Dakota Kay, 26 tuổi, một nghiên cứu sinh tốt nghiệp Tiến sĩ, hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho những người đang vượt qua nghịch cảnh để thực hiện ước mơ.
Mặc dù Dakota lớn lên từ vùng quê nghèo bán tự trị Navajo, Hoa Kỳ, cậu luôn mơ ước về tấm bằng Tiến sĩ vật lý trị liệu, từ khi còn là một thiếu niên. Vì vậy, cậu đã làm việc chăm chỉ để xây dựng nền tảng cho tương lai, Inside Edition đưa tin.
Rất ít bạn bè của cậu học lên, nhưng Dakota đã tiếp tục học tại Cao đẳng Fort Lewis và đã nộp đơn xin tất cả các học bổng, trợ cấp mà mình có thể tiếp cận.
Những khoản tiền này chỉ chi trả cho nhà ở trong năm học (9 tháng), nhưng cậu còn cần phải tham gia các lớp học vào mùa hè, mới có thể hoàn thành chương trình của mình. Vì vậy, trong suốt 3 tháng hè, cậu không có chỗ nào để ở vì không có tiền để thuê nhà trọ.
May mắn thay, thư viện luôn mở cửa cho sinh viên, nhờ vậy, cậu đã có chỗ ngủ. Dakota tắm trong khuôn viên trường. Cậu giữ bí mật về tình trạng vô gia cư của mình.
“Có một tình huống xảy ra. Tôi không có đủ khả năng chi trả cho nhà ở, nhưng vẫn cần tiếp tục việc học. Khi bố mẹ đến đón, tôi cố tình nói dối để họ không lo lắng. May mắn là thư viện mở cửa 24/7 cho sinh viên. Đây là nơi tôi tìm thấy một chiếc sofa nhỏ, ẩn ở phía sau”.
Dakota đã vượt qua năm cuối cấp như thế. Bố mẹ cậu chẳng hay biết và rất vui vẻ vì con trai đã kết thúc chương trình.
“Tôi nghĩ rằng đây chỉ là chuyện nhỏ”, cậu nói. “Bố mẹ tôi không bao giờ phàn nàn cả. Ông bà, bố mẹ đã rất nỗ lực vì chúng tôi. So với sự hy sinh của họ thì những gì tôi trải qua chưa thấm vào đâu cả”.
Tuy nhiên, hoàn cảnh càng khó khăn hơn khi cậu theo học tại Đại học Tây Nam Baptist ở bang Missouri để lấy bằng Tiến sĩ. Dakota bị mất một số học bổng vào phút cuối và khoản vay nhỏ mà cậu nhận được chỉ bao gồm học phí.
Vì vậy, Dakota đã mượn chiếc xe hơi cũ kỹ của bố mẹ, đậu bên ngoài một cửa hàng Walmart và ngủ trong đó. Cậu chỉ ăn ramen khô, mì ăn liền và uống vitamin tổng hợp.
Dù sinh sống trong điều kiện thiếu thốn như vậy, mỗi khi nhớ về những gì bố mẹ đã trải qua, Dakota lại tràn đầy cảm hứng để tiếp tục.
“Tôi chỉ nghĩ rằng mình nhất định phải nỗ lực để thành công”, cậu nói. “Bố mẹ tôi từng thức dậy trong một cái ‘hogan’. Nó giống như một túp lều làm bằng gỗ, với bùn trát phía trên, nằm trong túi ngủ, trên sàn nhà cứng. Đó là những gì gia đình chúng tôi đã nếm trải. Những gì tôi trải qua bây giờ không là gì cả”.
May mắn thay, trường đã biết đến hoàn cảnh của Dakota, liên hệ cậu với ký túc xá và cung cấp các bữa ăn miễn phí.
Vượt qua nghịch cảnh, anh tốt nghiệp với bằng Tiến sĩ về vật lý trị liệu và nộp đơn xin việc ở Dịch vụ Y tế Ấn Độ (IHS).
“Tôi mang theo trách nhiệm, không chỉ với đất nước của tôi, trước hết là với gia đình tôi. Cuộc sống luôn luôn mở cho bạn một con đường. Bạn hãy cứ ngẩng cao đầu và cất bước”, cậu nói.
Huyền Diệu – Theo The BL