Đói cho sạch, rách cho thơm: Câu chuyện cảm động về hai bà cháu bán vé số
Khi ba Ly mất, bà nội ôm lấy Ly, nước mắt trào ra từ hai hố mắt sâu thẳm, mờ đục. Vai Ly đẫm nước, lạnh toát. Thế là hết! Hỡi lá xanh rụng trước lá vàng! Má Ly mất lúc Ly tròn ba tuổi, ba Ly ở vậy nuôi con và mẹ già. Xích lô, rượu, xì ke… đã giết chết ông…
Hai bà cháu sống sao đây? “Con dắt nội đi bán vé số”. Một mù lòa, một bé tong teo vừa bán, vừa xin. Đói. Rách. “Nhưng lúc nội chết, bán ai mua?”. “Thôi con ạ, phải đi học lấy cái chữ, cái khôn để độ lấy thân” – bà bảo Ly. Thế là Ly đến trường. Ly đã học tới lớp ba. Ly vẫn bé tí như cái kẹo.
Có một dạo, tự nhiên Ly giở chứng. Nó không dắt bà đi bán buổi tối nữa. Đi học chiều về, Ly ăn vội ăn vàng, bỏ cả rửa đĩa chén, tót đi đâu mất. Bà nội Ly sờ soạng đến cầu rửa, vừa rửa chén vừa lẩm bẩm một mình.
Khuya. Ly về. Ly ôm lấy bà, hôn lên khuôn mặt nhăn nheo cười khanh khách.
Bỗng một hôm, bà nắn túi áo cháu. Bàn tay người mù không đánh lừa bà: Trong túi áo Ly có hai tờ năm mươi ngàn còn nguyên nếp. Nỗi lo sợ khiến bà té ngã. Bé Ly giật mình tỉnh dậy, chạy lại đỡ lấy bà nội.
– Nội ơi! Nội có làm sao không?
– Không, không hề chi…
– Nội ơi, nội có đau chỗ nào không?
– Có, chỗ này… Bà xoè bàn tay. Hai tờ giấy bạc hắt ánh xanh lên khuôn mặt Ly.
Ly “á” lên một tiếng “Của con. Của con phải không nội?”.
Bàn tay bà nội từ từ nắm lại.
– Ly! Nói cho nội hay: Con lấy tiền này ở đâu? Con lấy của ai?
Ly im lặng.
– Sao con không nói? Con lấy của ai? Trời ơi! Trời bắt tội con… – Bà khóc.
Ly mếu máo:
– Nội ơi, con không lấy của ai.
– Vậy con nhặt được? Vậy ai cho con?
– Con được thưởng.
– Được thưởng! Nhưng ai thưởng? – Bà nuốt nước mắt, thở dài.
– Các thầy ở lớp học tình thương thưởng cho con mà.
– Nội không hiểu. Con kể nội nghe đi… – Bà dỗ dành.
Ly kể thì thầm. Nó sợ người khác nghe thấy bí mật của hai bà cháu. Đúng như thế, buổi tối Ly tới lớp học tình thương do quận đoàn mở, nhằm giúp đỡ những trẻ nghèo. Trò được học miễn phí, được phát tập vở. Trò nào học giỏi lại còn được cấp học bổng nữa. Sự tính toán trẻ thơ của Ly đã đúng. Nó ghi danh học lớp một. Nó đã là học sinh giỏi, được lãnh học bổng. Nó tin bằng cách này, cộng với tiền lời vé số mỗi buổi sáng, hai bà cháu sẽ sống qua ngày và nó sẽ học tới đại học. Bà nội ôm Ly vào lòng, thì thầm gì đó với cháu. Ly ngước mắt nhìn khuôn mặt bà. Mắt bà ngấn nước, ngời lên như hai giọt sao xa…
Vâng lời bà nội, sáng hôm sau Ly đem số tiền học bổng trả lại cho lớp học tình thương. Bây giờ, vào các buổi sáng hay buổi tối, trên các nẻo đường Tôn Đản, Xóm Chiếu hay những con hẻm tối tăm lầy lội như giăng mắc cửi của quận 4, thành phố Sài Gòn, khi nào gặp một bé gái chừng mười tuổi dắt một bà lão mù bán vé số, bạn nhớ mua giúp một tấm nhé. Có thể, đó là hai bà cháu Ly đấy.
Nguyễn Quốc Văn