…Tôi bị T la cho một trận. T bảo : « Tôi có bảo bố chữa những người đó đâu ! Đó là những người tham lam, buôn gian bán lận, không chữa ! Từ nay bố chỉ chữa những người tôi bảo, những người tôi không bảo, bố đừng chữa ! ».
Qua 11 kỳ báo vừa rồi, chúng ta thấy nhân vật này là một người tài, có nhiều khả năng đặc biệt vừa độc đáo vừa thần kỳ. Có thể nói nhân vật này còn nhiều khả năng kỳ diệu khác mà chúng ta chưa được chứng kiến. Tất cả những chuyện trên là những chuyện chúng tôi trực tiếp chứng kiến trong 6 năm, những câu chuyện có thật đến từng chi tiết, không hề bịa đặt hoặc hư cấu. Chúng tôi bảo đảm điều đó và chịu trách nhiệm về những điều đã viết. Còn nội dung sự việc qua các câu chuyện, tin hay không là quyền của các bạn.
Tất cả những điều đã viết là điểm mạnh của T. Có thể khái quát lại T là người có tâm đức. Không kể giai đoạn thiếu thời, T giành suốt những năm tháng của đời mình chỉ có mỗi một việc là giúp dân, giúp những kẻ nghèo khó, chủ yếu là bằng khả năng chữa bệnh và các khả năng khác khi có yêu cầu. Có thể nói T vô tư đến mức không bao giờ nghĩ đến tiền và ham muốn của cải, vật chất, đặc biệt là trong cơ chế thị trường. T chữa bệnh không lấy tiền và không nhận bất cứ thứ gì của bệnh nhân mang đến biếu. Không thiếu những lời ra, tiếng vào nhưng đảm bảo những điều đó là sự thật, được hàng ngàn người bệnh chứng giám.
Con người của T rất lạ, suốt tám năm qua tuy gặp nhiều khó khăn, ngăn cấm, nhưng chỉ chữa bệnh và giúp người. Ngoài ra có thể nói T không làm một việc gì khác. Ruộng vườn, chăn nuôi, con cái,…tất tất đổ lên đôi vai gầy của vợ. Hàng ngày T không làm việc gì có ích cho gia đình. Không quan tâm đến vợ đã đành, T ít khi chăm nom con cái. Đó cũng là chuyện lạ về trách nhiệm của một người chủ gia đình, người chồng, người cha. Vợ không làm đúng những điều quy định của anh ta là bị đánh. Sau lần bác Hoàng và anh em họp phân tích đánh vợ là sai, là vi phạm pháp luật, không yêu thì phải thương phải quý, mọi gánh nặng gia đình đều do vợ lo toan, từ đó đến nay T không đánh vợ nữa.
Theo chúng tôi, đó là điều khác thường của T trong gia đình.
Một con người sống trong xã hội với bao nhiêu mối quan hệ phức tạp, trong một môi trường nhất định, luôn có mặt mạnh, mặt yếu, có ưu,khuyết. Bất kỳ ai, dù là một vĩ nhân, một nhà tu hành, một lãnh tụ cũng đều nằm trong quy luật chung đó. T cũng vậy. Mặt mạnh của T gần như đã giải trình gần hết trên các chương trước. T là một con người thích sống tự do, không chịu ràng buộc vào bất cứ một khuôn phép nào, không quỳ lụy cầu xin với bất cứ một ai về vấn đề gì.
Trước tình trạng bị địa phương dùng quyền lực ngăn cấm không cho T chữa bệnh, anh em thấy việc đó vừa đúng về mặt pháp lý vừa có phần chưa thỏa đáng về mặt dân sinh, thiếu một sự nghiên cứu đến nơi, đến chốn. T chỉ một lòng giúp dân, giúp những người nghèo khổ, không lấy iền, không lừa bịp ai, không mê tín và gieo rắc mê tín dị đoan. T chữa bệnh bằng công lực, huyệt đạo, không hề dùng bùa, phép. T chữa bệnh có hiệu quả, tất nhiên chưa đạt được trăm phần trăm, chưa đạt được trăm người trăm khỏi, nhưng có ai chữa được trăm phần trăm, kề cả các bệnh viện Nhà nước ! Những điều đó các giới chính quyền nên suy nghĩ. Nói cho cùng, nếu T có tội thì đó là T không có bằng cấp về y tế và không có giấy cho phép chữa bệnh theo pháp luật quy định.
T thường nói : « Tôi đâu có ngu si gì mà không biết lệnh cấm của chính quyền. Nhưng trước nổi đau của bao người bệnh đến nhờ giúp, tôi làm sao làm ngơ trước những nỗi đau đó. Lương tâm con người buộc tôi phải chữa. Tôi không lấy tiền của ai, không lừa bịp ai, mà lừa bịp sao được, lừa bịp nhằm mục đích gì ? Nếu chính quyền cho tôi vi phạm pháp luật, cho tôi là người có tội có thể bắt bõ tù, hoặc đem bắn cũng được ! ».
Nhìn rộng ra cả nước, chúng tôi thấy một số người không có bằng cấp, không có giấy phép hành nghề nhưng nhờ có thuốc gia truyền chữa bệnh đạt hiệu quả nên chính quyền địa phương chẳng những cho họ chữa, còn tổ chức sắp xếp bảo đảm trật tự, anh ninh chu đáo. Chính quyền của ta là chính quyền của dân, do dân, vì dân. Việc gì có lợi cho nhân dân thì nên làm. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn giáo dục, nhắc nhở chúng ta như vậy.
T chỉ chữa bệnh giúp dân, ngay cả nuôi sống bản thân mình cũng không nghĩ đến. Đó là một điều quý giá, một con người đáng được nể trọng. Trong xã hội chúng ta ngày nay, hiếm có con người như vậy.
Từ những suy nghĩ đó, chúng tôi định đến gặp các cơ quan chức năng ở địa phương để trình bày sự thật về T với mong muốn các cơ quan chức năng địa phương biết rõ sự thật, tạo điều kiện cho T phát huy tốt những khả năng của mình. T biết được ý định này phản đối chúng tôi, bào là kết quả tốt nhưng không kết quả gì đâu. Chúng tôi đành thôi.
Tuy vậy, thấy việc nghĩa, việc đúng phải làm, chúng tôi về Hà Nội gặp Giáo sư Ngô Đạt Tam, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người trình bày, đặt vấn đề. Giáo sư rất hoan nghênh, cho văn phòng đánh ngay giấy mời, mời T đến cơ quan để trao đổi những vấn đề khoa học mà cơ quan quan tâm.
Đem giấy mời về, tất cả các anh em huynh đệ đều vui mừng. T bảo : « Tôi không đi, không muốn xin xỏ, quy lụy ai ! ». Anh em bảo đây không phải quỵ lụy, xin xỏ mà một cơ quan cấp Trung ương mời mình chứ mình có cầu xin gì đâu ! Khuyên bảo gì T cũng không nghe.
Chưa chịu thôi, một thời gian sau, chúng tôi đến gặp Trung tướng Phạm Hồng Sơn, tạo điều kiện để gặp T. Ông rất hoan nghênh và xem qua cuốn băng video, ông công nhận tài năng của T . Ông nói : « Nếu T đồng ý, ông sẽ quan hệ với Bộ Quốc phòng hoặc Cục Quân y hay Bộ Tư lệnh Quân khu V để T vào giúp lực lượng vũ trang T cũng không nghe.
Phải chăng đây là điểm khác thường của T trong quan hệ xã hội.
Chúng tôi làm những điều trên với mong muốn đưa T vào phục vụ trong một tổ chức để có điều kiện phát huy khả năng, phục vụ lợi ích cho dân, cho nước, ngoài ra không có mục đích nào khác. Cho đến ngày nay T vẫn chữa bệnh không được pháp luật cho phép.
T còn những điều khác lạ khác.
Trong chữa bệnh không phải gặp người bệnh nào T cũng chữa. Có người đến năn nỉ, T không chữa. Ngược lại chỉ mới gặp lần đầu hoặc gặp ngoài đường T gọi vào chữa. Chúng tôi là những người đã nhiều năm học năng lượng sinh học, khí công học, bấm huyệt, v.v..nên có biết chữa bệnh. Vào nhà T, T thường bảo anh em tham gia chữa bệnh. Một hôm người bệnh đến đông xếp thứ tự chờ T chữa. Theo dõi thấy bốn người đến sớm nói gì T cũng không chữa mà gọi những người sau lên chữa. Đến quá 12 giờ trưa, T bảo nghỉ không chữa. Thấy bốn người đến sớm không được chữa, tôi bảo : « Ông bà đi ăn trưa đi, chiều đến đây, ông không chữa tôi chưa cho ! ».
Đến chiều, các ông bà này đến, tôi chữa giúp để họ còn về vì nhà xa. Tôi bị T la cho một trận. T bảo : « Tôi có bảo bố chữa những người đó đâu ! Đó là những người tham lam, buôn gian bán lận không chữa ! Từ nay bố chỉ chữa những người tôi bảo, những người tôi không bảo bố đừng chữa ! ».
Tôi thấy đây cũng là một chuyện lạ, vì nghĩ rằng với cái tâm, cái đức của một người có khả năng chữa bệnh, bất kể ai mình cũng nên chữa. Những người không tốt mình cũng phải chữa để qua đó giáo hóa người ta trở thành người tốt, người có ích cho xã hội. Ngay bản thân chúng tôi, những anh em huynh đệ thân tín của T bị đau ốm chờ chữa, T cũng không chữa. T bảo : « Các ông là những người biết chữa, tự chữa cho mình tốt hơn tôi ! ». Một điều có thể các bạn chưa rõ : Chữa cho người khác thì dễ nhưng chữa cho mình rất khó, không có kết quả. Phải có công lực mạnh như T mới tự chữa được . Nói thế nào T cũng không chữa
ở Hà Nội, anh em quen biết một số bệnh nhân nặng đã chữa đủ các bệnh viện nhưng không khỏi. Mỗi lần T ra Hà Nôi anh em thấy T có khả năng có thể chữa được, nói với T cố gắng giúp. T bảo : ‘Đất Thủ đô thiếu gì người tài, để các vị ấy chữa cho ! »
Ở Thanh Xuân Bắc có chị H 35 tuổi, đỗ hai bằng đại học, biết ba ngoại ngữ làm phiên dịch cho một Công ty dầu khí Vũng Tàu, 5 năm nay bị một loại bệnh phi thực thể ( có thể nói là bị một vong nam giới chiếm làm vợ) đã đi đủ các bệnh viện, các thầy pháp, các đền miếu vẫn không làm gi được, bỏ việc về nhà ở với mẹ. Thể xác, tinh thần lúc nào cũng giở say, giở tỉnh. Một lần vị vong ấy nhập vào chị H nói trước mặt đông người, có tôi trực tiếp ngồi nghe : « Cô này là người đẹp nhất, là vợ yêu quý nhất của tôi, không bao giờ tôi rời xa cô ấy, ông bà đừng nói vô ích ! ». Mẹ cô đã đưa cô H đến một cơ sở nghiên cứu và thực hành ngoại cảm của Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng (UIA) nhưng cũng đành bất lực.
Lúc T ra Hà Nội tôi kể lại chuyện đó. Tôi bảo : « Bệnh lạ này chỉ có T mới chữa khỏi. Tôi tin chắc như vậy. Cô này đẹp người, đẹp nết, là một trí thức trẻ nhưng không lấy được chồng vì lý do trên ! ». T bảo : « Nghe ở Hà Nội mới xuất hiện một cửa linh thiêng lắm, lại được bảo trợ của một số cơ quan chức năng, cứ để họ chữa ! ». Vậy là T từ chối.
Phong cách sinh hoạt của nhân vật này cũng có điểm khác thường. Đó là bất kể ở đâu, khi T có mặt, anh em bạn hữu và những người hâm mộ kéo đến là T thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện, nói suốt buổi, lại còn biểu diễn các trò vặt vãnh. Và cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, ảnh hưởng người hâm mộ nói riêng và quần chúng nói chung đối với nhân vật.
Viết những điểm khác thường ở đây là để khách quan nói lên một con người nhiều tài năng như T vẫn tồn tại những mặt không đáng có. Ngoài ra còn có mong muốn nếu T đọc tập truyện ký này có thể nhân ra một số mặt tồn tại của mình để từng bước khắc phục, dần dần trở thành một con người tương đối hoàn thiện giúp ích cho dân, cho nước.
Để kết thúc phần thay lời kết này cũng là kết thúc tập ruyện ký, xin kể thêm một chuyện có thể có ích cho T và các giới chức có trách nhiệm. Đó là một hôm kỹ sư Xuân cùng T do ngẫu nhiên được gặp một nhà ngoại cảm tài ba ở Đà Nãng. Nhà ngoại cảm này nói với T : « Ông là một người nhiều tài năng, đã luyện đủ các môn nội công ngoại kích có thể nó đã đạt tới mức thượng thừa nhưng tiếc là ông chưa phát huy hết những khả năng đó để phục vụ cho dân, cho nước. Những việc ông làm được còn ít lắm trong khi ông có nhiều tiềm lực. Tôi chỉ nói vậy, ông hãy tự suy nghĩ ». Nghe Xuân kể lại, chúng tôi thấy lời nói trên quả đúng với nhân vật chính của tập truyện. Tất nhiên mình T chưa thể thực hiện được những điều đó mà cần có cách nhìn đúng, cách đánh giá đúng, tạo điều kiện cho T phát huy tiềm lực của các giới chức có trách nhiệm. (Hết) ( Xem Phần 11)
Đại tá Cao Hùng (Địa chỉ liên hệ anh T – Xã Tam xuân 2 – Huyện Núi thành – Tỉnh Quảng Nam )