Tạp chí National Interest của Mỹ nêu ra 5 điều có thể ngăn cản sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Địa lý
Điều gì thúc đẩy sự bành trướng và quyết đoán của Trung Quốc? Trong khi phần lớn nói về quyền đánh bắt, tài nguyên hydrocacbon và yêu sách lãnh thổ lịch sử, ít được khám phá hơn là một chủ đề toàn diện hơn: địa lý chiến lược không thuận lợi.
Trung Quốc hiện là quốc gia thương mại lớn nhất thế giới; sự thịnh vượng của họ dựa vào các tuyến đường biển. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận đại dương của Trung Quốc bị hạn chế đáng kể.
Từ phía đông, các tàu phải đi qua eo biển giáp ranh với các thực thể thù địch tiềm tàng – Nhật Bản và Đài Loan. Từ phía tây, việc tiếp cận Biển Đông về cơ bản bị hạn chế ở eo biển Malacca, eo biển Sunda và eo biển Lombok.
Để chống lại lỗ hổng chiến lược này, thường được đề cập với cụm từ “Thế tiến thoái lưỡng nan ở Malacca”, việc mở rộng hải quân khổng lồ, xây đảo ở Biển Đông và sáng kiến Vành đai Con đường nên được coi là một chính sách riêng.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, năm 2016, Trung Quốc đã nhập khẩu dầu để đáp ứng khoảng 64% nhu cầu, dự kiến tăng lên 80% vào năm 2035.
Không phải ngẫu nhiên mà dự án hàng đầu của Vành đai Con đường – Hành lang Kinh tế Pakistan Trung Quốc – tập trung vào cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng từ Gwadar đến Tân Cương, đa dạng hóa các tuyến đường cung cấp của Trung Quốc.
Trung Quốc đầu tư vào đâu, quân đội của họ theo sau ở đó. Giải phóng Quân Nhân dân (PLA) gần đây đã mở căn cứ nước ngoài đầu tiên ở Djibouti, gần một điểm nghẽn chiến lược, một động thái được xây dựng dựa trên việc triển khai chống cướp biển của Hải quân PLA ở Ấn Độ Dương.
Sự mở rộng toàn cầu của Trung Quốc thường được coi là một dấu hiệu của sự phát triển sức mạnh. Nhưng đây cũng là sự thừa nhận về sự bất an ngày càng tăng được phản ánh trong các lợi ích toàn cầu mở rộng của họ.
Mỹ
Cho dù các nhà hoạch định chính sách của Mỹ có thích hay không, tầm nhìn của Trung Quốc là thay thế Mỹ ở châu Á. Điều đã thay đổi là Trung Quốc giờ đây không chỉ là một cường quốc châu Á, mà còn là một tác nhân lớn trên toàn cầu.
Như đã đề cập trong phần đầu tiên, nhu cầu tài nguyên của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không thể được đáp ứng từ bên trong biên giới. Sự bành trướng của quân đội Trung Quốc là để đảm bảo hoạt động thương mại và cuối cùng sẽ đòi hỏi năng lực toàn cầu đáng kể.
Tuy nhiên, Trung Quốc phải tiến hành xây dựng cả kinh tế và quân sự dưới cái bóng của siêu cường thống trị Mỹ làm sao để không gây ra phản ứng có thể làm tiêu vong sự trỗi dậy của họ.
Mỹ vẫn giữ được lợi thế so với Trung Quốc về GDP thực tế, khả năng quân sự, các liên minh và quan hệ đối tác toàn cầu, cũng như kinh nghiệm phát triển sức mạnh ở châu Á và trên thế giới.
Tuy nhiên, Mỹ là một người khổng lồ bị phân tâm, với các ưu tiên quốc gia cạnh tranh với nhau. Ban lãnh đạo Trung Quốc phải thận trọng điều hướng khi vươn lên trong cái bóng của Mỹ.
Điều mà giới lãnh đạo Trung Quốc lo ngại là Mỹ có thể đưa ra một số kết luận khó chịu về bản chất của sự trỗi dậy của Trung Quốc và thách thức của Trung Quốc đối với sự lãnh đạo của Mỹ. Có hai khả năng xảy ra: Mỹ bao vây quân sự Trung Quốc bằng các chiến lược phòng thủ tên lửa hoặc trả đũa kinh tế.
Sự trỗi dậy và trở lại của các cường quốc khác
Quỹ đạo tiềm năng của quan hệ Mỹ-Trung đã được Henry Kissinger so sánh với sự trỗi dậy của Đức và cuộc đụng độ với Anh trong Thế chiến I.
Tuy nhiên, như một học giả người Mỹ đã giải thích tại Oxford vài năm trước, có một sự khác biệt cốt yếu giữa sự trỗi dậy của Trung Quốc và Đức.
Nhà nước Đức lên nắm quyền trong bối cảnh các đế chế đang sụp đổ trên lục địa châu Âu: cả đế chế Ottoman và Áo-Hung đều suy tàn. Tuy nhiên, Trung Quốc lên nắm quyền được bao quanh bởi các quốc gia mạnh và đang trỗi dậy khác.
Nói tóm lại, sự trỗi dậy của Trung Quốc không diễn ra trong khoảng trống. CHND Trung Hoa sẽ phải cạnh tranh không chỉ với Mỹ mà còn với một loạt các quốc gia lớn khác, nhiều quốc gia trong số đó đang bắt đầu hợp tác với nhau để cân bằng giữa CHND Trung Hoa trước lo ngại về tham vọng kinh tế và quân sự của Trung Quốc.
Hơn nữa, mỗi quốc gia trong số này đều có lợi thế địa lý so với CHND Trung Hoa, điều này càng làm phức tạp thêm tình thế khó xử về địa lý của Trung Quốc.
Khu vực Ấn Độ Dương, khu vực mà Trung Quốc phụ thuộc vào các dòng chảy thương mại và nguồn năng lượng, là quê hương của một Ấn Độ đang trỗi dậy, sẽ thể hiện sức mạnh quân sự và kinh tế cùng với Mỹ, Úc, Nhật Bản và các bên liên quan khác.
Nhật Bản có thể không phải là một quốc gia đang trỗi dậy, nhưng họ là một quốc gia mạnh và liên minh của Mỹ có thể giữ vững vị thế của mình trong cuộc chiến với CHND Trung Hoa.
Indonesia là một cường quốc đang lên, đạt đến mốc một nghìn tỷ đô la trong GDP, đang xây dựng lực lượng hải quân và là một bên tranh chấp hàng hải, điều này có thể thúc đẩy nước này tiến tới một thế cân bằng so với Trung Quốc.
Nga, trong khi gặp khó khăn về nhân khẩu học và kinh tế trì trệ, vẫn là một cường quốc quân sự xuất sắc.
Mặc dù hợp tác kinh tế và quân sự Trung-Nga hiện tại là rất quan trọng, nhưng sự liên kết lâu dài của Nga với các lợi ích của Trung Quốc là không chắc chắn, điều này nhắc nhở chúng ta rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc diễn ra trong vô số các quốc gia hùng mạnh và có khả năng gây nguy hiểm cho CHND Trung Hoa.
Chủ nghĩa ly khai
Ngân sách của Trung Quốc dành cho an ninh nội bộ cũng tương tự như ngân sách dành cho quân đội – một cái nhìn sâu sắc về những áp lực của sự ổn định nội bộ.
Từ Tân Cương đến Tây Tạng, Hong Kong đến Đài Loan (Trung Quốc), nỗi sợ hãi về sự rạn nứt trong nước của Trung Quốc vẫn tồn tại ngay cả khi Trung Quốc gia tăng tập trung vào thế giới bên ngoài.
Theo Tiền Phong