Đời người giống như hành trình leo lên một ngọn núi cao, lúc này có thể đã leo lên đến sườn núi, nhưng một lúc sau rất có thể lại bị tụt xuống dưới chân núi. Có lẽ một phút trước bước lên đỉnh cao của sự vinh quang, đang còn cảm giác rằng “đứng trên cao thật cô độc”, nhưng một phút sau thì lại rơi xuống đáy vực.
Mọi sự trong cuộc đời này luôn biến đổi không ngừng khó mà đoán trước được, chúng ta không bao giờ có thể biết được giây phút tiếp theo sẽ là tốt hay xấu, cũng khó biết trước vận may và tai họa khi nào sẽ đến. Nhưng tất cả mọi chuyện tốt xấu đều tương tác qua lại với nhau, giống như Lão Tử đã nói: “Họa là nơi phúc tựa, phúc là nơi họa nấp.”
Tuy là khó mà biết được giây phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có thể thông qua một số chi tiết nhỏ để đoán trước. Trong “Hoài Nam Tử” có nói: “Từ nhỏ thấy lớn, thấy một chiếc lá rơi mà biết sắp hết năm, nhìn băng trong bình mà biết trời lạnh”. Mọi chuyện trong cuộc đời, đều có thể nhận biết được từ những dấu hiệu, từ chi tiết nhỏ nhìn thấy được tổng quát của một sự việc, để đánh giá tình thế trong tương lai. Thông thường những người có ý chí leo lên đỉnh vinh quang luôn có những dấu hiệu rõ rệt sau đây:
Trong lòng cô độc không chỗ dựa
Xã hội chính là xã hội quần cư, khi ai đó cảm thấy cô độc thì lý do rất đơn giản, đó chính là người này hoàn toàn không thể dung hòa được với hoàn cảnh sống nữa. Nếu như hoàn cảnh xung quanh đã không thể dung nạp được anh ta, vậy anh ta cần phải vượt lên trên hoàn cảnh này.
Đời người giống như “kim tự tháp”, con người leo lên càng cao thì sẽ nhìn được càng xa, và kèm theo đó chính là cảm giác cô độc không có ai có thể làm bạn. Tô Thức (Tô Đông Pha) từng viết trong bài thơ nổi tiếng “Thuỷ điệu ca đầu” của mình những câu thế này:
Ngã dục thừa phong quy khứ
Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ
cao xứ bất thắng hàn
Dịch nghĩa:
Ta muốn cưỡi gió đi,
Lại sợ trên lầu quỳnh điện ngọc,
Nơi cao rét không chịu nổi.
Khi năng lực của một người cao hơn tất cả mọi người thì suy nghĩ của anh ta cũng sẽ thay đổi. Ngay đến Aristotle cũng nói, người cô độc, nếu không phải thần thánh thì là thú hoang. Vinh quang trong cuộc đời mỗi con người luôn được gọt giũa ra từ quãng thời gian cô độc qua nhiều năm tháng.
Rơi xuống đáy vực không nản chí
Tục ngữ nói rất hay, “giếng không áp lực không ra dầu, người không áp lực nhẹ bồng bềnh”. Muốn biết tương lai của một người nào đó có thành công hay không, phải xem thái độ của người đó lúc thất bại rơi xuống đáy vực ra sao. Những người chịu được áp lực, thì sẽ hành động rất chắc chắn, họ sẽ đi từng bước một để xây dựng lại từng chút một. Còn những người không thực tế thì luôn muốn một bước lên mây.
Đối với cuộc đời mà nói, đi xuống dốc thì rất nhẹ nhàng, cũng giống như nước chảy xuống chỗ thấp, gần như chỉ làm qua loa cũng có thể làm được. Còn đi lên dốc, chính là đi lên chỗ cao, hành trình đó vốn dĩ là một quá trình gồm có áp lực và đau khổ. Khi một người có áp lực quá lớn mà vẫn có thể cam tâm chịu đựng, thì đó chính là quá trình sắp phải leo lên dốc.
Con người có thể bước đi trên con đường xán lạn vinh quang, phần lớn đều là vì bản thân gánh vác trọng trách lớn. Gánh vác được những gánh nặng này thì sẽ có thể vượt qua ngọn dốc cao, có được thành tựu to lớn.
Trong lòng thản nhiên, không nóng không vội
Một người không ngừng bước lên phía trước, dũng cảm thẳng tiến cũng giống như đang bước đi trên cầu độc mộc, bước đi quá chậm rất dễ bị chùn bước, bước đi quá nhanh lại dễ bị sẩy chân. Vì vậy cho dù tốc độ có lúc nhanh có lúc chậm, nhưng tâm trạng luôn giữ được trạng thái thản nhiên. Khi thản nhiên như vậy, thì mới có thể giống như dòng nước nhỏ nhưng chảy dài. Chỉ có để cho nước tiếp tục chảy thì nó mới có ngày chảy ra đến biển lớn. Kết quả mang lại sẽ là sự thành công.
Càng là người leo lên dốc cao thì tâm lại càng phải thản nhiên. Không chú trọng vào chuyện được hay mất, thành hay bại, chỉ cần không hổ thẹn với lòng, thì trái tim đó sẽ giống như một viên kim cương, chịu được sự bào mòn mà lại phát sáng lấp lánh.
Con người muốn vươn lên đỉnh cao thì tâm cần phải thuận theo tự nhiên, gặp chuyện gì cũng an nhiên, thì mới có thể đạt đến cảnh giới trời và người hợp nhất. Giống như một con lật đật, không xô ngã được và cũng không nản lòng, vẫn đứng ngay thẳng trong đất trời, ngước lên hay cúi xuống đều không thấy hổ thẹn.
Theo Sound Of Hope – Châu Yến biên dịch