Trong dòng sông dài lịch sử Trung Hoa, trước có Gia Cát Lượng, sau có Lưu Bá Ôn, hai nhân vật truyền kỳ này không chỉ thần cơ diệu toán mà còn thành tựu công danh, làm nên những kỳ tích lưu truyền hậu thế.
Người đời gọi Lưu Bá Ôn là thần đồng, sách chỉ xem qua một lần là nhớ, 12 tuổi thi đậu tú tài, 23 tuổi đỗ tiến sĩ, chỉ tiếc ông sinh không hợp thời. Ông làm tiến sĩ triều Nguyên đúng vào lúc triều đình sức cùng lực kiệt, tài năng của Lưu Bá Ôn không cách nào phát huy. Sau ba lần vào ra chốn quan trường, Lưu Bá Ôn cuối cùng đã chọn quy ẩn vào núi sâu.
Sau này anh hùng bốn phía nổi lên, Chu Nguyên Chương đánh hạ Nam Kinh đã tìm kiếm nhân tài khắp nơi. Nghe nói đến đại danh của Lưu Bá Ôn, Chu Nguyên Chương lập tức tái hiện điển cố “Tam cố mao lư” (ba lần thăm lều cỏ). Từ đó Lưu Bá Ôn xuống núi trở thành mưu sĩ của Chu Nguyên Chương.
Sau đó, Lưu Bá Ôn phụ tá Chu Nguyên Chương dẹp loạn thành công. Năm 1368, Chu Nguyên Chương phong thưởng cho những khai quốc công thần ở Nam Kinh, Lý Thiện Trường được làm đệ nhất Công tước, còn Lưu Bá Ôn chỉ được phong làm đệ tam Bá tước (5 tước vị thời xưa gồm: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam), địa vị cách xa khiến người ta ấm ức. Chu Nguyên Chương sở dĩ làm thế là bởi lý do rất đơn giản: ông không yên tâm về Lưu Bá Ôn.
Nếu nói phần thưởng vua ban là “bèo bọt”, thế thì món quà của Mã hoàng hậu dành cho ông lại có thể nói là “sâu nặng”. Mã hoàng hậu đã ban thưởng cho Lưu Bá Ôn ba thứ trái: 2 quả táo và 1 quả lê.
Lưu Bá Ôn nhận được trái cây, ông vô cùng kinh ngạc và sau đó nhanh chóng hiểu ra ý tứ của Mã hoàng hậu. Ông lập tức dặn dò người nhà thu dọn đồ đạc, sáng sớm hôm sau vào cung điện diện kiến Chu Nguyên Chương. Ông nói mình tuổi tác đã cao nên xin được cáo lão về quê. Vua nghe xong ba lần mời ông ở lại, nhưng ông nhất mực chối từ. Nhờ sự giúp đỡ của Mã hoàng hậu, cuối cùng Lưu Bá Ôn cũng về đến quê nhà ở Thanh Điền (Chiết Giang).
Vậy món quà của Mã hoàng hậu có ngụ ý gì? Trong tiếng Hán, chữ “Táo” (棗) đọc là ‘zǎo’ cùng âm với chữ “Tảo” (早), nghĩa là sớm. Còn chữ “Lê” (梨) đọc là ‘lí’ cùng âm với chữ “Ly” (離), nghĩa là rời khỏi. Hai quả táo và một quả lê, tức là “棗棗梨” (zǎo zǎo lí), cùng âm với ‘tảo tảo ly”, ngụ ý là “rời khỏi sớm”, ý tứ là ngài nên rời khỏi chốn quan trường sớm một chút, đó mới là thượng sách.
Người thông minh như Lưu Bá Ôn lập tức hiểu được ngụ ý trong đó, cho nên lựa chọn rời khỏi triều đình. Ông vốn tưởng rằng sau đó có thể ở quê an hưởng tuổi già, nhưng Chu Nguyên Chương vẫn không yên tâm, ngày ngày đều ban tặng lễ vật nhằm bức bách Lưu Bá Ôn trở lại triều đình. Lưu Bá Ôn biết bản thân không thể quay về quê cũ, trong lòng sầu muộn, bệnh tình càng trở nên nguy kịch. Hồ Duy Dung đã sai người mang thuốc đến cho Lưu Bá Ôn, gọi đó là “ngự dược”, tức là thuốc vua ban.
Lưu Bá Ôn uống xong, biết rằng đại nạn sắp đến, liền để lại 16 chữ cho hai con trai là Lưu Liễn và Lưu Cảnh: “Không được làm địch với Hồ Duy Dung, không được đi quá gần với Chu Lệ”. Vài ngày sau, Lưu Bá Ôn ôm hận mà tạ thế.
16 chữ di ngôn của Lưu Bá Ôn sau này đã ứng nghiệm, chỉ tiếc là Lưu Liễn và Lưu Cảnh không nghe theo. Kết quả, Lưu Liễn “làm địch với Hồ Duy Dung” nên bị Hồ Duy Dung giăng cạm bẫy mà chết. Còn Lưu Cảnh lại “đi quá gần với Chu Lệ”. Song sau khi Chu Lệ soán ngôi và trở thành hoàng đế, con người chính trực như Lưu Cảnh không những từ chối làm quan mà còn từ chối gọi “Hoàng đế”, chỉ gọi là “Điện hạ”. Kết quả Lưu Cảnh bị Chu Lệ nghi kỵ rồi tống vào ngục, cuối cùng bị bức phải tự sát. Hai con trai của Lưu Bá Ôn vì không nghe di ngôn của cha mà dẫn đến hoạ diệt thân, kết cục còn bi ai hơn cả cha mình.
Lại nói, không lâu sau khi Lưu Bá Ôn qua đời, có lời gièm pha nói rằng ông đã tìm đến nơi phong thuỷ tốt của thiên tử để xây lăng mộ. Chu Nguyên Chương biết được lập tức lệnh cho khâm sai phái người đào phần mộ của Lưu Bá Ôn.
Khi đào đến mộ phần, người ta thấy một điều kỳ lạ: trong quan tài không có người, chỉ có một quyển sách. Những người hiếu kỳ mở sách ra xem thì sợ đến ngây người. Đây chính là một quyển luật của triều Minh, chương đầu tiên ghi 6 chữ: “Người mở quan xem xác, trảm!”.
Thì ra Lưu Bá Ôn đã sớm dự tính được rằng Chu Nguyên Chương với rất nhiều nghi kỵ sẽ đào mộ phần, nên dùng cách “trộm xà đổi cột”: Lệnh cho con trai chôn thi hài của mình một cách lặng lẽ, còn phần mộ an táng theo cách “khua chiêng gióng trống” thì chỉ có một quyển luật Đại Minh.
Sau khi khâm sai trình lên quyển luật Đại Minh, Chu Nguyên Chương xem xong mới thở dài: “Lưu Bá Ôn dự liệu như Thần, quả nhiên là nhân tài ngàn năm khó gặp!”.
Mạn Vũ – Theo Apollo