Ông là bác sĩ Vatwani, 61 tuổi, người đang được truyền thông Ấn Độ ca ngợi như một người hùng. Ước tính, vị bác sĩ giàu lòng nhân ái này đã giúp khoảng 8.000 bệnh nhân tâm thần lang thang được trở về với người thân.
Phương pháp điều trị kết hợp giữa thuốc chữa bệnh và lòng tốt, sự đồng cảm
“Tôi vẫn nhớ như in cảnh một thanh niên mắc bệnh tâm thần lang thang trên đường phố Mumbai, nhặt quả dừa bẩn và đưa lên miệng uống. Khi đó, tôi và vợ Smitha – cũng là một bác sĩ đứng nhìn từ phía bên kia đường”, bác sĩ Vatwani kể lại.
Sốc vì những gì vừa chứng kiến, vợ chồng bác sĩ quyết định đưa chàng trai trẻ mắc chứng tâm thần phân liệt đến phòng khám tư nhân mới khai trương của mình để điều trị. Đối với bác sĩ Vatwani, đó là khởi đầu của cam kết kéo dài ba thập kỷ giúp đỡ bệnh nhân tâm thần lang thang trên đường phố về đoàn tụ với gia đình.
Khi bệnh nhân hồi phục, bác sĩ bắt đầu nói chuyện và giúp chàng thanh niên gợi nhớ lại thông tin về gia đình. Điều này cho phép bác sĩ Vatwani xác định được gia đình của chàng thanh niên ở bang Andhra Pradesh, miền đông nam Ấn Độ. “Sau đó, chúng tôi nhận ra rằng, không có tổ chức nào ở Mumbai giúp đỡ người tâm thần lang thang đoàn tụ với gia đình. Vụ việc đã xảy ra cách đây hơn 30 năm, là một bước ngoặt trong sự nghiệp của tôi”, bác sĩ Vatwani nói.
Sau đó, hai vợ chồng bác sĩ Vatwani đã quyết định thành lập “Quỹ Phục hồi chức năng Shraddha” với mục đích điều trị bệnh nhân tâm thần và giúp họ đoàn tụ với người thân. “85% số người mà chúng tôi bắt gặp trên đường phố và đưa về trung tâm mắc chứng tâm thần phân liệt. Tôi rùng mình khi nghĩ về những gì họ đã phải trải qua, nhất là phụ nữ. Họ lang thang trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ốm yếu, đói khát và “vô hình” với thế giới”, bác sĩ Vatwani chia sẻ.
Các bệnh nhân tâm thần được đưa đến trung tâm điều trị nội trú ở Karjat, ngoại ô Mumbai. Theo bác sĩ Vatwani, điều trị y tế của trung tâm có sự kết hợp giữa thuốc chữa bệnh và lòng tốt, sự đồng cảm – Điều mà bệnh nhân không bao giờ có được trên đường phố. Tùy thuộc vào mức độ bệnh, người bệnh sẽ ở lại trung tâm từ hai đến ba tháng.
Đôi khi, gia đình các bệnh nhân sống ở nơi xa xôi nhất của đất nước và việc tìm kiếm địa chỉ đòi hỏi thời gian và công sức. Thông thường, trung tâm phải nhờ cảnh sát địa phương giúp xác định vị trí người nhà bệnh nhân. Ngay cả sau khi trở về nhà, bệnh nhân vẫn tiếp tục được trung tâm gửi thuốc để điều trị.
Hơn 8.000 bệnh nhân tâm thần lang thang được đoàn tụ với gia đình
Sau 30 năm hoạt động, “Quỹ Phục hồi chức năng Shraddha” đã giúp hơn 8.000 bệnh nhân tâm thần trở về với gia đình. Một số bệnh nhân đã rời xa gia đình của họ trong nhiều năm, thậm chí trong nhiều thập kỷ. Inderjeet Ghai, 70 tuổi, sống ở miền bắc bang Punjab là một ví dụ. Ông được được đoàn tụ với người thân sau gần 54 năm mất tích.
Nhiều bệnh nhân đã hồi phục đã tái hòa nhập thành công với xã hội. Gangadhar Vinode, 47 tuổi, được đưa đến điều trị tại trung tâm vào năm 1991. Sau ba tháng ở Shraddha, ông Gangadhar Vinode đã trở về nhà và hiện là một nhà phát triển bất động sản thành công ở thành phố Pune.
“Khoảng 7/10 gia đình vui mừng khi người thân mất tích của họ quay trở về. Đối với bệnh nhân nữ, các gia đình có tâm lý ngần ngại, lo lắng vì sợ dị nghị của hàng xóm. Trong tình huống này, các nhân viên xã hội sẽ giải thích tầm quan trọng của gia đình trong việc hỗ trợ nạn nhân hồi phục. Hầu như tất cả các trường hợp đều đoàn tụ thành công”, bác sĩ Vatwani nói.
Theo một cuộc khảo sát do Chính phủ Ấn Độ tiến hành năm 2015- 2016, gần 15% người Ấn Độ trưởng thành mắc một dạng nào đó của bệnh tâm thần. Trong khi đó, chỉ có một số lượng nhỏ được cung cấp các dịch vụ y tế cần thiết. Ấn Độ hiện thiếu hụt trầm trọng các bác sĩ điều trị tâm thần, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.
Theo bác sĩ Vatwani, trên 80% bệnh viện nhà nước ở Ấn Độ không có bác sĩ điều trị tâm thần. Một trong những lý do chính của tình trạng này là nhiều bác sĩ Ấn Độ thích làm việc ở nước ngoài vì cơ hội việc làm và thu nhập cao hơn. Hiện có chưa đến 4.000 bác sĩ điều trị tâm thần ở quốc gia hơn một tỷ người.
ĐKN