Cuộc đời nếu thực sự tốt đẹp thì sao ta phải lo lắng, gấp gáp chạy đua giành thắng lợi, bản thân nếu thật sự có tài cũng không cần lo không có ngày thành tựu. Trái lại, càng nóng vội, có khi lại càng chuốc lấy thất bại sớm mà thôi.
Khương Tử Nha 80 tuổi mới gặp được minh chủ của mình, Tư Mã Ý 60 tuổi mới được trọng dụng, Lưu Bang 40 tuổi vẫn đang ở một gian nhà nhỏ ở huyện Bái. Từ đó có thể thấy, những người có tài năng thật sự không cần vội vã được khẳng định bản thân mình.
Không gấp gáp, giữ khí trầm
Người cười cuối cùng là người chiến thắng, đó thường là những người không hề vội vã, cứ bình nhiên sống giữa đời. Trong thời Tam Quốc, khi Ngụy – Thục giao tranh quyết liệt tại Ngũ Trượng Nguyên, quân Thục đánh trận ở xa, việc vận chuyển ngũ cốc và lương thảo rất bất tiện. Vào thời điểm đó, Gia Cát Lượng còn mắc bệnh, biết rằng về lâu dài chiến tranh là bất lợi. Vì vậy ông rất muốn nhanh chóng chấm dứt nó.
Tư Mã Ý nhận thấy điểm này liền ra lệnh cho quân mình đóng hết tất cả các cổng thành. Mặc cho quân Thục đứng trước cổng thành mắng chửi, Tư Mã Ý quyết không mở cổng thành giao chiến. Khi đó Gia Cát Lượng lại nảy ra một kế khác, bèn gửi tặng cho Tư Mã Ý một chiếc váy của phụ nữ để làm nhục ông, ý rằng: “Trốn trong thành không dám đối mặt chiến đầu, như nữ nhân, đâu đáng làm hảo hán!”.
Tư Mã Ý không hề bị lay chuyển, thậm chí còn mỉm cười lấy chiếc váy mà Gia Cát Lượng tặng ướm thử lên người xem như nhận hậu lễ. Ở Ngũ Trượng Nguyên, Ngụy – Thục chống nhau hơn 100 ngày, cho đến khi Gia Cát Lượng lâm bệnh nặng chết trong quân đội. Cả đội quân nhà Thục như mất hết ý chí, bắt đầu rút lui, khi đó Tư Mã Ý không cần tốn nhiều binh lực mà vẫn loại bỏ được đối thủ.
Quần hùng tạo nên Tam Quốc, cuối cùng nhà Tư Mã lại nắm được cả thiên hạ. Trong cuộc sống đừng để người khác làm loạn ý chí của mình. Luôn bình tĩnh, đừng vội vã, khi đối thủ sơ hở chính là thời cơ phản công của ta.
Không nôn nóng, giữ tâm tịnh
Người giỏi thực sự luôn biết tích luỹ, họ luôn luôn nỗ lực và không bao giờ nôn nóng. Bởi thành công không thể đến chỉ sau một đêm. Nếu bạn muốn tỏa sáng trong lĩnh vực nào đó, lòng nhất định phải tĩnh lặng, kiên trì bồi dưỡng.
Vương Hiền Chi là một nhà thư pháp nổi tiếng của thời Đông Tấn, ông cũng là con trai của Vương Hy Chi (tác giả “Lan Đình tập tự” nổi tiếng). Vương Hiền Chi từ nhỏ đã sống dưới ánh hào quang và danh tiếng của cha mình, nhưng ông luôn muốn tìm cho mình một con đường riêng trong thư pháp. Khi Vương Hiền Chi 14, 15 tuổi, thư pháp của ông đã rất nổi bật, tuy nhiên vẫn còn cách xa cha mình.
Một ngày Vương Hiền Chi hỏi cha mình: “Thưa cha, làm cách nào để viết chữ đẹp?”. Cha ông đưa ông đến sân sau nhà, chỉ vào 18 vại nước lớn được sắp xếp ngay ngắn và nói: “Dùng chỗ nước này mài mực viết chữ, tới khi số nước trong vại đều dùng hết thì chữ dĩ nhiên là luyện thành rồi”. Vương Hiền Chi nghe lời cha mình, không vội vã thành tài nữa, đắm chìm bản thân trong việc học và nghiên cứu thư pháp. Cuối cùng, ông được người đời ca ngợi là “Á Thánh”, rồi trở thành người đầu tiên được mệnh danh là “Thư Thánh”.
Đường nên đi từng bước một, chữ cũng viết từng nét một, dục tốc bất đạt. Đừng quá nôn nóng, hãy để trái tim mình trầm lặng một chút.
Từ từ bước đi, cuối cùng rồi cũng sẽ đến, nhai chậm từ từ cuối cùng rồi cũng sẽ no bụng
Không nôn nóng đó là một loại thái độ sống cũng là một cảnh giới trong đời người. Trong cuốn Thái Căn Đàm có viết: “Năm tháng vốn dài mà người bận bịu tự thúc bản thân, phong hoa tuyết nguyệt vốn nhàn mà người tự quấy đảo rối ren”. Những người không nôn nóng, biết rõ thế nào là trải nghiệm niềm vui của cuộc sống, bởi muốn tự tại thì không thể vội vàng.
Có nhiều người nghĩ rằng, thế giới luôn chạy về phía trước, chúng ta cần phải nỗ lực hết mình để chạy đuổi theo nó, nếu không sẽ bị thời đại bỏ rơi. Nhưng trên thực tế, bạn càng cố gắng hoàn thành một cách nhanh nhất, bạn càng nôn nóng, bạn càng làm mọi việc trở nên rối mù. Giống như con quay chuyển động không ngừng, sức khỏe của bạn tiêu hao, thời gian tiêu hao và tinh lực cũng tiêu hao. Làm người nên học lạc đà, chúng chưa từng vội vã, từ từ bước đi, cuối cùng rồi cũng sẽ đến, nhai chậm từ từ cuối cùng thì rồi cũng sẽ no bụng.
Đời người, đừng lo lắng nhanh chóng tìm hướng đi riêng, cứ từng bước, từng bước in dấu chân của mình trên đường đời. Hãy chậm lại và tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Cuộc sống là một quá trình tích lũy liên tục, hãy tin vào bản thân và cho bản thân mình nhiều thời gian hơn. Đi chậm lại, đừng nôn nóng.
Ngọc Linh – Theo Secretchina