Nhiều người muốn con mình trở thành người lương thiện, sống hạnh phúc nhưng lại né tránh các vấn đề xã hội và cho rằng như thế mình là người khôn.
Dạ thưa, khôn ngoan không lại được với giời. Một cá nhân cho dù là vĩ nhân cũng sẽ phải trưởng thành trong ba môi trường với tác động hữu hình và vô hình là gia đình, nhà trường và xã hội.
Khi xã hội xấu đi thì làm gì có chuyện gia đình và nhà trường tốt lên được.
Đơn giản vì xã hội xấu đi thì con người sống trong đó dễ mất đi nhân tính. Khi đã mất đi nhân tính thì cho dù có làm mẹ, bố, làm giáo viên họ cũng không thể làm tốt. Họ cũng sẽ phải thoái hóa biến chất đi để tồn tại. Nếu họ có trí tuệ hơn bạn đương nhiên họ còn khôn hơn bạn rất nhiều. Họ sẽ làm thịt bạn và con bạn khi có dịp.
Bạn có lắm tiền, có công việc ổn định, có vị trí xã hội và bạn cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống pha chút tự hào khi so với người khác ư?
Nhưng có thể một ngày bạn sẽ mất tất cả khi bạn hoặc thành viên gia đình bạn gặp phải tệ nạn xã hội hay thoái hóa nhân tính. Xã hội càng xấu đi, chồng, con, vợ bạn càng dễ sa ngã và biến chất.
Cho dù bạn sống trong biệt thự có rào chắn, tường cao, có bảo vệ, thì con bạn vẫn phải ăn, vẫn phải hít khí trời, vẫn phải đi ra ngoài chơi, học.
Khi ấy, bạn có thể cho người bảo vệ con bạn, lọc không khí cho con bạn thở?
Đấy là cái đích của khôn?
Ông Fukuzawa ở bên Nhật thế kỉ XIX đã nói rằng một người sinh ra chỉ nghĩ đến sinh nhai và làm lụng để nuôi gia đình thì đó là bình thường không có gì xấu hổ, nhưng vạn người, triệu người đều thế thì hỏng.
Sự việc xảy ra ở nơi khác cũng có thể xảy ra với chính gia đình mình. Nếu hiểu như thế thì không sao – bạn hãy sống với lý tưởng đáng chán, đáng khinh của bạn – nhưng đừng thờ ơ kiểu ngây thơ để rồi sau lại kêu “tại sao lại như thế?”.
Một cái ao nếu trở nên đen ngòm thì mọi thứ thả vào sẽ biến dạng hết.
Đừng nghĩ rằng ao đen thì kệ ao đen, ta sống đời của ta với cơm ăn, áo mặc, nhà ở là ổn.
Những thứ các bạn khôn đang than vãn thầm trong đầu hoặc ở bàn trà, quán nước hay trong nhà mình, chính là thành quả khôn ngoan của bao nhiêu người khôn của các thế hệ trước sau cộng lại.
Mong chờ trốn chạy ra nước ngoài hay miền đất hứa nào sống ư? Xin thưa 8 năm trải nghiệm ở Nhật và làm nghề phiên dịch đủ cho tôi thấy ngay cả có tiền cũng không có thiên đường nào dành cho người nhập cư với cái đầu khôn như trên cả. Không có thiên đường nào người ta xây sẵn rồi cho anh đến đó mà hưởng. Hơn nữa không có quá 2% dân số có khả năng tìm kiếm đất hứa.
Trong 2% đó gần như 100% không có khả năng nói tiếng nước ngoài như tiếng mẹ đẻ, xóa sạch kí ức về Việt Nam và mang theo mồ mả tổ tiên đi theo. Khi như vậy, người ta cho dù làm gì sẽ vẫn là người Việt và vẫn nghĩ về đất Việt cho dù né tránh hay trì hoãn. Có ai già, chết mà không nghĩ về quê hương và kí ức ngày xưa nhỉ?
Vậy phải làm gì, chẳng có cách nào khác là thực sự cầu thị, chân thành đối mặt với hiện thực ngày một khắc nghiệt của nơi mình sống mà cải tạo nó bằng mọi cách mình có thể để làm cho nó tốt lên để cùng nhau kiến tạo hạnh phúc.
Đơn giản thế thôi.
Nguyễn Quốc Vương