Tấm séc đã được ký tên, ghi ngày tháng và sẵn sàng được dùng để rút tiền, tất cả những gì bạn cần làm là bước vào ngân hàng và lấy tiền. Có bao nhiêu người sẽ nghĩ đến việc cố gắng tìm chủ sở hữu của tấm séc để trả lại cho họ?
Nếu trong trường hợp bạn là một người vô gia cư nghèo đói, không biết phải tìm bữa ăn tiếp theo ở đâu mà bạn lại nhặt được một tấm séc trị giá 10.000 đô la, thì bạn có lựa chọn trả nó về cho chủ nhân? Hay bạn sẽ chìm đắm trong tưởng tượng rằng mình sẽ có những bữa ăn no nê cùng những thứ xa xỉ khác.
Thế nhưng người đàn ông vô gia cư Elmer Alvarez thì ngoại lệ. Khi đang đi dọc trên đường ở New Haven thuộc bang Connecticut (Mỹ), anh đã nhìn thấy một tấm séc trị giá 10.000 đô la nằm trong một chiếc phong bì màu trắng. Thay vì đi rút 10.000 đô và tiêu hết số tiền, anh Alvarez đã tìm kiếm chủ sở hữu để trả lại tấm séc. Sự trung thực của anh khiến mọi người rất tán dương và khen ngợi.
Alvarez nói rằng anh thậm chí đã không hề nghĩ đến việc giữ tiền cho riêng mình. “Tôi chỉ đang nghĩ về cảm giác của người đó. [Nếu là tôi], tôi sẽ cảm thấy rất tuyệt vọng”, anh Alvarez chia sẻ với đài WTNH News 8.
Theo anh Alvarez, việc tìm được chủ sở hữu hợp pháp của tờ séc là một sự thử thách. Anh đã nhờ một người bạn giúp anh tìm kiếm tên của doanh nghiệp trên tấm séc, gọi dịch vụ khách hàng và phải gặp rất nhiều khó khăn trước khi nói chuyện được với đúng người. Anh đã liên lạc doanh nhân Roberta Hoskie ngay cả trước khi cô ấy biết mình bị mất tấm séc.
Cô Hoskie đã làm rơi tấm séc vào đầu ngày hôm đó và đã không hề hay biết gì cho đến khi điện thoại của cô reo lên, trợ lý nói với cô rằng đó là một cuộc gọi điện thoại rất quan trọng.
Cô Hoskie không thể tin được cô đã may mắn như thế nào khi có một người đàn ông thật thà nhặt được tấm séc của mình. Cô rất vui mừng và đã đến gặp anh Alvarez, cô bị sốc khi biết anh là người vô gia cư.
Cả hai người đều cảm động rơi nước mắt. Trong lúc trao đổi, có những lúc hai người đều dùng khăn tay lau mắt và nghẹn ngào.
“Thậm chí tôi còn không biết anh là ai, nhưng cảm ơn Chúa vì đã có anh”.
Cô hỏi Alvarez rằng liệu anh ta có đang đi làm hay đi học gì không, nhưng anh không trả lời được. Anh ngập ngừng rồi trả lời: “Tôi chỉ đang cố gắng làm lại cuộc đời”.
Cô Hoskie nói: “Tôi có thể giúp anh”.
Ở vị trí của Hoskie, cô có thể giúp được anh Alvarez. Cô Hoskie không chỉ là chủ tịch của một cơ quan bất động sản Outreach Realty Service có trụ sở tại Connecticut , cô còn là người sáng lập và CEO của một trường dạy về bất động sản.
Ngoài việc viết cho Alvarez một tấm séc, cô còn đề nghị cho anh học miễn phí ở trường bất động sản của mình, cam kết tìm nhà ở và một công việc để anh có thể tự vừa làm vừa học.
Cô Hoskie cho biết: “Tôi sẽ dạy anh cách câu cá”.
Hoskie đã trao học bổng toàn phần cho Alvarez để theo học trường bất động sản của cô, nơi anh sẽ học cách kiếm được một tấm séc như cái mà anh đã nhặt được.
Anh nói với đài WTNH News: “Bạn biết không, khi nhìn thấy cô ấy hạnh phúc và đánh giá cao nó. Điều đó làm cho tôi cảm thấy rất vui!”
Nhưng anh Alvarez không biết là cô Hoskie muốn được giúp đỡ anh từ tận đáy lòng. Bởi vì trước đó, nữ doanh nhân bất động sản thành đạt này đã từng là người vô gia cư trên đường phố.
“Nếu có thể nhìn vượt qua tình trạng hiện tại của mình, bạn sẽ có thể thoát ra khỏi chúng.”
Cô Hoskie nói với Alvarez: “Bất cứ điều gì mà anh đang phải trải qua đều chỉ là tạm thời. Anh hãy tiếp tục làm những điều đúng đắn.”
Cô Hoskie hy vọng rằng một ngày nào đó Alvarez sẽ đứng ở vị trí mà anh có thể giúp đỡ được người vô gia cư cần giúp đỡ. Nếu hành động liêm chính của anh là một dấu hiệu, thì chắc chắn anh ấy sẽ làm được.
Minh Ngọc