Đường đời một người từ khi sinh ra tới khi chết đi tuy đã có định số, nhưng nếu sống khoan dung, nhân đức thì ông trời cũng ban phúc, vận mệnh vì thế mà cũng có cải biến.
Cha tôi lúc hơn hai mươi tuổi đã từng có một giấc mộng, lúc đó ông ở trong một cánh đồng hoang, có một cái lều cỏ. Cha vào nhà tìm nước uống thì trông thấy một bà lão đang ngồi xe sợi, mỉm cười nói: “Anh cũng đến để hỏi về tuổi thọ à?”. Cha thuận miệng hỏi: “Muốn biết tuổi thọ thì làm như thế nào?”
Bà lão nói: “Anh hãy gõ nhẹ vào cái chuông để trên mặt đất kia”. Cha gõ một cái, bà lão ngừng một lát rồi từ từ nói: “Anh có thể sống đến 33 tuổi”. Sau khi tỉnh dậy, cha cũng chỉ cảm thấy kỳ quặc, liền nói cho người nhà biết rồi cũng không để ý đến nữa.
Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt mà đã bảy, tám năm trôi qua. Ngày đó ở Đông Bắc dân còn thưa thớt, cha tôi cũng có mấy mẫu đất, có trang viên của riêng mình, có xe, ngựa, thêm vài chục người làm công, làm ăn cũng thuận lợi, cuộc sống khá nhàn nhã.
Mùa Đông đập lúa xong, thì nhanh chóng tặng lúa và quà tết cho người ở (khi đó tiền công của người ở được tính bằng lúa). Những việc này làm xong rồi, thì cũng đến 23 tháng Chạp, đây là thời gian nghỉ lễ mừng năm mới. Cha thúc giục mọi người nhanh nhanh trở về mừng năm mới, nếu như đồ tết có gì chưa đủ, thì chính ông lại bổ sung thêm cho họ, cuối cùng mọi người cũng đi về hết.
Nhưng đến ngày 28, 29, nhóm người làm lại lần lượt quay trở lại, họ nói: “Mỗi nhà đều cơm no áo ấm, ông chủ suy nghĩ thật là chu đáo, mỗi người đều có thêm được bộ đồ mới, gạo, bột mì trắng, rượu, thịt, miến, thực phẩm tươi sống đầy đủ cả, ngay cả pháo, đồ cúng ông táo, hương nến, vàng mã, son phấn cũng không thiếu, thật sự là tất cả đều vui vẻ. Người già trẻ nhỏ đều vui mừng chào đón năm mới. Chúng tôi đã quen ở nhà của ông chủ, ai cũng bận rộn nhưng mà lại vui”.
Cha nghe vậy rất cảm động, tình nghĩa huynh đệ thật sâu đậm. Lập tức căn dặn: “Mọi người làm thịt hai con lợn, với mấy con dê nữa, chúng ta sẽ đón năm mới cùng với nhau!”
Đêm 30, mọi người đều tập trung ở nhà bếp khiến cho không khí thật náo nhiệt. Lúc này, một người ra ngoài đi tiểu, nghe thấy ở nhà trên có tiếng la hét và chửi tục không ngừng, rõ ràng là bọn thổ phỉ đang đi vào, liền vội vàng vào nhà nói cho cha tôi biết.
Cha nghe xong, đoán rằng chỉ có mười mấy người, mục đích là muốn tới lấy súng. Có mấy người ở muốn liều mạng với chúng, cha không đồng ý. Trong nhà có người già và trẻ nhỏ, nếu đánh nhau thì chỉ có mình chịu thiệt.
Cha muốn tự mình đi đến chỗ bọn họ, để xem có phải bọn họ thực sự muốn lấy súng không, vì cha không có nợ mạng bọn họ, không có liên quan gì cả. Có người làm không đồng ý, anh ta muốn tự mình đi ra trước, anh ta vóc người cao lớn, lại nhanh nhẹn. Cha rất tỉnh táo mà trấn an: “Mọi người không tranh cãi nữa, họ là vì tôi mà đến, tự tôi sẽ đi ra, mọi người cứ đứng chờ”.
Cha từ bên trong nói vọng ra: “Tôi là ông chủ ở đây, tôi đã trở về, có việc gì thì cứ nói với tôi!”. Người cầm đầu đám thổ phỉ nói: “Tìm ông chỉ để mượn súng, ông có 2 cái súng lục, 5 cái súng trường, cho tôi mượn một thời gian rồi sẽ trả lại”.
Cha muốn hòa hoãn một chút nên nói: “Súng bây giờ không có ở đây, anh cho tôi vài ngày, tôi sẽ chuẩn bị cho anh. Gần sang năm mới, mọi người đến chỗ của tôi, cũng là xem trọng tôi, mọi người đi ra bên ngoài cũng không dễ dàng gì, hãy ở lại chỗ tôi ăn tất niên, kết giao bằng hữu nhé!”
Mẹ của tôi cùng với hai người làm đi xuống nấu cơm. Lúc này lại phát sinh đột biến. Hai tên thổ phỉ bắt được một người làm nhỏ tuổi, trong ngực đang ôm lấy 5 khẩu súng trường, 2 khẩu súng lục, sau khi vào nhà thì quăng rầm xuống mặt đất rồi nói: “Không có súng, vậy đây là cái gì!”
Tên cầm đầu đám thổ phỉ nổi giận: “Bắt nó lại, kéo ra ngoài đập chết cho tao”. Bọn thổ phỉ ba chân bốn cẳng trói cha lại, mang ra bên ngoài.
Cha giãy giụa mà chửi bới bọn họ: “Các ngươi cũng không phải là con cháu của ta, dựa vào đâu mà có quyền đòi hỏi, ta sao lại phải đưa cho các ngươi! Súng của ta cũng không phải là tự nhiên mà có, phải dùng rất nhiều tiền mới mua được. Ngươi muốn súng, vậy thì cứ lấy đi, ta không nợ mạng các ngươi, ngươi cũng không nên gây thù chuốc oán làm gì”.
Lúc này hai mươi mấy người ở đều tập trung ở bên ngoài nhà, cùng hơn mười tên thổ phỉ đứng chung với nhau, đều yên lặng để xem tình hình. Lúc này cha đã bị đẩy đến bên ngoài cửa, tên thổ phỉ hét lên: “Quỳ xuống!”
Cha lớn tiếng mắng lại: “Ta trên thì quỳ gối trước trời xanh, dưới thì quỳ gối trước cha mẹ! Ta sao có thể quỳ gối trước đám giặc cướp ngu xuẩn các ngươi được! Ta cứ đứng đây, cùng lắm thì làm một trang hảo hán 30 tuổi vậy!”
Khí khái ngút trời này thật khiến cho bọn thổ phỉ chấn động. Thử nghĩ xem, nếu cứ cứng đầu không chịu nhượng bộ, hai mươi mấy người ở đều cao to lực lưỡng, nộ khí đùng đùng, nếu mà hỗn chiến với nhau, thì mấy khẩu súng có nhằm nhò gì, chi bằng bỏ qua đi thôi. Tên cầm đầu liền ra lệnh cho đám thủ hạ: “Cởi trói cho vị anh hùng này, mời vào trong nhà, kết giao bằng hữu!”.
Cha tôi nói: “Kết giao bằng hữu thật là tốt, có nhiều bằng hữu lại có thêm nhiều con đường, có nhiều bằng hữu lại có thêm nhiều bức tường bảo vệ. Bức tường tuy không cao, nhưng huynh đệ sau này vẫn có thể che chở cho nhau”.
Tên cầm đầu nói: “Súng tôi sẽ không lấy nữa đâu, nói cho huynh đệ khỏi lo”. Mối nguy hiểm đã được hóa giải, sau đó cha mới nhớ tới giấc mộng năm xưa nói ông chỉ sống đến 33 tuổi.
Vài năm sau cha lại có một giấc mộng giống như vậy. Lại đi vào một căn nhà nhỏ, vừa thấy bà lão cha liền nói: “Tôi 33 tuổi rồi mà chưa chết nhé?”. Bà lão nói: “Mặc dù không chết, nhưng rất nguy hiểm, vì anh đối đãi với mọi người rất khoan dung nhân đức; cho nên tuổi thọ mới được tăng thêm 10 năm”.
Năm cha 43 tuổi lại giúp người thân thoát khỏi một vụ bắt cóc tống tiền, sau đó, do để quên súng ở trong người, không có chốt an toàn nên súng bị cướp cò, suýt nữa thì mất mạng, ứng nghiệm những gì đã thấy trong mơ. Cũng có thể vì đã tích thêm đức, nên cha lại được sống thêm 20 năm nữa, đến năm 63 tuổi mới qua đời.
Chân Chân biên dịch