21h, nhà thuốc chuẩn bị đóng cửa. Một cụ già bước vào. Nhân viên nhà thuốc thấy thế bèn hỏi:
– Cô đến nhận khẩu trang hả cô?
– Không, cô nhức đầu nên vào mua thuốc.
Sau khi nhận thuốc xong, nhân viên nhà thuốc lại hỏi:
– Cô không đeo khẩu trang ạ? Con tặng cô 2 phần khẩu trang còn sót lại. Tụi con kết thúc chương trình phát tặng khẩu trang hồi 7h tối rồi, giờ chỉ còn lại 2 phần.
Cô cười, đôi mắt híp lại làm lộ rõ thêm vết chân chim hiện rõ lên đôi mắt trạc tuổi lục tuần của cô:
– Thôi, hôm qua cô nhận rồi. Mỗi phần 3 cái, cô mới dùng 1 cái, còn 2 cái để dành. Cháu cứ để đấy cho người khác họ dùng.
– Cô thật tuyệt vời, con nghĩ không ai cần và xứng đáng nhận bằng cô đâu. Hôm qua con phát hiện một số người ăn mặc rất sang đến nhận nhiều lần trong ngày cô ạ.
– Ừm, vậy thôi cô cảm ơn con nha.
– Cô cho con chụp tấm hình được không cô?
– Được. Rồi cô lại cười thật tươi với phần khẩu trang nhỏ bé trên tay.
Cô cầm bịch thuốc và khẩu trang bước ra ngoài, mình ngó theo. Tiếng dép lẹp xẹp và âm thanh sột soạt trong bịch ve chai trên tay cô cứ nhỏ dần giữa ánh đèn Sài Gòn xa hoa.
Màn đêm tiếp tục buông xuống, đè nặng trên dòng đời của những con người cơ cực. Nhưng mình thấy, tâm họ sáng lắm. Mong cho những mảnh đời nhỏ bé như cô sẽ tìm gặp được những tấm lòng hảo tâm giúp cô và mọi người có thể chống lại cơn đại dịch mang tên Coronavirus.
Cảm ơn cô đã cho con thấy một tấm lòng trong sáng và đáng trân trọng.
Bạn nghĩ gì?
Đây là một câu chuyện có thật diễn ra ngay tại Nhà Thuốc Việt số 1. Nó đã khiến đôi mắt khô cằn của tôi trở nên ướt nhòe.
Hệ thống Nhà thuốc Việt