động.
Donna Moerie, bang North Carolina.
7. Món quà của bác hàng xóm
Chồng tôi là lính hải quân, đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài. Tôi phải cố gắng giữ cân bằng để vừa đảm bảo một công việc toàn thời gian, vừa có thể một mình chăm sóc tốt cho đứa con nhỏ mới biết đi.
Một buổi tối, chuông cửa nhà tôi reo lên, và bác hàng xóm (một thuyền phó hải quân đã về hưu) xuất hiện. Trên tay bác cầm một cái đĩa chứa đầy món thịt gà hầm rau còn nóng hổi.
Bác nói: “Mời cháu. Đây là món ăn ngon nhất mà bác có thể nấu. Bác thấy cháu hồi này đang gầy đi đấy”.
Patricia Fordney, bang Oregon.
8. Đáp đền sự tử tế
Tôi nhìn thấy một chiếc váy trong cửa hàng ký gửi và tôi biết rằng cháu gái của tôi sẽ rất thích nó. Vì tiền bạc eo hẹp nên tôi hỏi người chủ cửa hàng xem liệu cô ấy có thể giữ lại nó cho tôi được không.
“Cháu có thể mua nó cho bà được không?”, người khách hàng bên cạnh tôi ngỏ lời.
“Cảm ơn chị, nhưng tôi không thể nhận một món quà quý hóa như thế được”, tôi đáp.
Sau đó, chị ấy giải thích với tôi vì sao việc giúp đỡ tôi lại có ý nghĩa quan trọng với mình. Hóa ra, chị ấy đã từng là một người vô gia cư trong ba năm. Nếu không có lòng tốt của những người hoàn toàn xa lạ, thì chị ấy chắc đã không thể sống sót.
Chị chia sẻ: “Cháu bây giờ không còn vô gia cư nữa rồi, hoàn cảnh của cháu đã được cải thiện. Vì vậy, cháu đã tự nhủ với mình rằng, cháu sẽ đền đáp lại lòng tốt mà bao nhiêu người đã dành cho cháu”.
Chị ấy đã trả tiền cho chiếc váy. Khoản thanh toán duy nhất chị ấy chịu nhận lại từ tôi, là một cái ôm chân thành.
Stacy Lee, bang Maryland.
An Giang-Theo Reader’s DigesT