Đời người có quá nhiều thứ không được như ý, đều là vì có quá nhiều sở thích, quá nhiều dục vọng. Không buông bỏ công danh lợi lộc, khó tránh phải vùng vẫy trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, khó mà được yên ổn.
Trong dân gian, “Tố Thư” được xem là kỳ thư, thiên thư, tương truyền rằng sách này là trước tác của Hoàng Thạch Công sống vào cuối thời nhà Tần. Còn có truyền thuyết kể rằng, Hoàng Thạch Công từng ba lần thử Trương Lương để truyền sách. Trương Lương dựa vào sách này mà giúp Lưu Bang thành tựu đại nghiệp. “Tố Thư” chỉ có 6 chương, gồm 132 câu, 1.360 chữ, không chỉ hàm chứa mưu lược cai trị đất nước, mà còn có trí tuệ nhân sinh trong cách đối nhân xử thế. Ví dụ như, nếu hiểu được “bốn không” trong “Tố Thư” là có thể tránh được “bốn họa” trong cuộc sống.
Không nói bừa, tránh được họa cãi cọ
Trong “Tố Thư” có nói: Buộc túi theo thời, cho nên không sai.
Câu này hiểu đơn giản có nghĩa là, làm người phải biết quản thúc cái miệng của mình, không được nói năng linh tinh, như vậy mới không có gây ra lỗi lầm. Tục ngữ có câu: “Họa từ miệng mà ra”. Đối với bất cứ ai cũng vậy, mỗi một câu nói được nói ra đều có thể gây ra tai họa, khiến bản thân phải trả giá. Còn đối với người không khéo ăn nói hoặc ăn nói không biết giữ chừng mực, thì cái miệng của họ sẽ trở thành cánh cổng dẫn họ đến với tai họa.
Từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu người đều là vì ăn nói không thận trọng mà gây thù kết oán, thậm chí còn tạo thành mối đe dọa tính mạng. Vì vậy, trong “Tố Thư” cũng có nói: Người dùng lời nói chuốc oán sẽ gặp họa.
Vậy làm sao để tránh được tai họa từ lời nói? “Tố Thư” dạy rằng: Không nên ăn nói tùy tiện, nói chuyện phải thuận theo thời cơ, và phải có kỹ năng nói chuyện.
Cái gọi là kỹ năng nói chuyện chính là: Khi nói chuyện, không đề cao bản thân, không hạ thấp người khác, không chạm đến lợi ích của người khác, không ở trước mặt bất cứ người nào nói xấu người thứ ba. Giữ mồm giữ miệng, thuận theo thời cơ, tuân thủ quy tắc nói chuyện, vừa nghĩ cho thể diện của người khác cũng vừa nghĩ cho lợi ích của người khác. Như vậy, những gì bạn nói ra, người khác không những không tìm ra được lỗi mà còn rất thích nghe bạn nói chuyện, tự nhiên là có thể tránh được những trận cãi cọ không đáng có.
Không tham lợi ích, tránh được họa bị căm ghét
Trong “Tố Thư” có nhắc đến: “Giữ chức vụ mà không từ bỏ, giữ đạo nghĩa mà không quay đầu, gặp chuyện bất mãn mà không trốn tránh, thấy lợi ích mà không chiếm đoạt.”
Ý muốn nói là, một người có thể làm tròn trách nhiệm của mình mà không bỏ cuộc nửa chừng, giữ lấy đạo nghĩa của mình không hối hận, không thay đổi, gặp phải những chuyện bất bình, thị phi đều biết giữ chừng mực, khi đứng trước lợi ích mà không tham lam.
Đặc biệt là “thấy lợi mà không chiếm đoạt”, ở Quảng Đông có một câu tục ngữ là “chữ tham được cái nghèo”. “Quân tử thích tiền tài có được bằng chính đạo”, nhưng từ xưa đến nay, phần lớn mọi người nhìn thấy lợi ích đều sinh tâm tham, bởi vì tham lam quá mức mà khiến người người căm ghét.
Mọi người đều nói trên đầu chữ “sắc” có một con dao, mà không biết rằng tham lam quá mức, cũng sẽ khiến chữ “贪” (tham) biến thành chữ “贫”(bần). Đứng trước lợi ích, ai nấy cũng đều muốn được chia một phần, nhưng nếu như một người có lòng tham không đáy, muốn một mình độc chiếm hết toàn bộ lợi ích, chắc chắn sẽ bị người khác oán hận, mà oán hận bị dồn nén quá nhiều, chắc chắn sẽ có ngày gây ra họa mà thôi.
Vì vậy, những người thành tựu được chuyện lớn đều là những người khi đứng trước lợi ích luôn biết giữ đúng chừng mực, cân nhắc được mức độ hợp lý, thậm chí còn có thể nhường lại lợi ích đó. Đứng trước lợi ích, có thể không chiếm đoạt bất chính, không vì lợi ích mà quên đạo nghĩa, không bòn rút của công để lấp đầy túi riêng, đây không chỉ là nền tảng làm người, mà nó còn là một tầm nhìn xa, như vậy mới có thể có được sự giàu có sung túc lâu dài, tránh được tai họa vì “tham” mà biến thành “bần cùng”.
Không ham muốn, tránh được họa bị liên lụy
“Tố Thư” có nói: Đoạn tuyệt ham muốn, nên không bị lụy. Ý muốn nói là, bỏ đi những sở thích không lành mạnh, chấm dứt những ham muốn sai trái, như vậy mới có thể tránh được bị liên lụy. Người xưa thường nói: “vô dục tắc cương”. Nếu như một người có nhiều sở thích không tốt, lại có quá nhiều tham vọng, vậy thì sẽ càng ngày càng lún sâu vào con đường không lối thoát.
Muốn cuộc đời được ung dung tự tại thì phải học cách “buông bỏ”.
Đời người có quá nhiều thứ không được như ý, đều là vì có quá nhiều sở thích, quá nhiều dục vọng. Không buông bỏ công danh lợi lộc, khó tránh phải vùng vẫy trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, khó mà được yên ổn.
Thật ra, rất nhiều đau khổ của cuộc đời đều là vì có quá nhiều dục vọng chưa được thỏa mãn, trong lòng buồn bực khó mà được yên bình, và rất nhiều nghịch trong cuộc đời cũng đều là do những sở thích không tốt của chính mình gây ra.
Tục ngữ nói: Rượu là mãnh hổ trên núi, sắc là con dao thép cạo xương, tiền tài là dược dẫn làm hỏng tâm, tức giận là mầm non gây họa. Vì vậy, con người sống ở đời, cần phải thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, khắc chế tham vọng của bản thân, đừng để bản thân luôn chạy theo sở thích và dục vọng, để tránh bị những chuyện rắc rối liên lụy.
Không kiêu ngạo, tránh được họa nguy hiểm
“Tố Thư” nói: Ngạo với người đáng kính sẽ gặp hung. Ý muốn nói rằng, kiêu ngạo và xúc phạm những người vốn dĩ đáng được kính trọng, chắc chắn sẽ gây ra tai họa hung hiểm. Mà “người đáng kính” không phải chỉ nói đến những người có tài có đức mà còn ám chỉ cha mẹ và trưởng bối.
Có sự tôn kính cơ bản nhất đối với người khác cũng là yêu cầu cơ bản trong việc xây dựng trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục. Có qua có lại, kính già yêu trẻ cũng là một nguyên tắc cơ bản trong giao lưu xã hội. Người luôn giữ thái độ kính trọng người khác, khi bước vào xã hội sẽ luôn được yêu quý, đi đến đâu cũng được người khác quý mến.
Nếu như một người ở trong nhà không hiếu kính trưởng bối, ra ngoài không kính trọng người lớn, vậy thì sẽ đánh mất đi nền tảng làm người, không những không được người khác tôn trọng mà còn bị ghét bỏ và khinh chê.
Trong “Thượng Thư” có một câu như thế này: “Năng tự đắc sư giả vương, vị nhân mặc tự nhược giả vong.” (Người xem thánh hiền là thầy sẽ được xưng vương, kẻ cho rằng không ai bằng mình thì diệt vong).
“Năng tự đắc sư”, chính là vì có thể dùng lễ nghĩa tôn sư trọng đạo để đối đãi với những nhân sĩ có tài có đức, từ đó được nhiều giúp đỡ. Ngược lại, nếu như tự cao tự đại, cho rằng không ai tài giỏi bằng mình, thì nghĩa là đang tiến gần đến sự diệt vong. Kiêu ngạo là điềm báo đầu tiên của tai họa, luôn mang đến sự nguy hiểm cho con người.
Đối nhân xử thế cần có một thái độ khiêm cung, “ôn lương cung kiệm nhường” (ôn nhu, lương thiện, cung kính, tiết kiệm, khiêm nhường) thì mới có thể bước đi xa hơn.
Giữ thái độ kính trọng và nể sợ, làm việc có nguyên tắc, làm người có lễ nghĩa thì mới có thể tránh được những tai họa nguy hiểm.
Theo Secret China –Châu Yến biên dịch