Đôi khi nghĩa lại, Odion Ighalo hẳn phải tự hỏi, tại sao cuộc đời lại ưu đãi anh nhiều đến thế. Ở tuổi 30 anh đã có mọi thứ, từ tiền bạc tới giấc mơ thuở thiếu thời nay cũng thành hiện thực.
Người ta nhìn thấy Odion Ighalo đã không thể ngừng cười khi bước ra từ khách sạn Lowry. Chỉ vài ngày trước, tiền đạo người Nigeria còn đang mắc kẹt ở Trung Quốc và lo lắng về sự bùng phát của corona virus. Bây giờ, anh đã ở Manchester và chờ đợi ngày ra mắt MU.
Thật không thể tin nổi. Nhất là khi Ighalo tiết lộ rằng, mình là fan của Quỷ đỏ từ tấm bé và sẵn sàng làm mọi thứ để có được một khoản tiền vào mỗi cuối tuần, cho phép anh chui vào căn phòng bốc mùi chật chội với khoảng 5 chục người khác rồi dán mắt vào màn hình TV bé tí và xem các trận đấu của đội bóng áo đỏ.
Ighalo lớn lên ở khu ổ chuột Ajegunle, một quận của thủ đô Lagos, Nigeria. Nơi đó không có điện hay nước sạch, và mẹ anh phải làm quần quật 17 tiếng mỗi ngày với công việc bán các chai nước ngọt trên hè phố. Igahlo chơi quanh quẩn ở đó, đá “quả bóng” làm bằng lon nước, chai nhựa hoặc quả cam bằng đôi chân trần.
Đội bóng đầu tiên của anh có tên Những chiến binh Olodi. Và anh cùng đồng đội chơi ở một sân vận động mà người dân địa phương gọi là Maracana, nơi đầy rẫy những gã bán cần sa dạo hay móc túi. Trong lúc trận đấu diễn ra, cảnh sát sẽ rượt đuổi đám người đó và sẵn sàng nổ súng khi cần. Một vài người, bao gồm cả các cầu thủ, đen đủi dính phải đạn lạc. Sau này nhớ lại, Ighalo cảm thấy mình quá may mắn khi tránh được chúng.
Bằng mọi cách phải rời khỏi đây, Igahlo nghĩ. Vận may lại mỉm cười vào năm 17 tuổi, khi anh là một trong ba cầu thủ được CLB Lyn Oslo của Na Uy để mắt. Ighalo nhanh chóng chớp lấy cơ hội và lên đường đến đất nước Bắc Âu.
2 người kia sớm hồi hương vì không thể chịu nổi cái lạnh thấu xương. Nhưng Ighalo vẫn quyết bám trụ. Anh kể rằng lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, như một đứa trẻ, anh lăn lê bò toài trên đường, vốc tuyết để ăn rồi ném nó lên trời như hoa giấy.
Trên sân, Ighalo bắt đầu gây ấn tượng bởi phong cách thi đấu lúc nào cũng hừng hực khí thế. Không có bóng, anh lao vào đối thủ như hổ đói. Và khi có nó, không ai có thể cướp nó khỏi chân Ighalo. Anh ta cũng rất nhanh và có khiếu săn bàn bẩm sinh.
Vì thế, chỉ sau 10 tháng ở Lyn, Ighalo được gia đình Pozzo đưa về Udinese, sau đó chu du đến một loạt CLB khác để trau dồi kỹ năng trước khi gia nhập Watford, đội bóng cũng thuộc quyền sở hữu bởi nhà Pozzo.
Mùa 2014/15 tại Champioship, Igahlo ghi 20 bàn thắng. Mùa 2015/16 lên chơi ở Premier League, anh có 17 bàn. Phong độ xuất sắc của Igahlo khiến những người Trung Quốc cũng phải trầm trồ. Họ cám dỗ anh bằng khoản tiền lương khổng lồ.
Thoạt đầu Igahlo đã từ chối Hebei China Fortune bởi nghĩ rằng Trung Quốc không phải nơi thích hợp để chơi bóng. Anh quyết định ở lại với hy vọng một ngày nào đó được khoác áo MU. Nhưng khi Changchun Yatai xuất hiện với đề nghị còn hấp dẫn hơn, Ighalo bị đánh gục.
Với hầu hết cầu thủ gia nhập Chinese Super League, họ chọn tiền và chấp nhận khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Ighalo cũng vậy. 2 năm đầu anh sống ở Trường Xuân, nơi chất lượng cuộc sống và môi trường không phải rất tốt. Nhưng 2 năm sau, anh chuyển đến Thượng Hải và chơi cho Shanghai Shenhua với mức lương còn khủng hơn nữa, tất cả không có gì để chê trách. Nếu không có gì bất thường, Igahlo, theo cách gọi của người Trung Quốc là Y Cách Cáp Lạc, chọn sống ở đây cả đời.
Vậy mà cuộc đời luôn biến đổi không ngờ. Đến tối ngày 31/01, tức chỉ vài giờ trước khi thị trường chuyển nhượng ở Anh đóng cửa, Igahlo mới được người đại diện thông báo về phi vụ tới MU đã hoàn thành. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh bị sốc. Và tiền đạo 30 tuổi đã thức cả đêm hôm đó, phần vì sung sướng, phần vì phải hoàn tất cả thủ tục giấy tờ. Sáng hôm sau, với khẩu trang che kín, anh tới Bắc Kinh và lên chuyến bay sớm để tới Anh.
Trong cuộc sống có những người gây ngạc nhiên vì luôn gặp may mắn. Nhưng với Igahlo, anh ta thực sự xứng đáng.
Theo THANH ĐÌNH (SPORT5) – Theo Trí thức trẻ