Câu chuyện về lời hứa kéo dài 200 năm chưa dừng lại cũng như những mẩu chuyện dưới đây sẽ khiến mỗi chúng ta phải suy ngẫm thêm về lẽ sống ở đời.
- Câu chuyện của một đứa trẻ
Bên bờ sông Hudson ở thành phố New York, Mỹ, cách lăng mộ Tổng thống thứ 18 của nước Mỹ – Ulysses S. Grant chưa đầy 100m, có một bia mộ của trẻ con. Bên cạnh ngôi mộ này có một tấm bia gỗ, trên đó có ghi một câu chuyện như thế này:
Vào ngày 15/7/1797, một em bé mới 5 tuổi không may rơi từ trên vách núi xuống dưới tử vong. Bố mẹ em bé vô cùng đau đớn, họ quyết định chôn cất và dựng bia mộ cho con ngay tại nơi em rơi xuống (đây cũng là phần đất của gia đình họ).
Tuy nhiên về sau, vì gia cảnh khó khăn, bố em bé đã mất không thể không chuyển nhượng mảnh đất này cho người khác. Anh đưa ra một yêu cầu đặc biệt với người chủ mới, đó là vĩnh viễn để ngôi mộ của con anh ở vị trí này.
Chủ mới của mảnh đất đồng ý với điều kiện trên và viết nó vào hợp đồng. 100 năm trôi qua, mảnh đất được chuyển qua tay nhiều đời chủ nhưng ngôi mộ của em bé thì vẫn nằm tại đó.
Năm 1897, mảnh đất này được chọn làm nơi an nghỉ cho Tổng thống Ulysses S. Grant nhưng ngôi mộ của em bé năm xưa vẫn được bảo lưu tại đó và trở thành “hàng xóm” với lăng mộ của ngài Tổng thống.
100 năm nữa lại qua đi, đến tháng 7/1997, vào dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng lăng mộ Ulysses S. Grant, song song với việc tưởng niệm vị tổng thống quá cố, thị trưởng thành phố New York đã cho tu sửa ngôi mộ của em bé và tự tay viết lại câu chuyện của em trên tấm bia gỗ, để câu chuyện này có thể lưu lại muôn đời.
Một thỏa thuận kéo dài 200 năm nói trên đã truyền đi một đạo lý thật đơn giản nhưng vô cùng đáng suy ngẫm ở đời: Đã hứa, nhất định phải giữ lời, phải thực hiện đến cùng!
- Câu chuyện của một mục sư
Mục sư Martin Niemöller người Đức đã khắc một bài thơ ngắn trên Đài tưởng niệm Holocaust New England ở Boston, Massachusetts dành riêng cho người Do Thái đã bị Đức Quốc xã sát hại trong thời kỳ Holocaust:
Ở Đức, ban dầu họ truy sát những người theo chủ nghĩa cộng sản, tôi không nói gì, bởi tôi không phải là người theo chủ nghĩa cộng sản;
Tiếp đến họ truy sát những người Do Thái, tôi không nói gì, bởi vì tôi không phải là người Do Thái;
Về sau họ truy sát các thành viên công hội, tôi không nói gì, bởi vì tôi là tín đồ của đạo Tin lành;
Cuối cùng, họ truy sát tôi, và lúc này chẳng có ai đứng lên bênh vực hay bảo vệ tôi nữa.
Đây chính là kết cục cuối cùng của việc phản bội lại thỏa thuận tinh thần.
Con người sống trên đời, ai cũng có thể gặp phải tình huống khó khăn, ai cũng có thể sẽ trở thành kẻ yếu, nếu như chúng ta bàng quan, khoanh tay đứng nhìn lúc người khác gặp khó khăn, thì thử hỏi ai có thể đảm bảo rằng mình không bao giờ phải nếm trái đắng của cái gọi là cô độc?
Lời bình
Chỉ có lương thiện, lòng người mới mong được ánh hào quang soi sáng, vì thế mà thỏa thuận về sự lương thiện mới luôn tồn tại khắp thế giới này.
Người biết tôn trọng thỏa thuận, tôn trọng lời hứa, đó là những người cao quý và người biết trả phụ phí cho sự lạnh nhạt thờ ơ của mình mới là người sáng suốt.
Thế nhưng con người trong xã hội hiện nay thật sự quá lạnh lùng tàn nhẫn, và có lẽ đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải trả giá cho sự ích kỷ đó của mình..
theo Trí Thức Trẻ