-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Phan đăng Media co.,ltd
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
“Nếu đem so sánh với hình ảnh mà chúng ta muốn trở thành, chúng ta chỉ là những con người đang ngái ngủ. Ngọn lửa trong lòng chúng ta như bị ẩm nước, sức sống trong chúng ta như bị kìm hãm, chúng ta chỉ sử dụng một phần nhỏ sức mạnh thể chất và tinh thần của mình”.
Những lời u sầu này của William James, một chuyên gia tâm lý học và là một triết gia nổi tiếng, đã được viết cách đây hơn năm mươi năm nhưng vẫn thường xuyên được nhắc đến để cảnh tỉnh những ai đang lê chân sống đời xoàng xĩnh.
Tiến sĩ Abraham Maslow, một nhà tâm lý học xuất chúng, đã viết: “Mọi người có thể chọn một trong hai: hoặc đứng yên để giữ an toàn, hoặc bước tới để phát triển. Phát triển là bước đi mà mọi người cần phải chọn lựa; lo sợ là điều mà mọi người cần phải chế ngự và vượt qua”.
Bạn đứng yên hay bước tới? Bạn chọn cái nào đây? Câu chuyện sau đây sẽ giúp bạn có một lựa chọn hoàn hảo cho cuộc đời mình.
Khi Calvin tỉnh thức, anh ta e rằng mình đã chết.
Nó đây rồi – anh ta nghĩ – chắc là mình đã chết và đã đến thiên đàng.
Anh ta đưa mắt nhìn quanh. Cảnh tượng xung quanh trắng toát, bao la, mơ màng, khiến anh ta khó có thể biết được rằng mình đang ở đâu. Nhưng dường như đây là một ga ra lớn thì phải.
-
- “Calvin!” – một giọng nói cất lên từ phía sau anh ta.
Calvin giật bắn người. Anh ta xoay người lại. Phía sau anh ta là một người to con, râu rậm, khoác một chiếc áo choàng màu trắng. Trên tay ông là một tấm bìa kẹp hồ sơ.
-
- Ông ở đâu ra vậy? – Calvin hỏi.
- Tôi làm việc ở đây – người đàn ông nói.
- Nhưng lúc nãy tôi không thấy ông.
- Chúng ta đến đây bằng những cách khác nhau– người đàn ông nói.
- Đến đây? – Calvin hỏi – Đây là đâu? Tôi đang ở đâu? Tôi chết rồi phải không? Đây là thiên đàng phải không?
- Không, không – người đàn ông nói – Anh chưa chết, và đây cũng không phải là thiên đàng. Đây chỉ lả một nhà ga, một trạm kiểm soát. Anh có mặt ở đây để làm công việc bảo hành và để trả lời trong một cuộc khảo sát mới mà chúng tôi đang tiến hành.
- Một cuộc khảo sát – calvin hỏi.
- Vâng. Đó là chính sách mới. Kể từ khi chúng ta tung ra thị trường mẫu sản phẩm mới, chúng ta cần phải theo dõi chặt chẽ sự hài lòng của khách hàng. Ông chủ nói rằng chúng ta cần phải tự sửa mình cho tốt đẹp trước khi chúng ta có thể hành động tốt.
- Ông là… ông là…? Calvin hỏi.
- Không, tôi không phải là ông chủ. Tôi chỉ là một trong số những kỹ sư của công ty. Công việc của tôi ở đây là hỏi anh một vài câu hỏi quan trọng, Calvin ạ.
Calvin vẫn liên tục nhìn quanh – “Thế thì khi nào tôi có thể quay trở lại?”
-
- Khi anh đã trả lời xong những câu hỏi này.
- Bất kỳ câu trả lời nào sao? – Calvin hỏi.
- Không. Anh phải cho tôi câu trả lời chính xác cho từng câu hỏi, Calvin ạ – Đột nhiên, giọng ông ta trở nên trịnh trọng hơn và thu hút hoàn toàn sự chú ý của Calvin – Anh biết đấy, đó là chính sách mới của chúng ta. Chúng ta nhận thấy rằng chẳng hề phí công chút nào khi chúng ta chùi sạch từng bộ phận máy móc trước khi cho nó vận hành.
Calvin ấp úng: “Ý ông muốn nói rằng… nếu tôi không thể trả lời được những câu hỏi này theo cách mà ông muốn, thì tôi sẽ… tôi sẽ…?
-
- Đúng thế – người kỹ sư nói – công tác bảo hành của anh sẽ bị thu hồi, và anh sẽ thôi việc mãi mãi. Anh đã sẵn sàng cho những câu hỏi của mình chưa,Calvin?
- Tôi nghĩ thế – Calvin hồi hộp đáp lời.
- Tốt lắm, hãy ngồi xuống, và chúng ta sẽ bắt đầu.
BẠN CÓ THỰC SỰ HÀI LÒNG VỚI HIỆN TẠI ?
Người kỹ sư kiểm tra hồ sơ của mình. Hãy nói tôi nghe, Calvin, mục tiêu của anh ở đây là gì?
– Ờ…, tôi, …, ông biết đấy – Calvin lập bập – tôi muốn làm việc tích cực và không gây hại cho ai cả, và tôi muốn tiến bộ cùng các bạn đồng nghiệp và không gặp khó khăn rắc rối.
– “Nhưng thế còn tài năng của anh thì sao, Calvin, tài năng của anh?”
– Ố,tài năng của tôi à – không nhiều. Tôi chỉ mong mình làm việc tốt thôi, tôi hài lòng với những gì mình có.
– Không! Không! Không!- người Kỹ sư hét lên – câu trả lời của anh hỏng rồi. Anh không nhớ câu chuyện về tài năng sao?
– Vâng, tôi nhớ – Calvin nói – ông chủ trao cho ba người, mỗi người một số tài năng nhất định. Đối với người thứ nhất ông ta cho năm tài năng. Đối với người thứ hai ông ta cho hai tài năng. Và người thứ ba thì ông ta cho một tài năng.
– Đúng thế – người kỹ sư nói – và vài năm sau ông chủ kiểm tra lại ba người này. Ông ta kiểm tra người có năm tài năng, và rất hài lòng khi nhận thấy rằng anh ta đã nhân tài năng của mình lên nhiều bằng cách làm việc tích cực và ứng dụng từng tài năng của mình vào công việc. Ông ta kiểm tra người mà ông đã trao tặng hai tài năng và cũng hài lòng không kém vì anh này cũng đã làm việc tích cực, vận dụng tài năng của mình và nhân chúng lên nhiều lần. Nhưng khi ông kiểm tra người mà ông đã trao tặng chỉ một tài năng, ông tỏ ra rất tức giận. Vì anh chàng đó đã chôn vùi tài năng của mình nhằm bảo vệ nó. Và khi đó ông chủ đã thốt ra những lời nói khó nghe nhất của mình: “Anh là đồ vứt đi, là tên nô lệ lười biếng!”. Ông ta gào lên: “Sao ngươi lại không vận dụng những tài năng mà ta đã trao cho ngươi!”. Anh có hiểu được cốt lõi của câu chuyện này không, Calvin?
– Tôi nghĩ rằng tôi hiểu – Calvin nói.
– Tôi không biết rằng chúng tôi sẽ làm gì với anh đây, Calvin ạ. Tôi không biết.
Bạn thấy đấy, người ta thường luôn chấp nhận sự xoàng xĩnh mà không cần phải chờ đợi sự cho phép của bất kỳ một ai. Nhưng sự xuất sắc, thường thì, lại đòi hỏi chính bản thân cá nhân từng người phải thể hiện rõ quyết tâm của mình. Chúng ta thường có xu hướng luôn cho rằng mình không xứng đáng với sự thành công, điều này hoàn toàn do chúng ta tự áp đặt cho chính mình.
Niềm tin này, niềm tin rằng mình không xứng đáng với sự thành công, bắt nguồn từ áp lực buộc phải tuân theo người khác từ khi chúng ta còn là một đứa bé. Các nhà sư phạm gọi đây là quá trình “hòa nhập xã hội”. Chúng ta thường áp đặt một đứa bé phải học cách đứng im lặng trong hàng ngũ, hô to khi có ai đó gọi tên mình, đáp lời khi có ai đó đặt câu hỏi, và nó cần phải thích nghi với những gì người ta mong đợi nó.
Nhưng để thành công thì chúng ta cần phải bước ra khỏi hàng ngũ, thoát khỏi chiếc hộp đậy kín, và bước theo nhịp điệu của riêng mình.
Chúng ta chờ đợi người khác cho phép mình bước ra khỏi chiếc hộp này, nhưng chẳng ai cho phép chúng ta cả, ngoại trừ chính bản thân mình tự cho phép mình.
Mặc dù chúng ta biết rằng chỉ cần mình có mặt ở đây, có mặt trong cuộc đời này, là chúng ta đã có cơ hội thành công, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy mình không xứng đáng với thành công bởi chúng ta nhận thấy rằng nhiều người khác rõ ràng xứng đáng với sự thành công hơn mình. Nhưng có một sự thật là, không ai hoàn toàn xứng đáng với sự thành công hơn so với người khác. Họ có thể làm việc tích cực hơn để đến với sự thành công. Nhưng không có tiềm năng thành công nhiều hơn ai cả. Việc có mặt trên đời này là tất cả những gì chúng ta cần có.
Chúng ta nhận thấy rằng mình đang sống trong một thế giới đầy thử thách và khó khăn, chúng đang chờ đợi chúng ta đến để chế ngự chúng. Chúng ta nhận thấy rằng mình được trang bị những tài năng cần thiết để đối mặt với những khó khăn thử thách đó.
AI KIỂM SOÁT ĐỜI BẠN ?
Người Kỹ sư chú vài từ vào hồ sơ của mình. Sau đó ông ta nhìn thẳng vào Calvin.
- Calvin này- ông ta hỏi- ai là người chịu trách nhiệm về đời anh?
Calvin biết rằng mình sẽ có được câu trả lời đúng cho câu hỏi này. – Chính tôi! – anh ta nói – tôi là người chịu trách nhiệm về đời mình.
Gương mặt người Kỹ sư vẫn không biểu lộ điều gì. Ông ta lại chú vài từ vào hồ sơ của mình. Một khoảng im lặng kéo dài. Calvin bắt đầu cảm thấy hồi hộp.
-Dĩ nhiên, với vài ngoại lệ – cuối cùng anh ta nói – ý tôi là, đó không phải là lỗi của tôi khi cha mẹ tôi dạy dỗ tôi theo một cách nào đó khi tôi còn nhỏ. Ông biết đấy, một lần nọ tôi về nhà và tôi muốn nói với họ rằng tôi đã thành lập đội bóng và đã nhận được điểm A trong bài kiểm tra của mình, nhưng không ai trong số họ tỏ vẻ muốn nghe tôi nói cả. Và tôi cũng không chịu trách nhiệm về việc ông chủ của tôi thực sự là một người thô lỗ. Ông ta sẽ không cho phép tôi đảm đương nhiều trách nhiệm. Một khi tôi đề nghị một kế hoạch mua bán mới nào đó, ông ta lập tức cử một nhân viên khác thực hiện kế hoạch này. Vâng, tôi chịu trách nhiệm về đời sống của mình, tôi kiểm soát đời sống của mình – nhưng với một vài ngoại lệ. Ý tôi muốn nói là, đôi khi ngài cũng không gặp may, ngài biết đấy? Đôi khi mọi việc không diễn ra theo ý muốn của ngài. Nhưng đó chính là đặc điểm quan trọng nhất của đời sống này. Khi quả bóng bật lên thì thật khó có thể chắc chắn rằng nó sẽ bật theo hướng nào.
Người Kỹ sư nhảy dựng lên. Ông ta ném tập hồ sơ của mình lên sàn nhà. Không! Không! Không! – ông ta hét lên – Khi nào anh mới có thể hiểu được đây, Calvin? Anh hết thuốc chữa rồi, tôi dám cá đấy! Hết thuốc chữa rồi! Hoàn toàn chẳng có ngoại lệ nào cả. Anh phải kiểm soát cuộc đời mình, Calvin ạ. Anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những kết quả mà anh gặt hái được. Chính anh, Calvin, chính anh, chứ không phải mẹ anh, không phải cha anh, không phải ông chủ của anh. Không phải vận may là nhân tố kiểm soát cuộc sống của anh, Calvin ạ. Chính là anh. Đừng bao giờ nói rằng: “Đó là cách mà quả bóng lăn”. Anh không hiểu sao, Calvin? Anh phải lăn quả bóng của chính mình. Anh phải kiểm soát chiếc bánh của chính mình. Anh phải quẳng ngay nét mặt nhăn nhó của mình. Tất cả mọi việc hoàn toàn tùy thuộc vào anh. Tôi không biết rằng chúng tôi sẽ làm gì với anh nữa, Calvin ạ. Tôi không biết.
Chúng ta không chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nên chúng ta thường nhường quyền kiểm soát vận mệnh mình cho người khác, như một nhà hiền triết đã từng ghi nhận: “Khi có mặt trên thế gian này, mỗi người đều được Thượng Đế phát cho một tờ giấy trắng. Có người viết lên đó rất nhiều, số khác viết ít. Phần còn lại để người khác viết thay mình”.
Thật vô lý khi tin rằng vận mệnh của mình thuộc quyền kiểm soát của người khác. Chúng ta không phải được tạo ra để người khác dẫn dắt. Chúng ta không phải được tạo ra để theo đuôi người khác. Chúng ta được tạo ra ở đời này là để đạt được, để nỗ lực, để phấn đấu, để tạo dựng.
Chúng ta không phải có mặt trên đời này giống như loài sâu bướm. Bạn hãy đặt những con sâu bướm theo một vòng tròn xem, rồi bạn lại đặt thức ăn giữa vòng tròn đó, bạn sẽ thấy rằng loài sâu bướm này cứ nối gót bước theo đuôi nhau mãi cho đến khi chúng chết vì đói. Sâu bướm là loài côn trùng không có khả năng tưởng tượng. Chúng thiếu khả năng tìm kiếm bất kỳ một hình thức thành công độc lập nào cho chính mình. Chúng mù quáng nối gót theo đuôi nhau mãi cho đến khi chúng kiệt sức và chết.
Nhiều người trong chúng ta muốn chỉnh đốn những điều sai trái của thế gian từ ngoài vào trong. Thay vì tập trung chỉnh đốn những gì đang xảy ra trong nội bộ, chúng ta lại chỉ tập trung cải tổ thế giới bên ngoài.
Một phương pháp tiếp cận theo hướng từ ngoài vào là một phương pháp sai lạc. Chúng ta cần phải cải tổ chính bản thân mình trước khi chúng ta muốn cải tổ bất kỳ một đối tượng ngoại vi nào. Một câu tục ngữ nói rằng: “Hãy cho anh ta một con cá và anh ta sẽ sống được một ngày. Hãy dạy anh ta cách câu cá và anh sẽ sống được cả đời”.
Nhân loại, nhìn chung, không phải được tạo ra để sống một đời xoàng xĩnh. Khả năng hình dung của nhân loại là một trong những khả năng đáng kinh ngạc nhất. Nhìn chung, chúng ta không thể hình dung được những gì chúng ta không thể đạt được. Trong cuốn sách kinh điển của mình, cuốn Hãy suy nghĩ và thịnh vượng, Napoleon Hill đã viết: “Bất kỳ những gì tâm trí con người có thể nghĩ ra và tin vào, họ nhất định sẽ làm được”.
Nhưng một đời sống xoàng xĩnh tầm thường dường như có vẻ dễ dàng thực hiện hơn. Chúng ta biết rằng có rất nhiều người chấp nhận những công việc nhàm chán không thay đổi với một mức lương không thay đổi, ngày nào cũng đến nơi làm việc và về nhà đúng giờ giấc. Cuộc sống của họ dường như không có gì để phàn nàn. Nhưng thực ra trong lòng họ luôn phải tranh đấu với sự giải thích duy lý về hoàn cảnh hiện tại mà họ đã chấp nhận, và về việc không vận dụng những khả năng mà họ có được.
Theo lời một triết gia nổi tiếng thì: “ Sự an toàn có nghĩa là biết được những gì ngày mai sẽ mang lại. Sự nhàm chán có nghĩa là biết được những gì ngày mốt sẽ mang lại”.
BẠN SẼ NGĂN BƯỚC THÀNH CÔNG CỦA CHÍNH MÌNH
Người Kỹ sư bắt đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Ông ta gõ nhè nhẹ chiếc bút vào tâp hồ sơ và nhìn trừng trừng vào Calvin.
– Bây giờ anh là gì, Calvin – ông ta hỏi – và anh sẽ là ai?
– Calvin giật mình với câu hỏi này. Làm sao anh ta có thể biết được rằng mình nên trả lời câu hỏi này như thế nào. Cuộc sống của anh ta trên trái đất này bị trói chặt bởi sự đơn điệu. – Bình thường – anh ta nghĩ – mình chỉ là người bình thường.
– Tôi chỉ là một người bình thường – Calvin nói – Tôi chỉ là một người bình thường. Tôi làm việc tích cực, nhưng dĩ nhiên còn nhiều việc trước mắt tôi phải hoàn tất. Tôi cố gắng hết sức để theo kịp với những người xung quanh mình. Nhưng tôi, ông biết đấy, tôi chỉ là tôi.
Một lần nữa, người Kỹ sư lại nảy người lên. Ông ta vung tập hồ sơ vào không trung.
– Không! không! Không! Ngàn lần không! – Ông ta gào lên. Sự bình thường không nhất thiết phải là sự xoàng xĩnh. Khi anh khăng khăng rằng mình là người thế này hoặc người thế nọ, khi đó anh đã tự chấp nhận mình là một người xoàng xĩnh. Anh không cần phải khiêm tốn như thế để rồi phải hy sinh tất cả. Anh không cần phải hoang phí đời mình. Việc anh luôn nghĩ rằng sự tồn tại của mình trên trái đất này chỉ là tạm thời sẽ đưa anh sa vào vũng lầy mất thôi. Tôi e rằng còn có rất ít hy vọng cho anh, Calvin ạ. Có thể mọi việc sẽ kết thúc…
BẠN CÓ NGHĨ RẰNG MÌNH XỨNG ĐÁNG VỚI SỰ THÀNH CÔNG?
Từ trong sâu thẳm lòng mình, có thể bạn nghĩ rằng mình là một tên ngớ ngẩn.
– Tôi là người thậm chí còn không nhớ được chìa khóa xe và chiếc ví của mình ở đâu nữa – bạn nói – Tôi là kẻ ăn bám, một tên rác rưởi. Cha tôi nói rằng tôi là một đứa vụng về. Mẹ tôi nói rằng tôi là kẻ gây rắc rối cho người khác. Vợ tôi chỉ mỉm cười và nói rằng tôi là người dễ thương. Làm sao tôi có thể xứng đáng với sự thành công được?
Nhưng tại sao bạn lại không xứng đáng nhận hưởng sự thành công? Thành công của bạn hoàn toàn không phụ thuộc vào những gì người khác nói, làm ,hoặc đạt được. Thành công của bạn chỉ phụ thuộc vào khả năng vận dụng những tiềm năng mà bạn có được. Nếu bạn luôn tin mình hoàn toàn chẳng có tiềm năng gì cả thì quả nhiên khi đó bạn chẳng xứng với sự thành công.Tất cả tùy thuộc vào bạn.
Nhưng người khác, bạn nghĩ, rõ ràng là thông minh hơn, trẻ hơn,hoặc làm việc tích cực hơn, hoặc có trình độ học vấn tốt hơn, hoặc có diện mạo đẹp đẽ hơn. “Họ xứng đáng với sự thành công hơn tôi”, bạn nghĩ thế. Nhưng những đặc điểm của người khác chẳng liên quan gì đến thành công của bạn. Trong khi chúng ta có xu hướng tự so sánh chính mình với mọi người, thực ra thì chúng ta không nhất thiết phải chiến thắng họ thì mới có được thành công.
Điều quan trọng nhất là bạn cần phải chiến thắng được chính bản thân mình. Bạn cần ý thức rõ mọi tiềm năng mà mình có được và vận dụng chúng thật tốt. Thành công không phải là một cái gì đó xứng đáng với người này và không xứng đáng với người kia. Phẩm chất quan trọng nhất để có được sự thành công là, bạn nhất định phải là bạn, bạn cần phải tận dụng tất cả những tài năng mình có được ở mức cao hất.
Bạn có xứng đáng với sự thành công không? Dĩ nhiên.
Bạn xứng đáng.
BẠN SẼ CHỜ ĐỢI THẾ GIỚI ĐẾN VỚI BẠN SAO?
Tất cả mọi người chúng ta đều có xu hướng chung là mơ mộng. Có lẽ một trong những giấc mơ đẹp nhất của chúng ta là một ngày nào đó thế giới sẽ đến gõ cửa nhà chúng ta, một ngày nào đó thành công sẽ dẫn xác tới gõ cửa nhà chúng ta.
Nhưng lần sau nếu bạn có bắt gặp mình đang mơ mộng về một ai đó hoặc một thứ gì đó, bạn phải tự ngăn mình lại, không mơ mộng nữa. Bạn hãy đứng lên và bắt tay vào việc để chủ động tìm đến người đó hoặc thứ đó. Thực ra, nếu có một ngày nào đó thế giới đến gõ cửa nhà bạn thì trước đó thế giới cần phải biết bạn là ai đã. Bạn cần phải làm cho thế giới biết bạn là ai. Bạn cần phải cho thế giới biết rằng bạn đang ở đây, rằng bạn đang háo hức muốn làm việc, và rằng bạn sẽ cho cho thế giới một cái gì đó hữu ích.
Chúng ta phải chống lại xu hướng luôn tin rằng một ngày nào đó thế giới sẽ tìm đến chúng ta. Chúng ta phải chủ động tìm đến thế giới. Chúng ta phải làm cho mọi việc bắt đầu. Chẳng có gì đáng buồn bằng việc một người chỉ dành thời gian cả đời mình để chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi, trong khi chính bản thân anh ta chẳng làm gì cả. Bạn đừng trải qua cả đời mình chỉ để chờ đợi “vận may”. Bạn đừng để mình phụ thuộc vào “vận may”. Bạn cần tạo ra vận may cho chính mình.
Tài năng của bạn có thể xuất chúng. Tiềm năng trong bạn có thể bao la. Nhưng tài năng và tiềm năng không được thế giới biết đến thì cũng trở thành hoang phí và vô nghĩa mà thôi.
BẠN SẼ HÀNH ĐỘNG NGAY CHỨ?
Việc chần chờ cho đến ngày mai luôn là một việc dễ dàng.
Thế giới luôn đầy ắp những người của ngày mai. Họ sẵn sàng nói với chúng ta rằng họ sẽ bắt tay vào việc vào ngày mai, ngày mai, và ngày mai.
Sự thật là, bất luận chúng ta làm gì, dù chúng ta thực hiện ở đâu, dù chúng ta bắt đầu lúc nào, thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể thực hiện mọi việc một cách hoàn hảo được. Chẳng có công việc nào là không gặp vướng mắc.
Trước khi một nhà văn viết được một cuốn sách để đời, anh ta phải viết đi viết lại nhiều lần, nhưng đó vẫn chưa phải là cuốn sách cuối cùng. Trước khi nhà hùng biện có thể truyền đạt một vấn đề nào đó một cách cụ thể rõ ràng trước khán thính giả, anh ta phải tập đi tập lại nhiều lần. Trước khi một thương gia bước lên đỉnh cao của thế giới, anh ta đã phải chịu hàng tá những thất vọng, phản kháng, và khước từ.
Mọi việc sẽ không bao giờ có thể hoàn hảo, bất luận đó là việc gì, bất luận bạn là ai, bất luận bạn đang làm gì.Tất cả những gì chúng ta có thể thực hiện là, làm hết sức mình, bất luận có gặp khó khăn nào. Nhưng dù sao việc chúng ta cố gắng tìm đến một mục tiêu không hoàn hảo vẫn tốt hơn là chẳng cố gắng gì cả. Câu nói này cần phải được lặp đi lặp lại nhiều lần: Tôi thà cố gắng thành công để rồi thất bại, còn hơn là chẳng cố gắng gì cả mà lại thành công.
Khi chúng ta bắt tay vào hành động tức thì để phát huy mọi tiềm năng của mình, chúng ta không được cho phép mình nản chí bởi những lời chỉ trích bình phẩm xuất hiện quanh mình. Quanh ta luôn tồn tại những con người cảm thấy hài lòng, thậm chí rất hài lòng, khi nhận thấy rằng công việc của chúng ta không được hoàn hảo. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần luôn ghi nhớ rằng, chúng ta, về bản chất, đã là những con người không hoàn hảo. Thế nên hoạt động của chúng ta không hoàn hảo là điều tất nhiên. Nhưng bất luận kết quả như thế nào, dẫu chúng có không hoàn hảo thế nào, vẫn tốt hơn là chẳng có kết quả nào cả
Chỉ có một vài người có quyền chỉ trích. Chỉ có những ai đứng bên bạn giữa ngọn lửa, và những ai chịu chung một thử thách với bạn, mới có quyền chỉ trích bạn. Chỉ có những ai, theo Theodore Roosevelt, cùng chung chiến tuyến với chúng ta, với đôi tay đầy bùn đất và trán đẫm mồ hôi, mới có quyền chỉ trích chúng ta.
Chỉ có hôm nay là khoảng thời gian duy nhất mà chúng ta có được. Ngày hôm qua chỉ là tấm chi phiếu không còn giá trị. Ngày mai chỉ là một lới hứa suông. Chỉ có hôm nay là lúc chúng ta cần phải vận dụng tất cả những tài năng thiên bẩm mà Thượng Đế ban cho chúng ta.
-
- Nếu anh không thấm nhuần được những điều này, Calvin ạ- người Kỹ sư nói – thì tôi e rằng chúng tôi sẽ…
- Nhưng xin hãy đợi đã! – Calvin nói.
Calvin không nhìn người Kỹ sư. Anh ta nhìn trừng trừng vào khoảng không gian mờ sương phía trước.
Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu được vấn đề – anh ta nói – Tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu. Sự thật là, tôi có mặt trên trái đất này là để thành công. Tôi không cần phải xin lỗi ai vì thành công của mình, hoặc vì sự cố gắng thành công của mình, vì tôi có bổn phận, tôi có trách nhiệm tận dụng mọi khả năng và tiềm năng của mình ở mức cao nhất. Tôi cũng hiểu rằng của cải, khi được tìm kiếm một cách lương thiện và được tiêu xài một cách hợp lý, rõ ràng là một điều tốt. Tôi không cần phải chịu đau khổ để sau này mới có được hạnh phúc.
Việc có mặt ở đây là tất cả những gì tôi cần có để có thể thành công! Tôi phải kiểm soát cuộc đời mình, vì tôi được sinh ra không phải để người khác dẫn dắt. Hoàn toàn không. Tôi thích sự thịnh vượng hơn sự xoàng xĩnh, và tôi chấp nhận gánh vác trách nhiệm hoàn toàn về cuộc sống của mình. Tôi sẽ không tự ngăn mình đến với thành công. Tôi sẽ không. Tôi xứng đáng với thành công, vì tất cả những gì thành công cần đến chính là việc tôi có mặt ở đây, và là việc tôi cần phải phát huy mọi tài năng của mình. Tôi sẽ mang thông điệp của mình và tài năng của mình đến với thế giới, và tôi sẽ không thụ động chờ đợi thế giới đến gõ cửa nhà mình nữa. Và tôi sẽ hành động ngay bây giờ, bất luận việc chờ đợi có giúp tôi cảm thấy dể chịu thế nào, bất luận kết quả mà tôi gặt hái được có không hoàn hảo thế nào.
Những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt của người Kỹ sư.
Một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của ông.
Vâng, dĩ nhiên rồi – ông ta nói – Dĩ nhiên, Calvin ạ. Anh có hy vọng rồi đấy! Anh phải quay trở về thế giới mà anh thuộc về. Anh hãy mang theo bên mình tất cả tình yêu và nghị lực cũng như tài năng và hy vọng mà anh có được. Và hãy chia sẻ nó cùng mọi người. Anh hãy chia sẽ nó cùng với tất cả những ai anh gặp gỡ, mãi cho đến khi không còn gì để cho tặng. Và khi anh không còn gì để cho tặng nữa, tôi chắc rằng anh sẽ nhận được rất nhiều quà phúc đáp.
Vì anh là một thực thể vô hạn, Calvin ạ. Tiềm năng của anh sẽ mở rộng vượt ra khỏi khả năng mường tượng của anh. Và ông chủ muốn anh hiểu rằng những giới hạn duy nhất mà anh phải đối mặt chính là những giới hạn mà anh đã tự tạo ra cho chính mình.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Phan Đăng Media co.., Ltd
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Theo “Bạn muốn thành công” của Og Mandino) – Ảnh: Internet