Hai năm qua, tôi dự 4 đám tang của những người bạn đồng niên. Mỗi lần nhìn tấm di ảnh, tôi lại thấy một phần tuổi trẻ của mình nằm lại đó. Và lần đầu tiên trong đời, tôi sợ hãi nhận ra: hóa ra chẳng ai có nhiều thời gian như vẫn nghĩ.
Hai năm qua, tôi lặp lại ba từ “không thể tin” đến mức thành lời thì thầm lúc nằm trên ghế salon, cúi đầu uống một ngụm cà phê rồi chợt đứng bật dậy, vì tin báo một người bạn sắp ra đi.
Tôi năm nay 50 tuổi, độ tuổi mà từ lâu tôi vẫn cho rằng mình có đủ dư thời gian để “cố gắng thêm một chút nữa”. Nhưng bốn đám tang trong vòng hai năm qua, bốn người bạn U50, người còn khỏe mạnh, người mới phẫu thuật, người ngỡ ổn… rồi bất ngờ ra đi. Họ để lại sau lưng những trống vắng, khiến tôi mỗi lần nhìn vào gương chợt nhận rằng: thật ra, thời gian không hề nhiều như ta thường nghĩ.
Tôi là bạn thân với họ từ những năm hai mươi, khi cả nhóm vẫn còn rộn ràng gọi nhau cà phê sáng, nhậu nhẹt cuối tuần, hỗ trợ công việc và cười nói không hết chuyện.
Đến năm 40 tuổi, chúng tôi vẫn cùng nhau thường xuyên gặp gỡ, thỉnh thoảng đưa cả vợ con đi du lịch. Chúng tôi bảo nhau rằng, mình còn nhiều thời gian nên phải kiếm thật nhiều tiền để thực hiện tất cả những dự định đã đặt ra, sau này khi về già sẽ không còn hối tiếc.
Nhưng rồi ở thực tại, tôi nhìn lại thấy bố mẹ đã già hơn, sức khỏe mình có vài dấu hiệu không ổn, bạn bè một vài người ngã bệnh và đã ra đi.
Đám tang đầu là người bạn 48 tuổi, khỏe mạnh, còn gọi điện giục gặp để bàn cái dự án nhỏ. Vậy mà chỉ hai tuần sau, anh nằm xuống vì tai nạn giao thông. Không kịp nói lời chia tay. Tiếp đến, một người khác phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối, cứ ngỡ bệnh vẫn kéo dài được vài năm, nào ngờ chỉ 6 tháng sau đã rời bỏ thế giới này.
Sau đó, còn hai người nữa đều ngoài 45 tuổi, đều hóm hỉnh, đều có vợ con và công việc ổn định. Nhưng số mệnh chẳng ai lường trước được.
Đi dự đám tang lần đầu, tôi vừa khóc vừa nhìn vào những đôi mắt ngỡ ngàng của người thân người ra đi, ánh nhìn như đang lắng nghe lời xin lỗi chưa kịp nói, như đang nhìn lại cuộc sống mà họ còn chưa kịp làm. Lần hai, ba, bốn, mỗi lần tôi lại ngồi một góc, tự hỏi: nếu là mình, nếu ngày mai là mình, tôi sẽ muốn gì? Tôi có còn thời gian để nói với cha mẹ mình rằng “con thương bố mẹ”, với vợ rằng “cảm ơn em đã ở bên”, với con cái rằng “bố tự hào về con”? Hay tôi vẫn mải miết với việc kiếm thêm một dự án, lo thêm vài chục triệu, cố thêm vài năm nữa rồi “thư thả sống”?
Và rồi câu hỏi nặng nề cứ vang lên: chúng ta có thực sự sống, hay chỉ đang mải chạy trong guồng quay tồn tại? Tôi nhận ra mình đã nhiều lần thức dậy lúc 5h sáng, vội vã vào công ty, về nhà là lướt điện thoại, rồi ngủ muộn. Tôi đã trì hoãn chuyến du lịch với vợ, nói “chờ dịp khác”, trì hoãn buổi hẹn gặp bạn thân vì “hôm nay bận”. Thế nhưng, hôm khác có chắc chứ? Bốn người bạn của tôi đã không có dịp khác đó.
Từ sau đám tang, tôi bắt đầu nhìn lại chân dung mình: đôi mắt mệt mỏi hơn, lưng hơi đau mỗi khi xoay người, huyết áp bắt đầu không ổn định. Bạn bè nói “lớn tuổi rồi, phải biết giữ gìn hơn”, tôi đáp lại bằng nụ cười. Nhưng sâu bên trong, tôi đã sợ. Sợ vì biết rằng thời gian của mình không hề nhiều như tôi vẫn tưởng.
Và tôi quyết định: mỗi sáng, tôi sẽ dành 15 phút không điện thoại, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu, nghĩ về điều khiến mình mỉm cười. Mỗi tuần, tôi sẽ gọi một người bạn chưa gặp, không nhắn tin, không “hẹn dịp khác”, mà gọi thật và nói “mình gặp nhau nhé”. Mỗi tháng, tôi muốn vợ và tôi cùng rời thành phố một hoặc hai ngày, chỉ để đạp xe, nói chuyện không công việc. Tôi muốn nhìn con lớn lên, không chỉ qua ảnh gửi chat, mà thật gần.
Bốn đám tang ấy đã dạy tôi rằng: sức khỏe không phải là một bảo đảm. Nhiều khi, chúng ta khám sức khỏe định kỳ rồi vẫn chủ quan. Chúng ta nghĩ còn nhiều thời gian để “chữa cháy” sau, trong khi chữa cháy thì thường đã trễ. Và tôi ở tuổi 50 không muốn mình sống theo kiểu đó: chạy đến khi không thể chạy nữa, rồi nhìn lại và thấy mình chưa sống.
Tôi không biết trước ngày mai sẽ ra sao. Nhưng tôi biết hôm nay tôi muốn sống khác. Tôi muốn ngủ đủ giấc, đi bộ, gặp bạn, học một điều mới, cười với vợ vào buổi sáng. Và nếu được sẽ nói lời “cảm ơn” và “xin lỗi” trước khi phải nói “chào tạm biệt”.
Cuộc đời này, nếu biết rằng không dài, ta sẽ trân trọng mỗi bữa cơm gia đình, mỗi cái ôm con, mỗi tin nhắn nói “chúc ngủ ngon”. Ta sẽ bớt sân si, bớt so đo, bớt để công việc chiếm hết tâm trí. Tôi đang học điều đó. Và bạn, nếu bạn đang đọc những dòng này, tôi hi vọng bạn cũng dừng lại một nhịp, nhìn lại và nói với người bên cạnh: “Cám ơn vì bạn đang ở đây”.
** Bài viết theo ý kiến của bạn đọc-Nguyễn Phượng– Đời sống pháp luật



















































































































































































