Đối với các nhà sử học Trung Quốc, 3 lần khóc của Phổ Nghi được xem là những dấu hiệu bất thường.
Phổ Nghi (1906 – 1967) là vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh, cuộc đời của ông gắn liền với những biến động lịch sử đầy thăng trầm. Ba lần khóc trong cuộc đời ông, được chính ông ghi lại trong hồi ký “Nửa đời trước của tôi”. Theo các nhà sử học Trung Quốc, 3 lần rơi nước mắt này đều mang những ẩn ý kỳ lạ.
3 lần rơi nước mắt bất thường của Phổ Nghi
Mở đầu câu chuyện về những giọt nước mắt của Phổ Nghi, ta hãy cùng ngược dòng thời gian trở về thời điểm ông được đưa vào Tử Cấm Thành. Năm 1908, sau khi vua Quang Tự lâm bệnh nặng, Từ Hi Thái hậu đã ra lệnh đưa Phổ Nghi, con trai của Thuần Thân vương Tải Phong, vào cung để đề phòng trường hợp vua Quang Tự băng hà.
Khi đó, Phổ Nghi mới chỉ là một đứa trẻ hai tuổi, vừa biết nói, biết đi. Việc đột ngột bị đưa khỏi vòng tay quen thuộc của gia đình đã khiến cậu bé Phổ Nghi sợ hãi và khóc lóc dữ dội. Mặc dù đây là phản ứng bình thường của một đứa trẻ, nhưng nhiều người lại cho rằng tiếng khóc của Phổ Nghi là một điềm gở, báo hiệu sự bất ổn sắp xảy ra với triều đình.
Không lâu sau khi vào cung, Phổ Nghi phải đi vấn an Từ Hi Thái hậu. Đây là lần đầu tiên Phổ Nghi gặp Từ Hi, cũng là cuộc gặp gỡ mang ý nghĩa chuyển giao quyền lực giữa hai thế hệ. Trong hồi ký của mình, Phổ Nghi đã dùng cụm từ “ba điều xa lạ” để miêu tả cuộc gặp gỡ này: Bị đưa đến một nơi xa lạ, xung quanh là những người xa lạ và cuối cùng là phải gặp một bà lão xa lạ gầy gò, ốm yếu nằm trên giường, đó chính là Từ Hi Thái hậu.
Theo phân tích của nhà sử học Giả Anh Hoa, Từ Hi Thái hậu muốn bế Phổ Nghi nhưng cậu bé lại sợ hãi, không dám đến gần và khóc lớn. Từ Hi Thái hậu dỗ dành Phổ Nghi bằng kẹo hồ lô nhưng Phổ Nghi lại hất xuống đất. Vì đang ốm nặng, Từ Hi Thái hậu không muốn nghe tiếng trẻ con khóc nên chỉ nói: “Đứa bé này thật bướng bỉnh, cho nó ra kia chơi đi!”.
Lần thứ ba Phổ Nghi khóc là vào ngày đăng cơ, một sự kiện trọng đại trong cuộc đời của bất kỳ vị hoàng đế nào. Vào ngày 2 tháng 12 năm 1908, triều đình nhà Thanh tổ chức lễ đăng cơ cho Phổ Nghi khi ông chưa đầy ba tuổi. Trên ngai vàng, Phổ Nghi phải chứng kiến các quan đại thần hành lễ tam quỳ cửu khấu. Được cha là Tải Phong dìu lên ngai vàng, Phổ Nghi ngồi lọt thỏm giữa long ỷ.
Khi các quan đại thần đồng loạt quỳ xuống hô “Vạn tuế”, Phổ Nghi đã sợ hãi khóc òa. Tiếng khóc vang vọng khắp đại điện kèm theo câu nói “Con không ngồi đây! Con muốn về nhà!”. Tải Phong dù quỳ ngay dưới long ỷ, cố gắng dỗ dành con trai nhưng Phổ Nghi vẫn không ngừng khóc.
Khi các quan đại thần đồng loạt quỳ xuống hô “Vạn tuế”, Phổ Nghi đã sợ hãi khóc òa. (Ảnh: Sohu)
Phải đến khi Tải Phong đưa cho Phổ Nghi một con hổ giấy, cậu bé mới nín khóc. Chi tiết này khiến các quan đại thần vô cùng kinh ngạc, bởi con hổ giấy vào thời điểm đó được gọi là “khôi lỗi hổ”, mang hàm ý ẩn dụ về một triều đại sắp sụp đổ.
Ba lần khóc của Phổ Nghi, từ lần đầu tiên bước chân vào Tử Cấm Thành, lần thứ hai là gặp gỡ Từ Hi Thái hậu cho đến ngày đăng cơ, đều được các nhà sử học Trung Quốc xem là những dấu hiệu bất thường. Những giọt nước mắt ấy, dù xuất phát từ nỗi sợ hãi của một đứa trẻ, nhưng lại trùng hợp với thời khắc suy vi của triều đại nhà Thanh. Điều này khiến nhiều người tin rằng, số phận của Phổ Nghi gắn liền với vận mệnh của triều đại, và những giọt nước mắt ấy chính là điềm báo cho một kết cục bi thương của chế độ quân chủ trong lịch sử Trung Quốc.
*Nguồn: Sohu, 163- Hai Xia-Đời sống & pháp luật