-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Phan Đăng Media co., ltd
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
“Một trong những thảm kịch lớn nhất của nhân loại là: họ thất bại và hoang phí cuộc đời mình trong sầu khổ” – Frederick Van Rensselaer Day
Vì tôi đã rút ra được từ kinh nghiệm của mình về một bí quyết thành công tuyệt vời cho tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống trần gian, giờ đây những ngày còn lại của tôi dường như chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, tôi nghĩ rằng tôi phải trao lại cho các thế hệ mai sau bí quyết này. Mong rằng các thế hệ sau này sẽ lĩnh hội được hết ý nghĩa của những lời tôi nói hôm nay, và hãy cầu nguyện cho tôi khi tôi đã trở thành tro bụi.
Cha tôi trước đây là một thủy thủ. Ông định cư tại một đồn điền nọ ở Virginia. Tại đó, vài năm sau, tôi được chào đời, năm 1642. Việc này đã xảy ra cách đây hơn một trăm năm rồi. Có lẽ cuộc sống của cha tôi đã tốt đẹp hơn nhiều nếu ông nghe theo lời khuyên sáng suốt của mẹ tôi; nhưng ông đã không có được một đời sống tốt đẹp hằng mong ước. Và con tàu mà ông làm thuyền trưởng đã được mang ra đánh đổi lấy đồn điền mà tôi vừa nhắc đến. Tại điểm này, bài học đầu tiên xuất hiện:
Mọi người không nên mù quáng đánh đổi tất cả những gì mình đang có trong tay. Mọi người cần ghi nhớ rằng hàng vạn lời hứa tốt đẹp trong tương lai cũng chỉ là lời hứa.
Khi tôi được mười tuổi, mẹ tôi qua đời, và hai năm sau người cha yêu dấu của tôi cũng bỏ tôi mà đi. Tôi, đứa con duy nhất của họ, bị bỏ lại một mình trong đời. Dù thế, tôi vẫn còn có những người bạn của cha mình, ít nhất thì họ cũng có thể cho tôi được ẩn náu dưới mái nhà của họ – suốt năm tháng trời tôi được sống trong sự bao bọc của họ. Tôi chẳng nhận được gì từ di sản của cha mình. Nhưng, theo năm tháng với khả năng hiểu biết, tôi biết chắc rằng bạn bè của cha tôi, những người đã cho tôi nương náu, đã lừa gạt cha tôi, và lừa gạt cả tôi.
Trong suốt khoảng thời gian từ khi tôi được mười hai tuổi rưỡi cho đến khi tôi hai mươi tuổi, không có một biến cố gì đáng kể cả; nhưng sau đó, tôi tiết kiệm được mười sáu xu từ sức lao động của mình. Tôi lên một chuyến tàu để đến thành phố Boston. Tại đó, tôi khởi đầu cuộc sống bằng nghề đóng thùng, và sau đó là thợ mộc cho một con tàu, dẫu rằng tôi không thích biển lắm.
Vận may đôi khi cũng mỉm cười với một người nào đó khi anh ta là một người bướng bỉnh đến ngạc nhiên. Đó là một trong số những kinh nghiệm của tôi. Tôi đã làm ăn thịnh vượng, và ở độ tuổi hai mươi bảy , tôi sở hữu được một xưởng đóng tàu sau bốn năm làm việc. Tuy thế, tôi có thể nói rằng vận may là một viên ngọc bích cần phải được tôi luyện chứ không phải cần phải được nâng niu. Tại đây bài học thứ hai xuất hiện:
“ Vận may luôn lẩn tránh người ta, và chỉ có sức mạnh mới có thể tìm được vận may. Bạn hãy cứ mềm mỏng nhẹ nhàng với vận may đi, nó sẽ bỏ bạn mà đi để tìm đến một người khác mạnh mẽ hơn. (Về mặt này thì tôi nghĩ rằng vận may cũng giống như những người phụ nữ mà tôi đã từng biết đến)
Cũng trong khoảng thời gian này, tai họa (đây là một trong số những người phụ tá của một tinh thần lụn bại và thiếu quyết tâm) đến thăm tôi. Lửa đỏ tàn phá xưởng đóng tàu của tôi, cuốn đi tất cả mọi thứ, chẳng để lại gì cả, ngoại trừ những khoản nợ lớn mà tôi không còn khả năng chi trả. Tôi tìm đến những mối quan hệ của mình, những người mà chúng ta vẫn thường gọi là anh em, bè bạn, mong đợi sự trợ giúp từ họ, nhưng ngọn lửa đó đã thêu rụi mọi khả năng của tôi, và dường như nó cũng thêu rụi sự cảm thông từ phía họ. Thế nên, trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đánh mất tất cả và không còn hy vọng gì có thể thanh toán được những món nợ của mình; và vì thế nên họ giam tôi vào nhà tù. Lẽ ra tôi có thể trấn tĩnh lại được sau tai họa này, nhưng nỗi sỉ nhục này dường như đã hạ gục tôi và khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Cuộc sống có muôn ngàn ngã rẽ, và trong số đó có rất nhiều ngã rẽ khiến người ta phải lụn bại. Con đường đời có những lúc như dựng đứng trước mặt, có những đoạn hiểm trở đến bất ngờ; nhưng dù nó có lên xuống thế nào, nó vẫn luôn dẫn đến một đích đến cuối cùng- thất bại, nếu bản thân ta muốn thế. Và đây là bài học thứ ba:
“Thất bại chỉ có thể thực sự xuất hiện khi người ta nằm dưới nấm mồ. Những ai còn sống nhất định vẫn chưa thể thất bại. Anh ta vẫn bước theo con đường đời khúc khuỷu, dù có lúc thăng trầm”.
Khi tôi mãn hạn tù, tôi là kẻ không xu dính túi. Trên người tôi chỉ còn lại bộ quần áo sờn rách của một phạm nhân, đó là thứ duy nhất người cai ngục để lại cho tôi. Dù sao thì, vì là một người thợ lành nghề, sau đó tôi cũng nhanh chóng tìm được một công việc với mức lương tốt. Nhưng, vì đã trót nếm những món ngon vật lạ trên đời, tôi vẫn luôn day dứt và thất vọng với sự thật về mình. Gương mặt tôi lúc nào cũng rầu rĩ ủ ê. Để quên đi nỗi day dứt trong đời, tôi trải qua nhiều đêm tại các quán rượu địa phương. Tôi hiếm khi nào uống quá nhiều rượu như mọi người tưởng (vì tôi vốn là một người khá điều độ trong ăn uống), nhưng tôi đã có thể mỉm cười và ca hát, và đùa bỡn cùng với những người bạn chẳng- bao- giờ -thành –công của mình, và giờ đây có lẽ xuất hiện bài học thứ tư:
“Hãy tìm những người bạn siêng năng, vì những kẻ ăn không ngồi rồi sẽ mài mòn ý chí của bạn”.
Khi ấy, vì bị khiêu khích, tôi thường kể về câu chuyện thất bại của mình cho mọi người nghe, và sỉ vả những kẻ mà tôi cho là đã xử bạc với tôi, vì họ đã không giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh ngặt nghèo. Hơn nữa, khi ấy tôi cảm thấy vui, một niềm vui của trẻ con, khi gian lận được một ít thời gian của ông chủ.
Thói quen này theo đuổi tôi mãi cho đến một ngày nọ tôi bị cho thôi việc và chẳng thể tìm được công việc nào khác tại thành phố vì nhân cách làm việc tồi tệ của mình. Điều này có nghĩa là tôi không còn hy vọng gì tìm được công việc tại thành phố Boston này nữa.
Khi ấy tôi nghĩ rằng mình đã thất bại. Tôi có thể ví hoàn cảnh của mình khi ấy giống như một người đi men theo triền núi và trượt chân té ngã, chẳng gì có thể kéo anh ta lại được. Tôi cảm nhận được rằng mình là một người bị xã hội ruồng bỏ. Và bài học thứ năm xuất hiện:
“Kẻ bị xã hội ruồng bỏ và kẻ mắc bệnh hủi là một, vì cả hai đều bị ghét cay ghét đắng trong ánh mắt của mọi người – dẫu họ có điểm khác biệt: kẻ bị xã hội ruồng bỏ vẫn còn có thể giữ được sức khỏe, trong khi kẻ mắc bệnh hủi đã mang chất độc trong máu của mình”.
Tôi sẽ không nói nhiều về quá trình thoái hóa sinh lực của mình. Tôi có thể tóm gọn quá trình này rằng : Tôi trở thành một người cùng khổ, một vóc xương khô lê bước trên đường phố.
Hoàn cảnh của tôi thật tệ hại. Tôi nghĩ rằng mình đã thực sự bị tẩy trừ khỏi thế giới này – và ở đây bài học thứ sáu và cũng là bài học cuối cùng xuất hiện (bài học này không thể diễn tả bằng một câu nói, bằng một trang giấy, mà nó là toàn bộ phần còn lại của câu chuyện này).
Một đêm lạnh lẽo nọ, tôi thức giấc và trông thấy một người giống hệt tôi đang đứng trước mặt mình. Cũng đôi mắt đó, cũng gương mặt đó, cũng thể xác đó. Anh ta trông rất hồng hào, mạnh mẽ, và đầy nghị lực. Tôi ngạc nhiên đến chết sững cả người. Có lẽ bạn nghĩ rằng tôi đang mơ. Vâng, cũng rất có thể là như thế, nhưng tôi có thể cam đoan với bạn rằng hình ảnh này rất thật, thật hơn cả những gì bạn có thể nghĩ ra. Hoặc bạn có thể nghĩ rằng tôi đang bịa đặt? Tôi không thể bịa đặt được. Tôi bịa đặt vì lẽ gì? Tôi chỉ biết một điều đây là tất cả những gì tôi có thể kể cho bạn nghe.
Sang đêm thứ hai, mọi việc lại diễn ra như thế, anh ta chỉ đứng đó và lặng lẽ mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt nhân hậu. Việc này xảy ra liên tục, hết đêm này sang đêm nọ, mãi cho đến khi tôi không thể đếm được nữa. Tuy nhiên, tôi khám phá được một điều rằng khi anh xuất hiện, tôi tạm gọi đây
là “ con người thứ hai của tôi”, tôi luôn cảm thấy một cái gì đó rất quen thuộc và gần gũi. Và một đêm nọ, tôi đánh bạo hỏi anh ta, dù rằng giọng nói tôi không được tự tin lắm:
– Anh là ai?
– Tôi là tôi – Anh ta đáp lời – Tôi là người mà anh đã từng là; tôi là người mà anh có thể tiếp tục là; tại sao anh lại do dự? Tôi là con người trước đây của anh, là người đã bị anh từ chối. Tôi là hiện thân của Thượng Đế, người đã từng sở hữu thân xác anh. Chúng ta từng chung sống cùng nhau. Khi đó anh còn là một đứa bé yếu ớt, nhưng vì anh quá ích kỷ và quá quắt cho đến khi tôi không thể chịu được, thế nên tôi đã bỏ đi. Nơi mỗi con người được sinh ra trên thế gian này đều tồn tại một “con người cao thượng” và “con người tầm thường” trong họ. Nếu họ vận dụng tốt “con người cao thượng” thì họ sẽ phát triển mạnh mẽ. Bằng không, ngược lại, nếu họ chỉ biết vận dụng “con người tầm thường” thì nhất định sẽ lụn bại. Tôi là “con người cao thượng” trong anh. Anh hiện giờ chính là “con người tầm thường” trong anh. Tôi có được tất cả, anh thì chẳng có gì. Thể xác anh chúng ta trú ẩn chính là của tôi, nhưng nó không được sạch sẽ, và tôi sẽ không ở lại cùng thể xác dơ bẩn ấy nữa. Anh hãy dọn mình, anh hãy tẩy uế nó, và rồi tôi sẽ quay trở lại.
– Tại sao anh lại theo đuổi tôi? – Tôi lại hỏi tiếp.
– Anh đã theo đuổi tôi, chứ không phải tôi theo đuổi anh. Anh có thể tồn tại mà không có tôi trong một lúc nào đó, nhưng anh chỉ có thể suy thoái, và kết quả cuối cùng là cái chết đang chờ đợi. Anh đang bước gần đến giới hạn cuối cùng. Đã đến lúc anh phải quyết định sáng suốt xem mình có nên dọn dẹp nhà cửa và mời tôi đến không. Hãy gọt giũa lại tinh thần và ý chí của mình, chỉ thế tôi mới có thể quay trở lại cùng anh.
– Tinh thần tôi đã mất hết sức mạnh – Tôi ấp úng – Ý chí tôi đã cùn lụt, anh có thể sửa chúng lại giúp tôi không?
– Hãy nghe đây! – Anh ta nói, và đứng thẳng người lên sừng sững trong khi tôi co rút người một cách hèn hạ dưới chân anh – Đối với “con người cao thượng” thì tất cả mọi việc đều có thể. Thế giới thuộc về anh ta – là tài sản của anh ta. Anh ta chẳng sợ điều gì cả, anh ta chẳng lo lắng về điều gì cả, anh ta chẳng bao giờ dừng lại cả; anh ta chẳng hỏi xin một đặc ân nào cả, anh ta tự tìm kiếm chúng ; anh ta đứng thẳng người, không khúm núm; anh ta san bằng ngọn núi, lấp bằng thung lũng, anh ta luôn đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, nếu có.
Sau đó tôi ngủ thiếp đi, và khi tôi tỉnh dậy, dường như tôi đang ở trong một thế giới khác. Mặt trời đang tỏa sáng và tôi nghe rõ tiếng chim đang líu lo trên đầu mình. Thân xác của tôi, mới hôm qua còn run rẩy và yếu ớt, đã trở nên mạnh mẽ, hoạt bát và đầy sinh lực.
Sự kiện tối qua xuất hiện trong đầu tôi. Và tôi nhìn quanh quẩn để tìm kiếm nhân vật đó. Nhìn kìa, anh ta kia rồi, một con người hèn hạ, đáng khinh, yết ớt, tủi nhục, tiều tụy, với đầu tóc rối bù. Anh ta đang lê bước đi trên phố với dáng thảm thương. Tôi bật cười thật lớn. Tôi biết rằng đó chính là “con người tầm thường” trong tôi, và lúc này đây tôi đang có được “con người cao thượng” trong thân xác của mình. Tôi vội vàng bỏ đi, tôi không có thời gian để lý luận. Tôi còn rất nhiều việc phải làm – rất nhiều; Thật lạ là ngày hôm qua tôi chẳng nghĩ gì về việc này cả. Nhưng ngày hôm qua đã qua đi – chỉ có hôm nay mới ở lại cùng tôi – và ngày hôm nay mới chỉ là bắt đầu.
Theo thói quen hằng ngày của mình, tôi bước về phía quán rượu, nơi mà trước đây tôi thường tới dùng bữa. Tôi vui vẻ gật đầu chào hỏi mọi người, và mọi người cũng hòa nhã mỉm cười cùng tôi. Những người trước đây tỏ vẻ khinh khi tôi nay đã nghiêng đầu mỉm cười chào tôi một cách thân thiện. Tôi bước vào phòng rửa mặt, rồi đến bàn ăn. Sau đó tôi bước ra khỏi quán rượu, dừng lại trên phố và nói với người chủ nhà trọ trước đây của mình:
– Tôi sẽ thuê lại căn phòng trước đây tôi đã từng ở nhé, nếu phòng còn trống. Nếu không thì phòng khác cũng được, tôi sẽ đợi đến lúc người ta dọn đi.
Rồi tôi tìm đến nơi trước đây tôi đã từng làm công việc đóng thùng. Tôi xuất hiện trước sự ngạc nhiên của đám thợ. Chẳng nói chẳng rằng, tôi lao vào phụ giúp họ làm tất cả mọi công việc, tôi làm việc say sưa như chưa từng được làm việc.
Một tiếng đồng hồ sau, ông chủ xưởng xuất hiện, và ông ta đã dừng lại nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên . Tôi nói với ông ta rằng: “Tôi đã quay trở lại làm việc,thưa ngài”. Ông ta gật đầu và bước đi để quan sát công việc của những người thợ khác, dù thế thỉnh thoảng ông ta vẫn liếc nhìn về phía tôi với vẻ nghi hoặc.
Đến đây đã kết thúc bài học thứ sáu và cũng là bài học cuối cùng, dù rằng vẫn còn đó nhiều điều đáng nói. Chẳng bao lâu sau tôi lại thành công và sở hữu một xưởng đóng tàu khác cùng với vô số những tài khoản khác nhau.
Tôi muốn các bạn, những độc giả, hãy chú ý đến những lời khuyên sau đây vì nhờ chúng mà hai từ “thành công” mới có thể trở thành sự thật.
Tất cả những gì bạn muốn có đều là của bạn. Nhưng bạn cần phải đưa tay mình ra để nắm lấy nó.
Bạn đừng bao giờ lo sợ về bất kỳ điều gì cả, vì sự lo sợ chỉ khiến cho “con người tầm thường” trong bạn tỉnh thức mà thôi.
Nếu bạn có khả năng, hãy vận dụng nó; khả năng của bạn cần phải được vận dụng để phục vụ ích lợi của thế giới cũng như của chính bạn.
Hãy thường xuyên làm bạn với “con người cao thượng” trong chính mình; nếu bạn lắng nghe lời khuyên của anh ta, nhất định bạn không bao giờ lạc bước.
Bạn cần nhớ rằng, việc lý luận cũng chỉ là một trò tranh cãi; thế gian này là của bạn, là tập hợp những sự kiện có thật.
Thế nên, bạn hãy bước tới và thực hiện những gì cần phải thực hiện; đừng quan tâm đến những lời vẫy gọi ven đường; đừng bao giờ hỏi xin ý kiến ai để hành động cả, bạn chính phải là người chủ động thực hiện.
“Con người tầm thường” luôn hỏi xin ơn huệ từ người khác, trong khi “con người cao thượng” lại chủ động tìm kiếm những gì mình muốn.
Vị thần hộ mệnh đang chờ đợi bạn trên mỗi bước đường; bạn hãy nắm lấy cô ta, vì cô ta là của bạn; cô ta thuộc về bạn.
Bạn hãy nắm bắt ngay bây giờ, mang theo bên mình những lời khuyên bảo này. Hãy duỗi thẳng tay mình ra và nắm lấy cơ hội.
“Con người cao thượng” trong bạn luôn ở bên bạn; bạn hãy tự dọn mình, hãy mài giũa tinh thần và ý chí của mình. Thành công đang đợi bạn.
Bạn cần cẩn thận, đừng để bọn ma quỷ cám dỗ mình, dù chỉ trong chốc lát.
Nhiệm vụ của tôi đã hoàn tất. Tôi đã viết xong lời hướng dẩn “thành công”. Nếu bạn theo đúng chỉ dẫn này, nhất định bạn không thể thất bại.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Phan Đăng Media co., ltd
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(Theo “Bạn muốn thành công” của Og Mandino).
Ảnh: Internet