HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM - TP. HỒ CHÍ MINH

 

 

 Một ý tưởng bất ngờ đã ra đời từ đó.

        Để thực hiện ý tưởng kinh doanh Socola tươi này, Hiệp phải đối diện với một thị trường Socola chật ních. Bởi vậy, để có thể chen chân, Hiệp phải cho khách hàng ăn thử . Suốt 2 năm liền, khách ăn thử thì nhiều nhưng người mua thì ít. Không nản lòng, Hiệp vẫn yêu cầu nhân viên của mình luôn tận tình vui vẻ. Không những thế, để khách hàng luôn nhớ đến thương hiệu Socola tươi Mama của mình, Hiệp còn lập một danh sách 20.000 khách hàng và thường xuyên nhắn tin cho họ chỉ để “chúc ngủ ngon” .

      Sự kiên trì của Hiệp đã được đền đáp .Không những thành công ở Hà Nội, thương hiệu Mama của Hiệp còn được nhượng quyền đến Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng và cả Sài Gòn.
      Nhìn lại cuộc đời mình, Hiệp nhắn nhủ: “Hãy thất bại. Đừng ai sợ hãi từ chồi nó. Vì thất bại là một món quá quý giá (Xin xem thêm bài: “Nổi sợ thất bại – Một sai lầm của con người”)     
      Ngọc Triều
 
 
 
 
  • Ý tưởng bắt đầu từ …sách báo
       Trần Huyền Hương bảo rằng ý tưởng kinh doanh cà phê mèo của chị bắt đầu từ một lần tình cờ thấy trên mặt báo. Ngày đó, vì rất yêu mèo nên nuôi cùng lúc 8 con đủ loại nhưng vì căn gác của Hương quá nhỏ nên gia đình nhiều lần phản đối. Đang nghĩ cách tìm chỗ rộng hơn để sống cùng mèo thì Hương đọc thấy mô hình cà phê mèo của Nhật. Quá đúng ý mình, Việt Nam ngày đó lại chưa có ai làm , một khoảng trống mênh mông của thị trường chưa ai khai thác cả, vậy là Hương bỏ học, mượn mẹ 80 triệu cùng số tiền dành dụm được, Hương ra phố Thụy Khuê (Hà Nội) thuê nhà mở cà phê Ailua Cat.
                        
       Hương thắng to vì người Hà Nội mê mèo không ít. Hương bảo: “Gọi là cà phê mèo nhưng nhiều khi vào quán chỉ thấy chi chít người mà không thấy mèo đâu. Thật vui mà cũng thấy thật buồn cười. Bởi vậy việc nhân viên treo biển hết chỗ phải thường xuyên diễn ra”.
      Sau hơn 1 năm ở Thụy Khuê, Hương chuyển quán đến phố Đội Cấn rộng rãi hơn đế có chỗ cho khách nhiều hơn. Với quán này Hương thu lãi hàng tháng không bao giờ dưới 100 triệu.
      Sau thành công ở Hà Nội, Hương dời đô vào Sài Gòn vì “Sài Gòn cũng hay hay” và ở đó mô hình cà phê mèo chưa có. Mở quán ở đường Nguyễn Trọng Tuyển (Phú Nhuận) Hương được giới trẻ Sài Gòn đón nhận nhiệt tình và Hương lại thắng.
      Hiện nay, cà phê mèo không còn là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ Hà Nội, Sài Gòn nữa, nhưng việc đi trước mọi người, khai thác khoảng trống thị trường từ một lần tình cờ đọc báo của Hương là bài học đáng giá cho tất cả những ai muốn tìm cơ hội
      Ngọc Nhi
 
KHÔNG BIẾT CŨNG LÀM THẦY
            Trong thương trường tìm cách để lợi dụng một tình huống rối ren nào đó để kiếm lãi, nhưng lại khộng nhảy vào cuộc, có rất nhiều. Có câu chuyện kể về anh chàng láu cá Mike nghèo rớt mồng tơi nọ, lang thang tới Chicago,  sau khi nắm bắt được tình hình sau Thế chiến thứ hai, người ta lo khiến thiết nhà cửa nhiều nên thiếu hụt thợ hồ xây lại nhà tại thành phố, nhưng anh ta lại không gia nhập vào đội ngũ muốn trở thành thợ xây mà nghĩ ra cách kiếm tiền khác. Mike mua 1.500 viên gạch với một ít vật liệu rồi thuê một thợ xây lành nghề và trương quảng cáo “Bạn có muốn trở thành người thợ xây giỏi hay không?”. Thế là người học nghề kéo đến nườm nượp, vốn 1.500 viên gạch của Mike cứ xây lên rồi phá xuống và chỉ trong 10 ngày anh ta đã thu được 3000 Mỹ kim, bằng số tiền công làm được 200 ngày của một thợ xây thời bấy giờ.
 
 
 
 
  •                  Cây kiểng dược liệu: Chơi, ăn để khỏe.
      Nguyễn Văn Thanh Bình (28 tuổi, Đà Lạt, Lâm Đồng) bắt đầu bằng nghề trồng cây dược liệu như truyền thống gia đình: Mua bán thuốc Đông y và chữa bệnh bằng y học cổ truyền.
      Với kiến thức sẵn có (tốt nghiệp Cao Đẳng y tế Huế), chỉ sau một thời gian ngắn, 2000m đất vườn nhà anh đã phủ kín hàng trăm loại cây dược liệu, có cả nhũng loài quý hiếm. Cây phát triển tốt nhưng ít người mua, anh chuyển sang sản xuất  giống cây dược liệu  để bán nhưng kinh doanh cũng khó khăn.
      Trong những ngày khó khăn như thế, đang loay hoay tìm kiếm hướng đi, bỗng một hôm nhin thấy vườn kiểng của một gia đình nọ, một ý tưởng tình cờ đột nhiên xuất hiện: Tại sao không phải là kiểng thuốc, có trái ăn được, vừa chơi vừa ăn để khỏe người?
                          
       Một câu hỏi, một ý tưởng mới ra đời và vườn bon sai độc, lạ của Bình dần hình thành trên diện tích 4000 m2 giữa lòng Đà Lạt gồm: Sung Mỹ, Cherry Nam Mỹ, Việt quất, Phật thủ, Trắc bá diệp, nho thân gỗ Mỹ, Ngũ chảo, chanh Mỹ, Đào thất châu, táo Đà Lạt…
      Có sản phẩm lạ độc, Thanh Bình lên mạng rao bán cùng vài phương cách tiếp thị online khác. Vậy là khách hàng tìm đến, mua bán nhộn nhịp hẳn lên, năm 2012, anh thành lập Công ty TNHH cây cảnh Phúc Thanh Bình. Thị trường của anh cũng đã vươn ra Sài Gòn, Hà Nội và nhiều nơi khác.
      Hỏi Bình về nghề, anh bảo nghề này không khó nếu yêu nó và thật sự kiên trì học hỏi đặc tính sinh trưởng phát triển của các loại cây cũng như  các loại bệnh cây. Dĩ nhiên, kể cả cách làm sao để giâm cành, chiết cành hay cấy mô, gieo hạt cho phù hợp với từng loại. Anh cho biết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những ai quan tâm theo số ĐT: 0972.551.125 – Đ/C: 459/24 Đa Thiện,P.8 TP.Đà Lạt, Lâm Đồng.
     Mới hay, vẫn luôn có một khoảng trống thị trường, một “thiên hạ” cho bất kỳ ai muốm tìm kiếm (Xin xem thêm bài: ‘Thiên hạ - Còn chỗ nào cho bạn?”).
 
 
     Thiên Phú
 
 
  • Bất ngờ thành ông chủ
       Chưa bao giờ nghĩ đến làm doanh nhân hay là một ông chủ nhỏ, to nào cả, lớn lên, đi học Bách khoa Hà Nội, Đào Nguyễn Quang Linh (1991) chỉ nghĩ đến việc học rồi sau này ra trường đi làm thuê cho thiên hạ, vậy thôi.
       Nhưng một sự tình cờ đã làm anh thay đổi. Năm 2013, khi đang là sinh viên năm tư đại học, Linh hứng chí lấy gỗ và kính mua ngoài chợ về tự thiết kế vài bể cá mimi tặng bạn bè. Thấy đẹp và lạ, mọi người bảo Linh lên mạng rao bán thử. Linh làm theo và thành công cái rụp. Vậy là một ý tưởng khởi nghiệp ra đời, lớn dần lên trong Linh những tháng cuối cùng trên ghế giảng đường đại học.
                 
      Tốt nghiệp ra trường, Linh cất kỹ tấm bằng đại học, cùng 5 bạn 9x khác triển khai dự án của mình. Linh bảo, mặc dù đều 9x cả, cùng đồng vai phải lứa nhưng mọi công việc chúng tôi phân công sắp xếp chuyên nghiệp, từ quản lý, phát triển sản phẩm, tài chính, bán hàng đến cả…hậu mãi. Nhờ vậy công việc tiến hành suôn sẻ.
     Để sản phẩm không chỉ đứng được mà còn bền vững trong lòng khách hàng, nhóm của Linh quan niệm: Phải là sản phẩm xanh cùng tình yêu thiên nhiên đất nước. Mỗi bể cá là một thế giới thu nhỏ chứ không đơn thuần là một món đồ chơi nhỏ gọn. Nhờ vậy sau 2 năm khởi nghiệp, các bạn đã có khách hàng ở các thành phố lớn cả nước.
      Một sự tình cờ đã mang đến cho Linh một ý tưởng , một cơ hội và anh đã nắm lấy nó để thành công.
     Phải, đưa tay ra. Nhìn thấy cơ hội và đưa tay ra nắm lấy nó. Đó là “bí quyết” để con người đi đến thành công. Tiếc thay rất nhiều người đã không thực hiện điều này (Xin xem thêm bài: “Tài năng – Số mệnh, may rủi – Điều gì giúp bạn thành công?”)
        Ngọc Nhi
 
 
 
 
  • Người đàn bà “điên” và tỷ phú lá buông
      Có một câu chuyện thế này: Có hai người đến Châu Phi để nghiên cứu mở thị trường giầy. Người thứ nhất sau khi khảo sát vội trở về báo cáo: ở đó chẳng có ai đi giầy cả nên không thể mở được thị trường. Người thứ hai khảo sát xong gửi báo cáo về: ở đây chưa có ai đi giầy cả nên sẽ là một cơ hội rất tốt để khai mở thị trường chưa có đối thủ này. Tôi sẽ ở lại đây một thời gian.
     Câu chuyện của người đàn bà “điên” Đặng Thị Triệu (An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội) cũng khá giống vậy. Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, thương lái đi tìm mua lá buông cho người Đài Loan qua quê bà không ít. Ai có gom được bao nhiêu thì bán, không thì thôi, chẳng ai quan tâm đến điều đó. Riêng bà Triệu, bà không nghĩ thế.
              
       Mới học hết lớp 3, chuyên nghề làm ruộng, nhà lại có những 4 đứa con nheo nhóc nhưng khi biết chuyện này bà lập tức lao đi tìm hiểu. Đầu tiên, bà dò la những người trong xã. Tiếp sau bà mò tới Đoan Hùng, nơi các đầu nậu làm trung gian thu mua cho thương lái Đài Loan. Tại đây, bà lân la học nghề, học cách phân loại, sấy khô để đóng bao xuất khẩu.
      Học xong bà trở về làng, tự mình thu mua và làm đầu nậu. Đầu tiên, bà bán qua đầu nậu Đoan Hùng. Sau đó thấy chủ Đài Loan thích lá của bà, bà bán thẳng cho họ. Để bảo đảm chất lượng, bà còn vay tiền mua thiết bị máy móc làm lá và còn mời hẳn 1 kỹ sư về nhà “nuôi cơm” để thuê dạy vận hành máy móc.
      Hỏi bà vì sao trước đây thiên hạ bảo bà “điên”, bà cười bảo, có một dạo do trục trặc, người mua mấy tháng không về, hàng họ chất trong chất ngoài nhưng tôi vẫn liều đi thu mua tiếp. Người ta đồn tôi điên mới làm vậy bởi nhỡ khách mua không đến nữa thì sao? Thậm chí chồng tôi cũng còn ngăn cản.
     Rồi bà tiếp: mà kể ra cũng hơi điên thật. Nhưng cậu nghĩ coi, nhà nghèo vậy, 4 con nheo nhóc, cơ hội đến không lao vào thì bao giờ hết khổ. Với lại tôi có biết thị trường này mà.
     Nhìn ra cơ hội và có gan bám theo cơ hội ấy, đến hôm nay gia đình bà đã trở nên giàu có. Hàng trăm người cũng nhờ bà sống khá giả hơn lên. Bà đã là tỷ phú của làng.
     Vâng, cơ hội ai cũng có thể gặp nhưng nhìn thấy và dám theo lại chẳng mấy ai làm được. Người nghèo vẫn nhiều hơn bởi thế (Xin xem thêm bài: “Tài năng, số mệnh, may rủi – Điều gì giúp bạn thành công”)
         Phương Uyên
 
.
 
 
 
  • Kiếm tiền nhờ… đặt tên cho thiên hạ
         Beau Jessup là một nữ sinh trung học người Anh. Trong một lần du lịch sang Trung Quốc, khi đang ăn tối cùng bạn bè, một người đàn ông địa phương đến gặp em và nhờ em tìm giúp cho ông một cái tên tiếng Anh thật đẹp và ý nghĩa để đặt cho đứa con mới sinh của mình.
        Ông ấy là người Trung Hoa mà, sao lại tìm tên tiếng Anh cho con? Tự hỏi rồi tự tìm câu trả lời, em biết thêm rằng xu hướng Tây học đang ngày càng phổ biến ở xã hội Trung Quốc. Người Trung Quốc tin rằng những đứa trẻ có cái tên tiếng Anh nghe có vẻ “sang” hơn và sau này khi du học  hay làm việc ở nước Anh, Mỹ, chúng sẽ tự tin hơn với tên “Anh hóa” của mình. Bởi vậy, những ai tên nữa Tây, nữa Tàu kiểu David Zhang, Alex Deng, Theresa Liu…rất được giới trẻ người Hoa ưa chuộng.
                 
       Sau khi hiểu rõ những điều như thế, cô bé lập tức lên kế hoạch kiếm tiền bằng cách lập ra một trang Web giúp đặt tên cho người Trung Quốc
      Để trang Web thật sự thu hút, với mỗi cái tên, em đều giới thiệu hàm nghĩa của nó, các điển cố, lịch sử của mỗi cái tên và kể cả những danh nhân đã mang tên đó. Em cho biết, khá nhiều người Trung Quốc đang mang những cái tên rất khó nghe bởi họ thiếu hiểu biết về ngôn ngữ của người Anh.
      Với trang Web có thu phí của mình, hiện cô đã thu được gần 50 ngàn bảng Anh và giúp đặt tên cho hàng trăm ngàn trẻ em Trung Quốc.
 
     Biết hỏi và tự trả lời, một “thiên hạ” của riêng mình đã đến với một cô bé 16 tuổi (Xin xem thêm bài: “Thiên hạ - Còn chỗ nào cho bạn?”)
 
 
                                                TỰ TIN VỚI QUẦN LÓT.
            Năm 1985, chàng trai 27 tuổi Nicholas (Nick) rời bỏ thành phố Calgary ở Canada để chuyển đến San Francisco. Sự nghiệp chơi nhạc rock không đủ nuôi sống anh. Một lần không đủ tiền để mua cà vạt, anh quyết định sản xuất loại cà vạt như thế và gửi bán trong thành phố. Anh đến gặp một khách hàng ở Macy’s West để trình bày mẫu cà vạt, kể cả những mẫu có hoa văn quái lạ. Lúc đó, Madona đang phổ biến loại quần lót của nam giới, và giới trẻ thì bắt đầu trào lưu mặc quần cộc ra ngoài y phục. Người khách hàng ở Macy’s West nói rằng hoa văn trên một trong những mẫu và vạt của Nick có thể tạo ra mẫu quần đùi ấn tượng. Anh quyết định làm theo gợi ý của cô, và Công ty Joe Boxer đã ra đời.
           Nick có những ý tưởng rất lập dị, khác thường, điều này về sau đã trở thành dấu ấn riêng cho Joe Boxer. Năm đầu tiên, Nick dự định sẽ hốt bạc với mẫu quần đùi in hình tờ 100 đôla. Một người hàng xóm tình cờ thấy mẫu thiết kế in lụa
 
của Nick trong thùng rác, và thông báo với cảnh sát. Ngày hôm sau, nhân viên mật vụ Mỹ đến điều tra vì nghi ngờ anh làm tiền giả. Joe Boxer bất ngờ tạo ra tin tức nóng hổi cho giới truyền thông. Tất cả các tờ báo địa phương và vài hãng thông tấn loan tin rằng nhân viên liên bang đã tịch thu hàng ngàn chiếc quần đùi in hình tờ 100 đôla và chất đóng đốt bỏ. Joe Boxer bỗng nhiên trở nên nổi tiếng và dần dần tạo nên một thương hiệu mà ai cũng biết đến.
            Yếu tố giúp sản phẩm Joe Boxer bán chạy là do hoa văn lập dị, có tính đùa cợt nhưng không xúc phạm ai. Nổi bật là mẫu quần đùi có gắn chữ phản quang trong bóng tối, mang dòng chữ “No, No, No” (ý phản đối) khi bật đèn sáng và “Yes, Yes, Yes” (ý thuận lòng”)  khi tắt đèn. Mẫu gây ấn tượng nhất là một khuôn mặt tươi cười trên quần với cái lưỡi thè ra. Sáng kiến hài hước như thế khiến cho giới trẻ rất thích thú.
            Tốc độ phát triển của công ty tỷ lệ thuận với mức độ lập dị của Nick. Vào năm 1993, anh gửi tặng Tổng thống Clinton 100 chiếc quần đùi để kỷ niệm 100 ngày nhậm chức. Tấm thiệp đính kèm ghi: “Nếu ông định thay đổi đất nước, ông nên thay đổi quần lót”. Năm sau, Nick và Richard Branson, giám đốc điều hành của hãng hàng không Virgin Airways, cũng cùng nổi tiếng vì những trò đùa kiểu như tổ chức màn trình diễn thời trang quần lót trên các chuyến bay dân dụng. Công ty còn mở rộng thêm dòng sản phẩm bằng loại quần aó lót dành cho phụ nữ lấy tên Joe Boxer Girlfriend, và cho trẻ em lấy tên Joe Boxer Kids.
            Đến năm hoạt động thứ 10, Joe Boxer đã trở thành một  hình tượng văn hóa mới trong xã hội Mỹ. Madonna, siêu sao nhạc Pop nóng bỏng đã khởi đầu cho xu hướng thời trang mới, mặc bộ pyjama của Joe Boxer trong phim Truth or Dare. Mẫu quần đùi của Joe Boxer cũng được đưa vào phim ảnh.
            Đến năm 2001, mặt hàng áo ngủ của Joe Boxer dành cho thanh thiếu niên chiếm số một trên thị trường Mỹ, và cũng là sản phẩm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất đối với loại quần áo lót màu trắng. Nick Graham đã tạo nên điều thần kỳ khi xây dựng thương hiệu hài hước, có ma lực hấp dẫn với mức tăng trưởng 25% mỗi năm, mà không cần phân bổ ngân sách quảng cáo. Với người đi đầu như Nick Graham thì cần gì phải tốn cho quảng cáo?
 
 
 
 
  • Máy gom rơm và chục triệu mỗi ngày.
          Rơm rạ rơi vãi khắp đồng, đó là điều người nông dân Việt Nam nào cũng biết. Sau những chuyến xe, những gánh hàng chở rơm lúa về nhà, những gì còn lại trên đồng không ai quan tâm nữa.
                
       Có một con người không giống thế. Ông là Trần Đức Mạnh ở xã Suối Hiệp – Diên Khánh – Khánh Hòa. Nhìn thấy sự rơi vãi ông nghĩ, một thửa ruộng thì ít nhưng cả cánh đồng rồi cả làng cả xã, cả huyện, con số này không nhỏ. Vậy là ông mày mò chế tạo cái máy gom rơm đa năng, vừa gom vừa cuộn lại từng cuộn cho dễ dàng vận chuyển. Vậy thôi nhưng ông kiếm tiền không ít.
      Ông bảo, 2 năm nay khô hạn triền miên nên thức ăn cho trâu bò thiếu hụt. Bởi vậy, người chăn nuôi tìm đến với ông nhiều lắm. Cứ 1 cuộn 20.000đ, mỗi ngày ông gom được khoảng 500 cuộn, kiếm 10 triệu đồng. Trừ chi phí ông còn già một nửa.
     Từ một điều tưởng như bình thường, ai cũng nhìn nhưng không ai “thấy. Chỉ có một người “thấy” và có tiền dài dài.
     Đến bây giờ máy gom rơm đã được phổ biến ở nhiều nơi nhưng là người tiên phong, ông vẫn kiếm tiền khá hơn nhiều người.
     Mới hay, cơ hội có khắp nơi, “thấy” hay không là quyền của bạn ( Xin xem thêm bài: “Tài năng ,Số mệnh , May rủi – Điều gì giúp bạn thành công?”)
                       Gia Hưng
 
 
 
  • Từ một đám cháy vô tình
      Na ( hay mãng cầu, theo cách gọi của người Nam) là một loại cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế khá cao, đặc biệt là với các vùng bán sơn địa. Những năm gần đây, nhờ trồng giống na dai mà bà con nông dân Lạng Sơn, Bắc Giang, Sơn La, Hà Nội, Phú Yên, Tây Ninh…có thu nhập cao, thậm chí sướng hơn cả làm cán bộ”, như lời chia sẻ của anh Trần Bá Khánh, chủ một trang trại na trên đất Sơn La.
    Thu nhập cao, dĩ nhiên mọi người sẽ đổ xô làm theo, cung sẽ vượt cầu và giá sẽ giảm. Thu nhập của người trồng na sẽ không còn “ngon” nữa. Phải làm gì? Đây là câu hỏi không chỉ đối với na mà còn nhiều loại trái cây khác nữa.
    Câu hỏi này cũng đã từng gây đau đầu cho ông Huỳnh Văn Tánh (65 tuổi ở thôn Ngọc Sơn Tây, xã Hòa Quang Bắc, Phú Hòa, Phú yên). Mặc dù sống ở vùng bán sơn địa khô khát nhưng hiểu được tính năng chịu hạn khá tốt của mãng cầu, mấy năm trước ông đã mạnh dạn trồng 400 gốc trong vườn nhà . Đến nay, mỗi năm ông thu nhập mỗi năm 2 vụ, năng suất  bình quân 5kg/cây, cho thu nhập mỗi năm không dưới một trăm triệu.
       
    Hỏi ông sao “ngon vậy”, ông cho hay là nhờ …đám cháy. Số là vào chính vụ, giá mãng cầu chỉ cỡ 2 chục ngàn nhưng dịp tết, giá lên tới 5 chục mỗi ký mà đôi khi không có bản. “Tôi cứ nghĩ hoài về điều này mà chưa biết làm sao” – ông chia sẻ. Thế rồi, vào một dạo nọ, khi đốt rác, chẳng may cháy lan sang làm sém mấy gốc mãng cầu. Tiếc của, tiếc cây ông tưới nước, bón phân cho cây và cây lại đâm chồi nảy lộc. Cái lạ là mặc dù chưa phải vụ nhưng cây lại ra hoa và đậu trái sum sê. Như bắt được vàng, tôi nhớ và bắt đầu thực hiện.
    Từ đó, chọn thời điểm cho mãng cầu ra trái, tôi lại thuê người lặt lá, tỉa cành, bón phân, tưới nước. Ví dụ, để có mãng cầu bán tết nguyên đán, cứ cuối tháng 7 âm lịch, tôi bắt đầu thực hiện theo quy trình đó. Chắc chắn 100%, mãng cầu sẽ chín vào dịp tết. Vụ thứ 2, tôi tiến hành ngay sau vụ 1, cũng trong tháng chạp. Với cách làm này, khi mọi người chẳng còn gì để bán thì mãng cầu trái vụ của tôi hét giá bao nhiêu cũng được.
     Không may mắn bởi đám cháy vô tình như lão nông Huỳnh Văn Tánh ở đất Phú Yên, với anh Nguyễn Xuân Thủy ở xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang, đó là quá trình “tầm sư học đạo”. Cùng với suy nghĩ làm sao để cho na trái vụ, tránh bị ép giá, anh đã nhiều lần “khăn gói lên Lạng Sơn, về Quảng Ninh, vào Tây Ninh học hỏi. Học, nhìn và ghi chép lại, anh trở về quê bắt đầu thử nghiệm. Thời gian tính bằng năm và anh đã thành công.
    Theo quy trình kỹ thuật mà anh Thủy xây dựng thì vào thời điểm sau lập xuân 20 ngày, các chủ vườn tiến hành cắt cành từ 20 - 30cm, dùng thuốc siêu lân phun 7 ngày/lần. Khi nụ hoa na hé mở có màu trắng thì thụ phấn nhân tạo cho hoa. Đây là phương pháp thủ công rất hữu hiệu trong việc chủ động số quả trên mỗi cây, để có quả to đều và mẫu mã đẹp. Cùng với đó, anh Thủy sử dụng phân bón lá, chăm bón đúng quy trình kỹ thuật nên na không những cho quả to, đều mà tình trạng nấm mốc và thối cây cũng không còn. "Thực tiễn đã chứng minh, ở diện tích na phát triển tự nhiên chỉ thu lãi tối đa khoảng 22 triệu đồng/ha, với những khu vườn áp dụng theo giải pháp kỹ thuật do tôi xây dựng lãi tới trên 100 triệu đồng/ha" - anh Thủy cho biết.
Một sự tình cờ, biết nhìn ra và nắm lấy hay ‘tầm sư học đạo”, tất cả cũng bởi bắt đầu từ tư duy muốn đổi thay, “cầu tìm tri thức”. Lão nông ở Phú Yên, anh Xuân Thủy ở Bắc Giang đã thành công bởi tư duy ấy. Và đây chính là bài học để người Do Thái thành công hơn tất cả (Xin xem thêm bài: “Vì sao người Do Thái luôn thành công?”)
                                                                                                                                    Ngọc Châu
 
                    Vật các tường giúp Kengen làm giàu.
 
            Năm 1969, Mỹ sa lầy vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Người Mỹ ngày càng chán ghét cuộc chiến tranh này, tâm trạng phản chiến ngày càng tăng cao. Lúc này, trong quân đội Mỹ bắt đầu lưu hành vật cát tường, vật mang lại sự an ủi tinh thần rất lớn cho quân nhân Mỹ.
            Vật cát tường này rất tinh xảo, là một chiếc dây chuyền rất đẹp, và sự ra đời của nó cũng rất đáng chú ý.
            Một thanh niên Mỹ tên là Kengen có anh trai ở chiến trường Việt Nam, trong thư gửi về nhà đã thể hiện tâm trạng chán ghét chiến tranh và nhớ nhà. Là một người em, Kengen rất đau buồn. Thế là cậu ta mua ở cửa hàng trang sức một vật cát tường để gửi cho anh đang ở Việt Nam, hy vọng người anh nhận được sự an ủi trong đó. Không bao lâu sau, người anh lại gửi về một lá thư, nói rằng các bạn chiến đấu của anh ta đều rất thích vật cát tường này, ai cũng muốn có được một cái.
            Kengen ý thức được cơ hội phát tài đã đến. Anh ta thuê người sản xuất hàng loạt vật cát tường này, đồng thời đăng một quảng cáo: “Mang vật cát tường này sẽ mang đến cho bạn và những người trong gia đình sự an ủi, vui vẻ, vận may”.
            Quảng cáo này giống như một trận gió xuân đến với những người đang đau khổ về tinh thần. Họ không muốn cha con, vợ chồng li tán hoặc chết chóc vì chiến tranh. Vì thế, họ rất thích vật cát tường này. Rất nhiều người, thậm chí cả trẻ nhỏ đều tranh nhau mua đeo nó trên cổ mình.
            Vật cát tường này được bán ở thị trường Mỹ. Trong nửa năm, đã bán được trên 10 triệu chiếc. Chính trong năm này, Kengen đã trở thành tổng giám đốc của mấy công ty công nghệ phẩm. Vật cát tường đã phổ biến khắp nước Mỹ và cái tên Kengen trở nên rất quen thuộc với mọi người. 
 
 
 
  • Lấp khoảng trống và được Forbes bình chọn
     Mới 25 tuổi nhưng cô gái Suchita Salwan (Ấn Độ) đã được tạp chí uy tín hàng đầu thế giới Forbes bình chọn là một trong ba mươi gương mặt dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nhất Châu Á. Cô ấy đã làm gì để được “ngon lành” vậy?
     Cũng như mọi người trẻ khác, cô lớn lên, đi học, tốt nghiệp Đại học kinh tế Delhin rồi đi làm thuê cho bộ phận marketing của công ty BBC ở Ấn Độ. Điều khác biệt duy nhất của Salwan với nhiều người khác là  cô chịu nhìn và suy nghĩ.
     Cô bảo: “Là người trẻ sống ở Delhin nhưng có nhiều điều ở thành phố này tôi không biết. Địa chỉ nào thú vị nên đi, địa bàn nào cần khám phá, món ăn nào lạ, nơi mua sắm nào bạn nên quan tâm? v.v…Chẳng có ai nói cho tôi biết cả. Dường như đang có một khoảng trống ở đây và tôi muốn lấp đầy nó. Bởi vậy ý tưởng về một trang Web chỉ dẫn ra đời”. Có một ý tưởng hay nhưng Salwan lại không giỏi về công nghệ. Bởi vậy hợp tác là con đường tất yếu. Ban đầu cô kết hợp với
    Dhruv, một chuyên gia công nghệ từng làm việc tại Mỹ vừa chuyển tới Ấn Độ để thành lập LBB, một công ty chuyên cung cấp thông tin về các lĩnh vực ẩm thực, du lịch, văn học, mua sắm, phiêu lưu, khám phá. Sau 2 năm cố gắng, cuối năm 2014, LBB thu hút được 80.000 lượt truy cập mỗi tháng. Nhìn thấy hướng đi đúng và nhu cầu mở rộng tăng lên, Salwan mời gọi hợp tác đầu tư và đến nay đã có hơn 30 doanh nghiệp đầu tư vào LBB. Hiện tại, mỗi tháng, lượng truy cập vào LBB đã lên con số triệu, doanh thu tăng trưởng đến 500%.
   Nói về thành  công của mình Salwan chia sẻ, có nhiều nguyên nhân nhưng lớn nhất, theo tôi là sự hợp tác. Với ý tưởng của tôi, nếu không có Dhruv, công ty không thể ra đời. Nếu không có 30 doanh nghiệp cùng hợp tác, LBB không thể phát triển và nếu không có thái độ cùng đồng lòng chia sẻ của cả tập thể LBB thì chúng tôi cũng không thể nào đi  về phía trước được.
   Vâng, hợp tác thay vì chia rẽ. Cùng nhìn về một hướng thay vì xoi mói lẫn nhau, thành công sẽ đến (Xin xem thêm bài: “Và…cứ vậy, bạn sẽ được cuộc đời đón nhận”)
Bích Thuận
 
 
 
  • Biến thứ bỏ đi thành… vàng
   Hoàn toàn đúng nghĩa đen của những câu chữ kể trên từ việc làm của ông Nguyễn Trí Tuấn (58 tuổi ở làng mai An Nhơn – Bình Định)
  Ông thuộc lớp người sinh ra và lớn lên trong thời bao cấp nên học xong ngành cơ khí công nghiệp, ông đi làm thuê cho nhà nước. Khi nhà nước xóa bao cấp, ông nghỉ việc mua xe ủi kiếm gạo nuôi con. Trong những ngày đó đây cùng máy ủi kiếm cơm, thấy người Bình Định trồng mai, ông bắt đầu thấy thích. Vậy là ông bán máy, theo nghề trồng mai.
          
    Ban đầu ông cũng chỉ trồng mai như thiên hạ, nghĩa là cây tươi tốt, hoa lá xum xuê, nhiều cành, nhiều tán. Và ông cũng thắng lớn với cách làm này.
    Thế rồi vào một ngày cuối tết của 4 năm về trướctrong một lần đi qua bãi rác, ông nhìn thấy nhiều cành mai héo tàn bị vứt chỏng chơ. Nhìn kỹ hơn ông thấy cả các gốc mai, trông xấu xí nhưng vẫn còn nguyên bộ rễ. Một ý tưởng lóe lên: Sao không dưỡng những gốc này để làm bonsai như người Nhật  tạo bonsai mà có lần TV có chiếu? Hơn nữa bonsai có thể chơi được quanh năm chứ không  giống loại mai thường chỉ dùng trong ngày tết. Hơn nữa, do gốc nhỏ nên chưng trong nhà chỗ nào cũng được.
   Nghĩ là làm, ông bắt đầu lùng mua những thứ bỏ đi như vậy. Dĩ nhiên là rẻ như cho, nhưng phải nhọc công – ông bảo thế. Trong làng, trong tỉnh và kể cả các tỉnh ngoài, ở đâu có làng mai là ông tìm đến. Mua, mang về, chăm sóc, dưỡng cây rồi tạo dáng. Cứ vậy, cây nên hình dạng và ông cứ vậy bán thu tiền.
   “Tôi chỉ mong thành lập được một hợp tác xã để phát triển làng mai, giúp mọi người thoát nghèo, có thêm thu nhập, đặc biệt là những người lớn tuổi. Tôi cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho những ai cần học hỏi” – ông cho biết.
Gia Hưng
 
 
                 Ý tưởng từ những tấm huy chương.
      
          Người Pháp thường thích đeo trước ngực mình tấm huy chương. Chính sở thích này đã cung cấp cho Mark Daleclon, 27 tuổi, một ý tưởng làm ăn hấp dẫn. Ông nhớ lại: “Tháng 2 năm 1991, tôi đang thất nghiệp, đi khắp nơi để tìm việc. Trong một cuộc triển lãm mang tính chuyên đề ở Paris, tôi đã gặp đại diện của một công ty bán huy chương và đề xuất với họ nguyện vọng là làm đại lý khu vực cho họ. Nhưng họ đã không chấp nhận”.
            Mark không chút nản lòng. Ông quyết định một mình vào cuộc. Trước hết, tháng 5 năm 1991, ông thành lập công ty với định hướng là sản xuất và buôn bán huy chương. Ông biết rằng, để cho nhà chế tạo nước ngoài sản xuất thì giá thành hạ hơn nên ông đã viết thư tìm hiểu gởi tới các Đại sứ quán của sáu bảy nước đóng ở nước Pháp. Chủ định của ông rất đúng: Đại sứ quán Trung Quốc đã viết thư trả lời ông, nhưng lại cung cấp cho ông một danh sách các nhà sản xuất huy chương của Đài Loan. Theo danh sách này,  ông gởi cho các nhà máy đó một văn kiện, yêu cầu họ gởi cho ông hàng mẫu và giá cả kèm theo. Mark nói: “ Tất cả các nhà máy đều trả lời. Tôi chọn ra nhà máy báo giá đắt nhất vì tôi tin rằng chất lượng của họ thực sự là loại tốt nhất”.             
           Bước tiếp theo là lời chào mời khách hàng. Việc này cũng không khó lắm, đăng một quảng cáo nhỏ trên báo địa phương là xong. Một căn phòng chỉ 14 mét vuông đã trở thành văn phòng của ông. “Trong vòng một năm, ông đã nhận được gần 1.000 hợp đồng, từ các nhà hàng nhỏ đến các công ty lớn như Kodak đều đến đặt hàng. Các cuộc triển lãm và các câu lạc bộ khu vực cũng thích dùng huy chương làm biểu tượng. Các khách hàng đã xếp hàng dài trước văn phòng của ông”. Ông chỉ cần đem tên và đồ án của khách hàng gửi bằng máy bay và fax tới các nhà máy Đài Loan. Các nhà máy này sẽ bắt tay vào việc thiết kế và chế tạo. Gía thành của một tấm huy chương không lớn lắm, rẻ là 0,8 Frăng, đắt cũng không quá 3 Frăng.
            Mark là người có tinh thần cầu tiến, luôn tìm cách để công ty mình phát triển hơn. Trong một thời gian ngắn, công ty của ông đã phát triển rất nhanh.

 

 

  • Thạc sĩ bỏ giảng đường về làng Cùa trồng nghệ
     Cũng như mọi công dân khác của làng Cùa (xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, Quảng Trị), Trần Minh Đức lớn lên, bám theo con chữ để mong thoát khỏi quê nghèo, tìm được chỗ nương thân ở thị thành đâu đó.
    Còn hơn cả thế, Minh Đức tốt nghiệp Đại học, đi dạy ở Quảng Nam rồi học tiếp lên thạc sĩ và đường đường là giảng viên một trường Cao Đẳng ở TP. Hồ Chí Minh. Mơ ước đổi đời với Đức như vậy có lẽ là …mỹ mãn.
    Nhưng không phải thế. Vào một ngày “đẹp trời” của năm 2012, Đức xin nghỉ việc, trở về Cùa giữa bao lời xì xào bàn tán. “Buồn nhất là câu trách móc của mẹ: Con làm rứa thì mấy em nhụt chí học hành hết trơn” – Anh nhớ lại.
           
       Âm ỉ với nỗi buồn nhưng Đức không thanh minh với ai cả. Đức đã chọn cho mình một con đường chưa ai nhìn thấy. Anh bảo, trong những ngày lang thang nơi đất khách quê người, mỗi lần về quê anh đều mang đặc sản cao lá Vằng quê mình vào làm quà biếu. Kỳ lạ thay là ai cũng thích thứ đặc sản này và những lần về quê sau ai cũng dặn anh mua thêm cho nhiều người nữa. Một ý tưởng lóe lên: Sao không đưa mặt hàng này đi ra khỏi vùng Cùa cho nhiều người biết đến?
     Ban đầu chỉ vậy thôi, anh  mua cao lá Vằng ở Cùa rồi chở xe máy đi khắp vùng rao bán. Thấy Đức đi đi về về như vậy, một người hàng xóm nhờ anh mang giúp gói bột nghệ của nhà đi bán hộ. Anh giúp ngay và chợt nhận ra: Bột nghệ quê mình cũng vô cùng hút khách. Một ý tưởng mới lại tình cờ xuất hiện: Đưa bột nghệ Cùa đến mọi miền đất nước.
     Nghĩ là làm, anh bắt tay cùng cả nhà vỡ đất đồi trồng nghệ. Anh bảo, chẳng hiểu sao nghệ quê anh luôn tốt tươi và có giá cao hơn nơi khác nhưng người Cùa bao đời nay chỉ biết nấu cao lá Vằng mà quên mất nghệ.
Thấy Đức thu hoạch ngon lành, lại được giá, nhiều người mua, làng Cùa cũng theo anh trồng nghệ. Sản phẩm nhiều lên, anh mua thêm máy móc xay lọc nghệ tươi làm tinh bột nghệ và các đại lý thu mua cũng lần lượt ra đời. Hiện Đức đã có hơn 10 đại lý chuyên bán bột nghệ cho anh trên toàn quốc.
      Một giảng viên đại học và một xí nghiệp tinh lọc 5 tạ nghệ tươi mỗi ngày có thị trường trên toàn quốccái nào hơn cái nào là “tùy người đối diện”. Với Đức, anh bảo điều vui nhất là anh đã góp phần làm giàu cho mảnh đất quê mình và luôn nhận được những ánh mắt biết ơn của bà con lối xóm.
     Đức đã gõ đúng cánh cửa quê mình và đã nhận được điều anh muốn (Xin xem thêm bài: “Hãy gõ mọi cánh cửa”)
  Phương Uyên
 
 
ĐỦ CẢ DANH VÀ LỢI
     Ở Mỹ có một công ty sản xuất đồ gốm sứ, bà chủ phân chia dây chuyền sản xuất của nhà máy thành 3 tuyến: cấp cao, cấp trung bình và cấp thấp. Sản phẩm của tuyến cấp trung bình là bán chạy nhất, sản phẩm của tuyến cấp cao thì phải bù lỗ chút ít, còn sản phẩm của tuyến cấp thấp thì lãi chút ít. Nhưng bà chủ vẫn duy trì hai tuyến sản xuất kia với chiến lược như sau: Nhờ có sản phẩm tuyến cấp cao để tạo danh tiếng cho công ty.
 Người giàu ưa thích loại hàng thượng thặng này và do đó khen ngợi đồn đại tên tuổi của công ty, còn sản phẩm của tuyến cấp thấp làm nơi huấn luyện đào tạo thợ, bồi dưỡng nhân tài cho công ty. Trên thực tế bà chủ biết hy sinh hai tuyến cao và thấp là để bảo toàn cho sản phẩm của tuyến cấp trung bình, vừa danh vừa lợi có đủ cả.
 
 
 
  • Hai lần thất bại, tình cờ ăn món mẹ nấu và thành công.
        Đó là câu chuyện của Đào Phú Hiệp, ông chủ một chuỗi cửa hàng Socola tươi ở Hà Nội và các cửa hàng nhượng quyền khác ở nhiều nơi trong cả nước.
        Con đường của Hiệp bắt đầu từ các lớp học lập trình trong nước rồi đi du học ở Úc và sau đó là 2 năm làm thuê ở Nhật.
      Trong quá trình làm việc, vì giỏi lập trình, Hiệp viết một trang Web thương mại điện tử với công nghệ kết nối thuận lợi cho người bán và người mua. Thế nhưng, nhiều người tưởng Hiệp bán loại sản phẩm này nên liên tục gọi điện hỏi mua. Ý tưởng kinh doanh lóe lên, Hiệp tổ chức một đội chuyên đi môi giới, chào hàng bán sản phẩm. Thiếu kinh nghiệm thị trường, sau 3 năm đội tan tác. Hiệp mở tiếp một cửa hàng thời trang rồi cũng tiêu luôn. “Tôi đã quá tự tin, đã tưởng mình quá giỏi nên thất bại” – Hiệp nhớ lại.
            

      Biết thay đổi sau những thất bại nhưng cơ hội mới vẫn chưa đến với Hiệp. Một hôm, Hiệp bảo, đi làm về được mẹ cho ăn một món rất ngon. Hỏi mẹ món gì, mẹ bảo đó là Socola tươi do mẹ tự làm. Một ý tưởng bất ngờ đã ra đời từ đó.

     Để thực hiện ý tưởng kinh doanh Socola tươi này, Hiệp phải đối diện với một thị trường Socola chật ních. Bởi vậy, để có thể chen chân, Hiệp phải cho khách hàng ăn thử . Suốt 2 năm liền, khách ăn thử thì nhiều nhưng người mua thì ít. Không nản lòng, Hiệp vẫn yêu cầu nhân viên của mình luôn tận tình vui vẻ. Không những thế, để khách hàng luôn nhớ đến thương hiệu Socola tươi Mama của mình, Hiệp còn lập một danh sách 20.000 khách hàng và thường xuyên nhắn tin cho họ chỉ để “chúc ngủ ngon” .

    Sự kiên trì của Hiệp đã được đền đáp .Không những thành công ở Hà Nội, thương hiệu Mama của Hiệp còn được nhượng quyền đến Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng và cả Sài Gòn.

    Nhìn lại cuộc đời mình, Hiệp nhắn nhủ: “Hãy thất bại. Đừng ai sợ hãi từ chồi nó. Vì thất bại là một món quá quý giá (Xin xem thêm bài: “Nổi sợ thất bại – Một sai lầm của con người”)      

 

 

 

  • Nhìn mưa thấy… tiền
          Đó là một tuần mà mưa rơi liên tục ở thành phố New York cách đây 14 năm. Như thường lệ, mưa rơi xối xả. Khi gió thổi mạnh, mọi người xoay sở chật vật vì dường như chiếc ô muốn rời khỏi tay, trong khi họ phải cố giữ nhiều thứ khác với tay còn lại – như điện thoại di động, bút, cặp, túi xách hay xe nôi.
         Alan Kaufman, một người đàn ông 40 tuổi, đã chứng kiến cảnh tượng nhiều người lúng túng với chiếc ô trong cơn mưa khi anh ngồi tại một cửa hàng ở quận Manhattan, thành phố New York. Hồi ấy Alan đã có cửa hàng riêng, nhưng vị doanh nhân nhận ra rằng anh có thể thiết kế một loại ô tốt hơn. Đó là khoảng trống thị trường để Alan vùng vẫy
         Sau trận mưa ấy, Alan thực hiện công việc mà những doanh nhân thường làm khi có ý tưởng hay: Anh bắt tay vào việc thiết kế loại ô mới.
         
          Ô là sản phẩm có vẻ đơn giản, song trên thực tế Alan phải dành 3 năm để thiết kế loại ô mang tên Nubrella. Sau đó anh đầu tư nửa triệu USD – gồm tiền tiết kiệm của bản thân, khoản vay từ gia đình và bạn bè – để tung sản phẩm ra thị trường vào năm 2008.
         Nubrella là loại ô có khối lượng khoảng 1,6 kg. Thiết kế đặc biệt giúp nó không lật khi gặp gió lớn. Alan khẳng định sản phẩm có thể chống gió với tốc độ tới 90 km/h. Nubrella có một vòm nhựa trong suốt ở phía trên để người sử dụng có thể quan sát, nhưng vẫn ngăn mưa rơi xuống đầu. Do người sử dụng gắn nó vào cơ thể nên đôi tay của họ tự do để giữ đồ vật hay thực hiện những việc khác.
         Vào năm 2008, chiến dịch tiếp thị đầu tiên diễn ra. Alan lên mạng để kêu gọi mọi người góp vốn, tìm nhà đầu tư và thưởng tiền cho những người giới thiệu khách hàng. Nhưng chiến dịch thất bại. Ngày nay, Alan nói rằng thất bại đầu tiên dạy cho anh bài học quan trọng về những thách thức mà doanh nghiệp mới thường vấp phải.
         Nhờ những chiến dịch tiếp thị sau đó, Alan bán được 13.000 phiên bản Nubrella đầu tiên tại 50 bang và 86 quốc gia. Các chương trình truyền hình đình đám như Good Morning America, Ellen and Fox News đã giới thiệu sản phẩm của anh. Alan cũng ký một hợp đồng với tập đoàn bán lẻ trực tuyến Amazon để phân phối ô.
        Bất chấp phản ứng tiêu cực của một bộ phận giới truyền thông đối với phiên bản thứ nhất (họ cho rằng người sử dụng “mặc ô” chứ không phải “cầm ô”), Alan vẫn quyết định tung ra phiên bản thứ hai với giá bán lẻ 59,99 USD. Quá trình thiết kế phiên bản thứ hai hoàn tất vào tháng 12 năm ngoái.
       Phiên bản Nubrella thứ hai có thanh đỡ ở lưng và dây thắt qua ngực để tăng mức độ vững chãi của ô trước gió lớn. Vòm của nó không còn duỗi tới tận ngực của người sử dụng, mà chỉ bung tới ngang mắt. Khả năng ngăn tia cực tím của vòm, giống phiên bản trước, khiến sản phẩm trở nên hấp dẫn đối với người cưỡi xe đạp, đẩy xe nôi hay làm việc ngoài trời.
      Với ô Nubrella, doanh nhân Alan Kaufman hy vọng anh sẽ giúp hàng triệu người trên thế giới giải quyết một vấn đề khá phổ biến trong các trận mưa lớn.
      Với ô Nubrella, doanh nhân Alan Kaufman hy vọng anh sẽ giúp hàng triệu người trên thế giới giải quyết một vấn đề khá phổ biến trong các trận mưa lớn.
 
Những bài học quan trọng mà Alan Kaufman rút ra
trong quá trình kinh doanh ô Nubrella:
        Alan từng nghĩ khả năng chống gió là món quà lớn nhất mà Nubrella đem tới cho khách hàng. Nhưng hóa ra đặc tính “tạo điều kiện để tay hoạt động tự do” mới là yếu tố hấp dẫn nhất.
       Nhiều khách hàng còn phàn nàn rằng họ không thể nhìn xuyên qua vòm hay nói chuyện với người khác.
     “ Điều đó cho thấy thứ mà bạn định làm ban đầu không nhất thiết phải là sản phẩm cuối cùng. Vì thế chúng tôi quyết định quay trở lại khâu thiết kế và lắng nghe ý kiến của khách hàng”, anh kể.
Thách thức có thể xuất hiện vào mọi thời điểm
      Nhiều vấn đề sẽ phát sinh trong quá trình kinh doanh. Alan giải quyết lần lượt từng vấn đề. Chẳng hạn, Alan phát hiện ra rằng phí vận chuyển sản phẩm ra nước ngoài lên tới 65 USD/chiếc – cao hơn cả giá bán lẻ của sản phẩm.
      Ngay lập tức anh tính giá gộp (bao gồm chi phí vận chuyển) ở mức 99 USD. Sau đó anh cũng tìm những kho hàng ở châu Âu, Hong Kong và Mỹ để giảm chi phí vận chuyển.
Vay tiền từ gia đình và bạn bè, chớ tự mãn
      Mặc dù hoạt động phân phối Nubrella đang diễn ra thuận lợi, Alan vẫn tiếp tục nghiên cứu những phương thức mới để tăng doanh số. Chẳng hạn, anh nghĩ tới khả năng sản xuất phiên bản Nubrella dành cho trẻ con và phiên bản có bộ thu phát sóng Bluetooth.   Do đối tượng sử dụng Nubrella nhiều nhất là những người thường xuyên đi dạo cùng chó, anh sẽ tiếp cận những công ty bán sản phẩm dành cho thú cưng để bán chéo sản phẩm.
      Tìm nhà đầu tư không phải là việc dễ dàng với mọi doanh nhân. Những nhà đầu tư luôn muốn thấy bằng chứng về khả năng công ty sẽ có lãi. Đối với những người mới khởi nghiệp, đó là việc cực khó. Vì thế, theo Alan, doanh nhân nên huy động vốn từ người thân và bạn bè.
      Ai cũng nhìn thấy những cơn mưa nhừng nhìn mưa để rồi nảy ra ý tưởng kiếm tiền thì chẳng phải ai cũng làm được. Đó là sự khác nhau giữa người giàu và người nghèo (Xin xem thêm bài: “Người giàu & người nghèo – Họ khác gì nhau?”).
Theo tri thức trẻ
 
 
 
                  CARNEGIE xem thời thế để xưng hùng thiên hạ.
 
          Carnegie chưa được đi học bao giờ, đã từng làm những công việc thấp kém nhất như thợ hồ, ghi chép sổ sách, trực máy điện thoại văn phòng.
         Nhanh nhẹn, tháo vát, cần cù chịu khó, ngoài những cái đó ra, Carnegie không còn cái gì khác. Nhưng chính những phẩm chất quý báu đó đã giúp cho Carnegie khi mới 20 tuổi đã trở thành Cục trưởng cục quản lý đường sắt bang     Pennsylvania, khi 26 tuổi trở thành trợ lý Thứ trưởng Bộ Lục quân…Cuối cùng, Carnegie bước vào tầng lớp quản lý công nghiệp gang thép Mỹ.
        Tháng 3 năm 1861, nổ ra chiến tranh Nam Bắc. Thời kỳ đầu nội chiến, được sự chi viện của phía Anh, liên quân miền Nam làm cho tuyến vận tải của miền Bắc liên tục bị gián đoạn.
        Carnegie, 26 tuổi bị điều vào Bộ Lục quân làm trợ lý Thứ trưởng. Ông được cử đến bang Pennsylvania, phụ trách công việc sửa chữa cầu bắc trên sông Monocaheira bị lục quân phía Nam phá hủy.
       Carnegie đến bờ sông Monocaheira, nhìn thấy  con sông còn lại một chiếc cầu gỗ đen ngòm, liền nghĩ rằng, nếu cầu mới bằng gỗ, không những dễ bị hư hỏng, mà tuổi thọ cũng không được lâu. Ông ta nghĩ đến một chiếc cầu sắt nhỏ mà mình từng thấy, liền tìm đến một vị công trình sư nọ. Khi được hỏi có thể dùng cầu sắt thay thế cho cầu gỗ được không, ông ta đã khẳng định: Được!
      Đêm hôm đó, Carnegie suy nghĩ miên man: Chiến tranh  diễn ra càng quyết liệt, ngọn lửa chiến tranh ngày càng lan rộng. Nơi mà ngọn lửa chiến tranh lan đến, sẽ đốt cháy vô số chiếc cầu. Xây dựng cầu sắt nhất định có thể kiếm được nhiều tiền!
      Trong đầu Carnegie dần dần vỡ ra ý tưởng, ông ta biết bản thân nên làm thế nào. Ông chạy như bay về doanh trại, gõ cửa liên tục, gọi 5 người bạn đang trong giấc nồng tỉnh dậy. Qua bàn bạc trao đổi suốt đêm, 5 người đã quyết định, mỗi người bỏ ra 1.250 đôla Mỹ làm vốn đầu tư, thành lập công ty Cầu.
      Công ty ra đời không lâu đã nhận được đơn đặt hàng đầu tiên, xây dựng một chiếc cầu sắt dài 90 mét. Không lâu, chiếc cầu sắt đã xây xong, tên tuổi của công ty nổi tiếng khắp nơi. Một số nhân vật có tên tuổi, cũng tới yêu cầu được tham gia cổ phần. Sự làm ăn của công ty Cầu ngày càng lớn mạnh, đơn đặt hàng nhiều đến nỗi không thể tiếp nhận hết. Khi nội chiến kết thúc, tiền cổ phiếu của công ty Cầu từ mỗi cổ phiếu 1.250 đôla Mỹ lúc ban đầu, tăng lên đến 8 vạn đôla Mỹ.
      Nước Mỹ sau khi chiến tranh kết thúc, mạng đường sắt, cầu cống, tàu hỏa…bị phá hoại đến mức không tưởng tượng nổi. Nước Mỹ đang chờ đợi được xây dựng lại: xây dựng cầu sắt, đóng tàu hỏa, làm đường ray… Carnegie lại đưa ra phán đoán tài ba: Buôn bán gang thép sẽ ‘một vốn vạn lời”.
     Cùng với kinh doanh công ty Cầu, Carnegie cũng tích cực chuẩn bị sáng lập công ty gang thép của mình. Ông cùng mấy người bạn đi khảo sát ở Châu Âu. Tại Viện nghiên cứu gang thép Luân Đôn, lần đầu tiên Carnegie nghe nói đến danh từ “thép”, ông ta đã hỏi rất nhiều về nó.
     Một chuyên gia cho ông biết nếu đem thép mạ lên mặt đường ray đúc bằng gang, có thể kéo dài thời gian sử dụng đường ray. Anh em Daozi đã đăng ký bản quyền về mặt này. Carnegie quyết định mua bản quyền của anh em Daozi. Để đi lên trước bằng con đường ngắn nhất, Carnegie lập tức viết cho em trai Thomson một lá thư dài, yêu cầu Thomson lập tức thu mua tất cả than, đồng thời thành lập công ty đường sắt liên hợp.
     Sau khi về nước, Carnegie bắt đầu đi vào luyện gang thép. Gang thép do nhà máy liên hợp sản xuất ra đã được chuyển đến các nơi trong nước, trở thành nguồn nguyên liệu chủ yếu để chế tạo tàu hỏa, xây đường sắt, cầu cống…
    Về sau, Carnegie đã tách khỏi những người hợp tác với mình, thành lập công ty gang thép anh em Carnegie, trở thành người khổng lồ số 1 của vương quốc gang thép.
 
 
 
 
  • “Di mô” của cô gái Gia Lai
 
              Gia Lai, Đà Lạt, Tây Nguyên, đó là vùng đất lạnh nhiều hơn nóng. Cái lạnh ở đây mang lại sự dễ chịu cho nhiều người nhưng cũng để lại đôi chút sự phiền toái, khó chịu cho không ít phụ nữ, những người có cơ địa mẫn cảm với cái lạnh: Đôi môi nứt nẻ. Đó là điều ai cũng biết nhưng tất cả đã bỏ qua bởi thói quen … chấp nhận.
             Vinh Mĩ Diệu Mơ, một cô gái Gia Lai sinh năm 1993, sinh viên Đại học Bách khoa thành phố. HCM cũng có những ngày dài chấp nhận điều đó. “Trong những ngày như thế mẹ em thường bảo em dùng dầu gấc để dưỡng môi, chống nút nẻ” – Diệu Mơ nhớ lại.
     
           Dầu gấc dưỡng môi, màu đỏ như son – Sao chẳng phải là một cây son “một công đôi việc”? Một ý tưởng tình cờ phá bỏ thói quen chợt lóe lên trong đầu cô gài trẻ.
           Chia sẻ suy tư của mình, Diệu Mơ được mẹ khuyến khích và hỗ trợ cô thử nấu những mẻ son đầu tiên. Tuy nhiên, phải sau 3 tháng tìm hiểu và tham gia một vài khóa học làm son thủ công, Diệu Mơ mới có thể tạo ra được một thỏi son gấc ưng ý.
         “Vốn có đôi môi nhạy cảm, bản thân em cũng từng khó khăn lựa chọn son. Bởi vậy nên em càng quyết tâm tìm tòi cách pha chế, các công thức để tạo ra những thỏi son thật sự tâm huyết. Đặc trưng của loại son gấc là được làm chủ yếu từ những nguyên liệu thiên nhiên thuần Việt như dầu gấc, dầu dừa, không chứa chất bảo quản và chì. Các thành phần khác bao gồm dầu olive, sáp ong, bơ hạt mỡ và bơ đậu nành”, cô gái 23 tuổi bày tỏ.
          Đặc biệt, cô sinh viên ngành kỹ thuật môi trường này khẳng định kiến thức từ các môn học về phân tích đặc tính một hợp chất, môn học về lập luận và phân tích dự án dành cho kỹ sư trong trường Đại học Bách khoa TP.HCM đã giúp ích cho cô rất nhiều trong việc sản xuất son Di Mô.
          “Điều khó nhất trong khâu sản xuất là tìm ra được công thức làm son cân đối để đảm bảo tính thẩm mỹ và chất lượng dưỡng môi. Bên cạnh đó, mình cũng luôn phải cập nhật màu son mới, cố gắng cải thiện từ chất lượng màu son để không chỉ đẹp mà còn đảm bảo an toàn và mang đến đôi môi mịn màng, không bị xỉn màu, thâm khô”, Diệu Mơ bày tỏ.
          Chính thức được triển khai từ tháng 3/2015, với số vốn vỏn vẹn 2,7 triệu đồng, chỉ sau một thời gian ngắn, dự án son môi gấc Di Mô của Diệu Mơ đã đạt được thành tích đáng nể với hệ thống chi nhánh mở tại năm tỉnh, thành: TP. HCM, Hà Nội, Bình Định, Gia Lai và Buôn Ma Thuột. Di Mô đã bán ra thị trường hàng ngàn thỏi son, mang lại doanh thu hơn 50 triệu đồng cho cô chủ trẻ. 
            Diệu Mơ nói rằng Di Mô không đơn thuần là một sản phẩm kinh doanh mà đó là cả một giấc mơ tuổi trẻ rực rỡ của cô: “Trong hơn một năm, trải qua hàng trăm lần nấu son không ưng ý, hàng trăm lần tự sử dụng để kiểm tra chất lượng, xem độ lì, độ bám, độ lên màu của son… em cảm thấy tự hào vì mình đã làm được! Giấc mơ có thể làm cho những cô gái Việt thêm rực rỡ cuối cùng cũng thành hiện thực”.
           Tháng 11/2015, dự án Di Mô của Diệu Mơ đã xuất sắc dành giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2015. Thành tích này như tiếp thêm sức mạnh để Diệu Mơ quyết tâm hoàn thành các thủ tục pháp lý để Di Mô có thể mở rộng thị trường trong nước, có mặt trong các kênh phân phối mỹ phẩm online và hệ sống siêu thị. Ước mơ “xa xôi” hơn nữa của Diệu Mơ là Di Mô có thể vươn thị trường quốc tế với vai trò là một loại son riêng biệt đến từ đất nước Việt Nam.
          Theo khảo sát của Diệu Mơ, phần lớn khách hàng lựa chọn son môi Di Mô đều là người yêu thích sản phẩm được làm thủ công và đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe.
          Diệu Mơ chia sẻ: “Giữa muôn trùng những mỹ phẩm như hiện nay, dường như rất khó để phân biệt và chọn lựa cho mình một sản phẩm ưng ý, phù hợp, an toàn. Thậm chí, đôi khi chúng ta sử dụng mỹ phẩm tưởng là để làm đẹp nhưng hóa ra lại tàn phá vẻ đẹp vốn có của bản thân. Em luôn theo đuổi tiêu chí tạo ra một dòng son không làm môi thâm khi sử dụng. Đặc biệt là mọi người có “ăn son” cũng chẳng phải lo lắng gì”.
 
 
 
 
  • Người tạo “kênh” đưa sinh viên xuất ngoại
             
              Cũng như mọi học sinh Việt Nam khác, cô gái tỉnh Thanh Thịnh Nguyễn khi gia nhập đại học Hà Nội (khoa tiếng Đức) luôn nuôi trong mình một giấc mơ du học. Trong một bài học về văn hóa người Đức, cô may mắn biết đến chương trình Aupair, một chương trình trao đổi văn hóa giành cho những sinh viên nước ngoài đến ở cùng một gia đình người Đức. Tại đây, họ được học hỏi thêm về văn hóa, ngôn ngữ Đức thông qua sinh hoạt hằng ngày. Không chỉ thế, sinh viên còn được ăn ở miễn phí, được hỗ trợ một phần học phí, phương tiện đi lại. Đổi lại, các bạn Aupair phải hỗ trợ gia đình nuôi mình công việc nhà và kể cả…chăm trẻ. Cô còn biết thêm là nhiều nước khác cũng có chương trình giống vậy.      
                   
           "Tôi đã chớp cơ hội ngay, bước chân sang Đức, bắt đầu quãng thời gian trải nghiệm một năm ở một đất nước phương Tây phát triển và có chất lượng sống bậc nhất thế giới này", Thịnh Nguyễn tâm sự.
Một năm ở trời Tây, cô gái trẻ đã trưởng thành hơn, từ một người hay có những tư tưởng viển vông trở nên thực tế và dần định hình hướng đi của tương lai sau khi về Việt Nam. Cô cũng may mắn gặp được một người mẹ nuôi Hàn Quốc - là một nữ doanh nhân thành đạt, đang làm quản lý chiến lược và tài chính tại tập đoàn xuyên quốc gia có chi nhánh tại Đức, chuyên về phụ tùng ôtô.
           Thịnh Nguyễn thường xuyên được mẹ nuôi nhắc nhở: "Hãy nhớ rằng con là người Việt Nam, con phải luôn biết tự hào về đất nước mình, về truyền thống dân tộc mình. Phải biết dù mình chỉ là một hạt cát giữa biển người Việt Nam khác, hãy cố gắng sống, phấn  đấu để làm rạng danh đất nước mình, góp phần xây dựng quê hương, dù chỉ là những hành động nhỏ nhất".
Sau một năm ở Đức, trở lại Việt Nam, một ý tưởng nẩy ra trong đầu Thịnh  Nguyễn: Sao mình không tổ chức chương trình này để đưa học sinh Việt Nam xuất ngoại?
  
             Nghĩ là làm, một trung tâm Aupair của Thịnh Nguyễn ra đời tại Hà Nội với mức thu phí vừa đảm bảo chi phí cho trung tâm hoạt động vừa đảm bảo vừa tầm cho sinh viên tham gia.
            Sau gần 4 năm triển khai dự án, đến nay, trung tâm của cô không chỉ đưa người sang Đức  mà Pháp, Áo và Mỹ cũng đã đón nhận người của Thịnh Nguyễn. Hàng trăm sinh viên đã được học, được sống cùng người bản xứ châu Âu từ trung tâm của cô.
             Nhìn lại những năm qua, cô chia sẻ: : “Không trải qua trận lạnh thấu xương, thì không có mùi thơm sực nức của hoa mai. Không có gian khổ, không có biến cố, không có thất bại thì làm sao nhìn thấy được niềm vui, sự trưởng thành của từng bạn Aupair lần lượt xuất ngoại rồi trở về". (Xem thêm bài: “Nổi sợ thất bại – Một sai lầm của con người”).
 
 
 
Ăn cùng …thầy thuốc.
         
             Dược thảo vừa có tác dụng làm cho thân thể khỏe mạnh, bồi bổ sức khỏe, lại có thể phòng bệnh tật. Năm 1991, một cửa hàng rượu ở đường Thượng Hoàn Đức – Hồng Kông đã lấy ý tưởng này để thành lập “Nhất Châu tửu gia”.
            Đồ ăn và thức uống mà “Nhất Châu tửu gia” cung ứng có rất nhiều chủng loại, từ canh đến các loại thịt, điểm tâm, bột mì, cơm, những đồ ngọt, chè rượu…cái gì cần có thì cũng có hết. Trên thực đơn viết rất rõ chữ “lấy vị thuốc làm nguyên liệu cơ bản, thức ăn tươi là chính, không có gia vị nhân tạo và bột ngọt”. Món ăn đắt nhất là “dưỡng nhan ích thọ thang”, nguyên liệu sử dụng bao gồm yến sào, nhân sâm, quạ, gà…Được biết món ăn này có thể bổ khí, hạ huyết áp, chống xuất hiện nếp nhăn trên da. Ngoài ra, tửu gia còn cung ứng các loại thịt động vật hoang dã như nai, thỏ, vịt trời, rắn…kết hợp với thuốc đông y để “bào chế”. Được khách hàng thích nhất là “cơm rang kỉ tử hạnh đào”, mùi vị rất ngon. Ngoài ra, liên tử, bách hợp, ngọc trúc, sa sâm…cũng là những nguyên liệu thực phẩm điều trị bằng ăn uống thường dùng. Còn yến sào lại là loại thuốc đông y được người Hoa sử dụng phổ biến nhất.
            Nhưng điểm nổi trội của tửu gia là có bác sĩ đông y tại chỗ khám và hướng dẫn. Bác sĩ đông y sau khi khám cho khách xong, đưa ra chỉ đạo điều trị bằng ăn uống. Hơn một năm trước đây, các thầy thuốc chuyên gia của các bệnh viện đông y tỉnh Quảng Đông và Quảng Châu đã thiết kế cho Nhất Châu loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Sau khi Nhất Châu tửu gia chính thức ra đời, khách đến cửa hàng đông nghịt. Người già có, trẻ em có, những khách du lịch nước ngoài thì liên tục. Người Nhật Bản đông nhất, trong đó có không ít người đến vì say mê đông y. Do thực phẩm bảo vệ sức khỏe luôn chú trọng sử dụng nguyên chất nguyên vị, không béo không ngậy, do vậy rất được khách hàng hoan nghênh.
 
 
 
  • Từ một lần làm thử mái tóc mình
       
           Zica Assis không thể nào ngờ rằng niềm đam mê với mái tóc xoăn đã khiến cho cô có được một doanh nghiệp trị giá nhiều triệu đô la.
          Ở một đất nước có đến 43% số người dân mang hai dòng máu và 8% dân số là người da đen thì Zica – cũng giống như hàng triệu người Brazil khác – có một mái tóc xoăn tít rất đặc thù.
         "Những mái tóc xoăn luôn bị người dân Brazil xem là luộm thuộm và dơ bẩn. Vì vậy vào thời điểm đó, tôi đã phải duỗi thẳng tóc để được nhận vào làm công ", bà Assis kể lại. “Tôi rất ghét mái tóc thẳng. Lúc đó tôi chỉ muốn mái tóc mình xoăn lại như trước. Vì đó là con người thật của tôi, là linh hồn của dân tộc tôi”.
          Assis quyết định tìm kiếm một chuyên gia chăm sóc tóc có thể vừa khiến cho mái tóc của bà vẫn xoăn nhưng vẫn vừa gọn gàng đẹp mắt. Tuy nhiên, bà không tìm được một ai khiến cho bà vừa ý. Khi đó, Assis quyết định sẽ tự tìm ra giải pháp cho mái tóc của mình.
        Vì vậy, khi 21 tuổi, bà quyết định tham gia một khóa học chuyên nghiệp của trường tạo mẫu tóc nhằm hiểu rõ cấu trúc mái tóc của mình và đồng thời phát triển các phương pháp xử lý giúp cô có được những lọn tóc xoăn mà mình hằng mơ ước.
                    
         "Tôi rất thích mái tóc của mình khi nó đang ướt. Vì lúc đó nó dễ uốn hơn và các lọn tóc vào nếp khá rõ ràng," bà Assis nói. "Đó chính xác là điều mà tôi muốn thực hiện”.
        Phải mất hơn 10 năm và nhiều sai lầm thì Assis mới phát triển thành công được một công thức chăm sóc hoàn hảo cho tóc xoăn.
       "Tôi có một người anh trai tên là Rogeri. Tôi và anh ấy cùng hợp tác phát triển sản phẩm chăm sóc tóc này và thử nghiệm nó trên chính tóc của mình. Kết quả là do sử dụng nhiều hóa chất sai lầm trong một khoảng thời gian khá dài, anh ấy đã bị hói đầu, còn tôi thì cũng có vài lỗ hói nhỏ”.  
       Khi đó, hàng xóm của bà Assis bắt đầu trầm trồ về mái tóc xoăn đẹp tự nhiên mà bà đang sở hữu. Và họ hỏi bà đang dùng sản phẩm chăm sóc tóc gì. Assis biết rằng thời điểm thành công đã tới.
       Bà Assis chính thức ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp của mình vào năm 1993 và gọi nó là Super Relaxante.
       Nhưng thay vì thành lập một doanh nghiệp bán sản phẩm chăm sóc tóc, thì bà Assis quyết định thành lập luôn cả một salon tóc có tên là Beleza Natural. Tại đây nhân viên sẽ được đào tạo bài bản và sử dụng các sản phẩm Super Relaxante để áp dụng điều trị cho khách hàng.
       Hiện nay, khắp Brazil có đến 33 chuỗi salon tóc Beleza Natural và 11 điểm bán sản phẩm Super Relaxante. Mỗi tháng, doanh nghiệp của bà Assis đón tiếp đến hơn 130.000 khách hàng. Tại Brazil, Super Relaxante là một thương hiệu chăm sóc tóc rất nổi tiếng.
       Trong năm 2013, bà Assis trở thành một trong 10 nữ doanh nhân thành công và quyền lực nhất ở Brazil do tạp chí Forbes bình chọn. Hiện nay, bà đang tham dự một khóa học đại học về quản trị kinh doanh và cùng với đó là các buổi diễn thuyết về chủ đề khởi nghiệp thành công ở cả trong và ngoài nước.
       Thành công hôm nay của bà được đánh đổi bằng 10 năm kiên trì và thất bại. Nếu không có 10 năm đó, điều gì sẽ đến với bà Assis (Xin xem thêm bài: “Kiên trì – Bài học lớn nhất để thành công”)

 

 

 

  • Bonsai bay
           Đó là một sản phẩm có từ Nhật Bản và khá thịnh hành khoảng một năm nay ở thị trường này.
           Về mặt công dụng, nó cũng chỉ là Bonsai làm đẹp mắt người xem. Phần khác biệt duy nhất làm cho nó… lơ lửng được là một chân đế tạo từ trường và một cục nam châm vĩnh cửu gắn dưới đít chậu Bonsai. Nhờ nguyên lý hút đẩy của nam châm tạo cho nó lơ lửng, vậy thôi.
        Vậy thôi, đó là với chúng ta, những người thấy đẹp thì nhìn, thích thì mua, nếu không thì …bỏ qua. Với anh Minh Tuấn, chủ cửa hàng Happy Trees ở quận Phú Nhuận (tp.HCM), khi lần đầu thấy sản phẩm này, nó tạo cho anh một hứng thú thật sự để kiếm tiền. Người Nhật thích thì có lẽ người Việt cũng thích – anh nghĩ vậy và anh cũng nhìn thấy một khoảng trống mênh mông ở thị trường này.
        Nghĩ là làm, anh và các cộng sự bắt tay vào nghiên cứu và chế tác. Sau 4 tháng, những sản phẩm Bonsai bay của anh ra mắt thị trường, cũng chẳng thua kém gì sản phẩm của người Nhật.
        Hiện mỗi tháng cửa hàng anh có thể bán ra vài chục bộ cho khách, chủ yếu là doanh nhân. Thời gian đầu kinh doanh thử nghiệm dòng sản phẩm này nên cửa hàng chưa triển khai nhiều hoạt động quảng bá, vì vậy, phần lớn nguồn khách hàng là được người thân, đồng nghiệp đã từng sử dụng giới thiệu quay lại mua.
        Dự kiến lượng sản phẩm và doanh thu từ bonsai bay trong những tháng cuối năm cũng sẽ tăng cao để phục vụ dịp Tết.
       "Nếu chỉ đơn thuần sao chép ý tưởng từ Nhật Bản về thì khó để thu hút khách hàng và mở rộng thị trường do sở thích, thẩm mỹ của chúng ta tương đối khác. Khó khăn lớn nhất là dung hòa giữa việc giữ đúng tinh thần sản phẩm và thiết kế những mẫu hợp gu người Việt mà giá thành lại không quá cao”, anh Tuấn chia sẻ.
       Trung bình mỗi chậu bonsai đơn giản được rao bán với giá khoảng 1,7 triệu đồng. Nhiều khách hàng có nhu cầu lựa chọn kiểu dáng chậu, gốc cây và phụ kiện trang trí theo sở thích thường phải chi hơn 2 triệu đồng cho mỗi bộ sản phẩm có thời hạn bảo hành trong một năm.
        Anh Minh (nhân viên công ty truyền thông tại quận 3) cho biết anh đam mê nghệ thuật bonsai của Nhật nên khi biết có sản phẩm này, anh đã đặt hàng 2 bộ giá gần 5 triệu đồng để chưng trong nhà cầu may mắn và tặng đồng nghiệp.
       Theo chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh cây cảnh tại quận 4, so với mặt bằng chung giá các cây cảnh trang trí trong nhà thì bonsai bay ở mức khá cao. Cá biệt một số bộ sản phẩm được đầu tư lên đến hơn 20 triệu đồng. Chủ cửa hàng này tiết lộ bí quyết để thu hút khách là phải lựa chọn được những cái tên độc đáo nhắc đến tiền tài, thịnh vượng và bình an.
      Ngoài việc sử dụng những chậu bonsai bay như một loại cây cảnh trang trí đơn thuần, không ít khách hàng cũng tìm đến để đặt hàng các sản phẩm tích hợp thêm đồng hồ, logo công ty.
 
 
“Hiệu Sách Gián Điệp”
          Chỉ cần nhìn chính xác yêu cầu tiêu dùng của xã hội, đưa sản phẩm vào đúng lúc, nhất định việc làm ăn sẽ ngày một thịnh vượng. Việc kinh doanh của “Hiệu Sách Gián Điệp” ở Washington đã nói rõ điều này.
         Nhìn thấy sự tò mò của độc giả đối với hoạt động gián điệp, nữ sĩ Elidabeth ở Mỹ đã mở ra một hiệu sách mang tên là “ Gián Điệp”. Sách báo do hiệu sách này bán racó loại chuyên truyền bá kỹ xảo làm gián điệp. Ví dụ: làm thế nào để mình có tiếng tăm, làm việc mà không bị phát hiện, làm thế nào để thu thập hiện vật bí mật, làm thế nào để thay đổi tên họ… Có loại thì chú trọng vào phương pháp tra tấn và bức cung, có loại thì tiết lộ bí mật tình báo của CIA và Liên Xô. Tóm lại là những sách liên quan đến gián điệp thì có hết, hơn 800 loại tất cả.
        Tính đặc trưng này của  hiệu sách đã hấp dẫn vô số độc giả yêu thích, trong đó có rất nhiều gián điệp , phản gián diệp, các nhà phân tích, các nhà ngoại giao. Ngoài ra còn vô số những người  hâm mộ những vấn đề  liên quan đến gián điệp, từ đó làm cho cửa hàng sách kinh doanh ngày càng phát đạt.
        Một khác lạ nữa của hiệu sách này là không quảng cáo không tuyên truyền. Tuy quy mô hiệu sách nhỏ bé , đặt ở tầng 10 của một tòa nhà, nhưng những khách nhiệt tình đó không mời vẫn cứ đến, thành ra lại tiết kiệm được một khoản tiền quảng cáo.   Hiện nay, bà chủ Elidabeth đã quyết định mở rộng nghiệp vụ, tăng lượng sách bán bằng băng video gián điệp và in cả nhãn hiệu CIA lên cốc cà phê và áo phông, càng làm tăng doanh thu của hiệu sách “ Gián Điệp”, càng đáp ứng được nhu cầu của tầng lớp hâm mộ.
 
 
 
  • Người đưa mãng cầu xiêm Lai Vung xuất ngoại
             Lai Vung – Đồng Tháp nổi tiếng với nem nhưng cũng là vùng đất trồng nhiều mãng cầu xiêm. Tuy nhiên, bởi chỉ là loài cây dân dã nên bao đời nay mãng cầu xiêm chỉ quẩn quanh trong nước.
             Cũng có một số phận khá quẩn quanh là chàng trai Lai Vung Đặng Qúy Ngọc. Bởi học hành dở dang, Ngọc vào đời với số phận làm công nhân các khu công nghiệp. Thế rồi, số phận đẩy đưa, Ngọc xin làm nhân viên một công ty xuất nhập khẩu và nhờ thế anh được vài lần đặt chân lên đất nước Singapore.
        Trong một lần rảo chợ xứ người, Ngọc nhận thấy ở đây trái mãng cầu xiêm được bày bán ở nhiều nơi, chỉ có điều, giá thì…khủng khiếp. Một ý tưởng chợt lóe lên: Sao mình không tìm hiểu rồi xuất khẩu mãng cầu quê mình sang thị trường này?
        Sau khi trao đổi với nhà nhập khẩu, cuối 2015, Ngọc trở lại Lai Vung triển khai kế hoạch trồng, chăm bón, thu hái mãng cầu xiêm theo mô hình sạch và khép kín. Và chỉ 6 tháng sau, vào giữa năm nay, hơn 1 tấn trái mãng cầu xiêm của Ngọc đã đến được Singapore với giá gấp 3 lần giá trong nước. Những tháng sau đó, con số này ngày càng tăng lên và theo Ngọc, có thể đạt đến 10 tấn mỗi tháng.
        Khi việc xuất khẩu nguyên trái đã tạm ổn, theo yêu cầu của nhà nhập khẩu, Ngọc tiếp tục đầu tư nghiên cứu để cho ra nước uống dinh dưỡng mãng cầu xiêm.
        Từ một người “tay ngang” chuyển sang lĩnh vực chế biến thực phẩm là điều không hề dễ dàng, khiến thời gian đầu Ngọc gặp rất nhiều khó khăn khi các mẫu sản xuất thử đều thất bại. Ngọc chia sẻ, từ việc xuất khẩu trái tươi sang đầu tư chế biến là một hành trình gian nan và đơn độc. Lúc đó, với Ngọc cái gì cũng thiếu thốn, từ kinh nghiệm cho đến công nghệ, máy móc, thiếu cộng sự và cả tài chính…
        Nhiều lần thất bại, có lúc đẩy Ngọc gần như đi vào bế tắc. 600 triệu đồng tích góp suốt nhiều năm đều tan biến. May mắn là sau quãng thời gian khó khăn đó, Ngọc nhận được sự góp ý chân tình từ các đối tác ở Singapore và gặp được những cộng sự có chuyên môn sâu trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Sau khởi đầu khó khăn, sản phẩm tâm huyết “thức uống dinh dưỡng mãng cầu xiêm” của Ngọc chính thức có mặt trên thị trường vào đầu tháng 9/2016. Dù là sản phẩm mới toanh, song thức uống dinh dưỡng này đã chinh phục được nhiều khách hàng từ nội địa đến  nước ngoài. 
         
          Chia sẻ về cách để vào được thị trường khó tính này, Ngọc cho biết, điều quan trọng nhất là sản phẩm phải sạch, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Đối tác nước ngoài thường rất khắt khe, ngoài việc đạt các tiêu chuẩn của họ đưa ra, họ còn tới tận vườn để khảo sát mới đồng ý hợp tác. Do vậy, việc tạo mô hình khép kín là một lợi thế để có được sự tin tưởng của khách hàng. Ngoài ra, mãng cầu xiêm rất nhanh chín nên cần có cách bảo quản hợp lý mới đảm bảo được sản phẩm tươi ngon và chín đúng thời điểm.
        Theo Ngọc, sắp tới cơ sở sản xuất Thuận Thiên Thành của Ngọc dự kiến sẽ triển khai dự án cùng hợp tác với nông dân huyện Lai Vung trong việc mở rộng vùng nguyên liệu sản xuất mãng cầu xiêm. Theo đó, mãng cầu xiêm ở vùng nguyên liệu này sẽ được sản xuất theo quy trình an toàn, hướng tới sản xuất theo quy chuẩn GlobalGAP. Đây sẽ là vùng nguyên liệu chính để Ngọc đầu tư cơ sở sản xuất thức uống dinh dưỡng mãng cầu xiêm, cùng các sản phẩm sấy dẻo, mứt và trà mãng cầu xiêm.
        Song song với việc mang sản phẩm của quê nhà xuất ngoại, chàng trai quê Đồng Tháp cũng có ý tưởng kết hợp với các đơn vị có vùng nguyên liệu nông sản sạch để xuất khẩu sang Singapore và một số thị trường châu Á tiềm năng khác như: Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia…
Ngọc Nhi
 
 
 
 
  • Cây cảnh cho người… mạng hỏa
          Vốn dĩ là một người chuyên kinh doanh cây cảnh nên đối với anh Kỷ ( chủ một cửa hàng trên phố Thụy Khuê – Hà Nội), tất cả đập vào mắt anh đếu có xu hướng…bon sai hóa.
         Vào một ngày đẹp trời của mấy năm về trước, trong một chuyến du lịch thăm bạn ở Hàn Quốc, đập vào mắt anh là những chậu nấm linh chi nhiều hình nhiều vẻ dáng…bon sai được trưng bày ở nhiều nơi mà anh đến. Phòng khách, phòng ăn, bàn làm việc…những chậu nấm bon sai nhỏ xinh có mặt khắp nơi. Tìm hiểu kỹ hơn anh được biết, với văn hóa xứ Hàn, nấm linh chi biểu tượng cho sự trường thọ, sức khỏe và tài lộc. Hơn nữa, nấm có mệnh mộc, hợp cho những người mệnh hỏa (mộc sinh hỏa). Bởi vậy người Hàn chưng nó để có nhiều may mắn.
         Thật là một sự tình cờ thú vị. Văn hóa tâm linh xứ Hàn và Việt khá tương đồng. Người Hàn thích chắc chắn người Việt cũng thích. Đây là một khoảng trống thị trường mà ai biết lấp đầy, người đó sẽ hốt bạc.
Tin vào ý tưởng của mình, trở về Việt Nam anh bắt tay vào trồng  và xử lý nấm bon sai theo những gì mà anh đã thấy. Do đặc tính phát triển nhanh của nấm, chỉ thời gian ngắn sau, những chậu nấm lạ mắt đã có mặt ở cửa hàng anh và bắt đầu được thị trường đón nhận.
         Anh Kỷ cho hay, tuỳ vào số lượng cành, thế cây, bonsai đơn hay bon sai đôi và mức độ phức tạp của kỹ thuật cắt ghép sẽ có các mức giá khác nhau. Nhìn chung, giá thấp nhất cho một chậu nấm linh chi bonsai là 700.000 đồng – 1 triệu đồng. Còn những cây có thế đẹp sẽ có giá gần chục triệu đồng.
        Lý giải vì sao dù giá cao nhưng những chậu linh chi bonsai vẫn hút khách, anh Kỷ cho hay, điểm độc đáo khiến nhiều người chọn nấm linh chi bon sai tươi làm vật trang trí là vì nấm có mệnh mộc, sắc đỏ, mang đến cho chủ nhân sự may mắn, trường tồn. Khi trang trí trong phòng khách, bàn làm việc sẽ mang niềm vui, bình an cho gia chủ.
        Mặc dù giá khá đắt và là mặt hàng mới, nhưng linh chi bonsai đang là mặt hàng được nhiều người biết đến và bán khá chạy. Theo anh Kỷ,  những ngày bình thường cửa hàng anh bán được 2 – 3 chậu. Tuy nhiên vào dịp giáp Tết, số lượng người mua hàng và đặt hàng tăng gấp đôi, gấp ba lần bình thường.
       Chị An (Từ Liêm – Hà Nội), một khách hàng vừa đặt mua chậu cảnh linh chi bonsai giá 1 triệu đồng chia sẻ: thấy mọi người truyền tai nhau linh chi có mệnh mộc mang lại sự may mắn, sức khỏe, tôi chọn mua một chậu đặt ở phòng khách mong muốn mang lại may mắn, sức khỏe cho cả gia đình.
        
         Anh Kỷ cho hay, một linh chi bonsai có thế đẹp là độ cao phải đủ, có nhiều loại tán. Tuy nhiên, rất khó để đánh giá một linh chi bonsai đẹp hay xấu vì điều đó phụ thuộc vào thẩm mỹ của mỗi người.
        “Loại nấm linh chi bonsai đang là thú chơi mới của những người yêu cây cảnh. Tuy nhiên, kỹ thuật cắt ghép, nuôi trồng khá phức tạp nên nấm linh chi bonsai vẫn chưa phổ biến trên thị trường. Hiện nay, ở Hà Nội chỉ có một, hai cửa hàng bán linh chi bonsai này”, anh Kỷ nói.
       Được biết, thời gian đầu nhân giống và tạo thế cho cây là giai đoạn khó khăn nhất. Khi đã tạo thành thế thì người chơi không mất thời gian chăm sóc nhiều. Vào mùa đông chỉ cần tưới nước từ 4 – 5 lần/tuần, mùa hè cần tưới 3 lần/ngày. Mỗi linh chi bonsai này chơi được khoảng 5 – 6 tháng, sau đó sẽ khô dần nhưng vẫn giữ được thế cũ. Người chơi nếu không thích làm cảnh có thể cắt ngâm rượu, làm thuốc rất bổ.
 
 
 
 

Vay tiền dựng cơ nghiệp

               Hai anh em Thầm Bằng  Xung và Thẩm Bằng Vân là người Braxin gốc Hoa. Có một lần , Thâm Bằng Xung du lịch tới một thành phố cảng.Khi vào ăn cơm một nhà hàng, đã phát hiện ra món thịt gà ấy rất ngon. Anh vừa ăn vừa thăm dò thịt gà này được sản xuất từ đâu.
              Sau khi hai anh em biết được loại gà này ở Braxin nhưng sản lượng không nhiều, họ đã xin thôi việc để lập ra một trang trại nuôi loại gà này.
             Họ tới ngân hàng ở địa phương dùng uy tín của mình để vay một khoản tiền vay thêm của bạn bè thân thiết một số nữa, rồi lập một trang trại nuôi gà ở ngoại thành phố mình đang ở, đặt tên là “ Nông trường Aviba”. Bằng sức lao động cần cù và sự quản lý tận tâm, nông trường đã lớn mạnh, vài năm sau đã đổi thành công ty Aviba. Công ty lập ra nhiều trang trại gà khác, rồi họ còn tiếp tục lập ra xưởng ấp trứng, xưởng gà đông lạnh … Doanh thu hàng năm đạt tới 165 triệu USD. Sự nghiệp bắt đầu bằng việc đi vay đã phát triển rất thịnh vượng.
 
 
 
  • “Tiền vốn dĩ nằm trong tay người có tiền”
            Dĩ nhiên rồi. Đó là điều ai chả biết. Nhưng đó là bài học kiếm tiền người Do Thái dạy chúng ta và đang được những chị “hàng tôm hàng cá” vận dụng rất tốt.
            Kinh tế giàu lên, thông tin về thực phẩm bẩn lấp đầy các trang báo, “con đường từ bàn ăn tới nghĩa địa chưa bao giờ gần hơn thế” khiến con người, đặc biệt là những người có tiền ngày càng sợ chết hơn bao giờ. Và bởi có tiền, họ chấp nhận chi trả cao cho thực phẩm sạch. Và càng sạch, càng tự nhiên, giá cả không thành vấn đề. Vậy là một dịch vụ “không vận tôm cá” miền Tây ra Hà Nội được hình thành và những chị hàng tôm, hàng cá ở đây vớ bẩm.
          Chị Đào Minh Ngọc, chủ cửa hàng thực phẩm sạch tại phố Đại Từ (Hoàng Mai, Hà Nội), chia sẻ, các loại cá, tôm tép đồng ngày càng được dân Hà Nội ưa chuộng. Đó là vì chúng sống ở môi trường tự nhiên nên thịt rất thơm ngon, nhất là khi đây lại là cá sạch.
        Chị Ngọc cho hay, ngoài miền Bắc, cá rô đồng, trạch đồng, lươn đồng hay ếch đồng giờ là hàng siêu hiếm. Để có đủ hàng bán, chị phải cho người đi gom mua của những ngư dân đánh bắt theo hình thức thủ công như cất vó, kéo lưới,... tại vùng cửa sông Mê Kông (Đồng Tháp, An Giang,... ). Những vùng này nguồn nước không bị nhiễm độc, cách xa khu dân cư, nhà máy công nghiệp.
       Tuy nhiên, ngay ở các tỉnh miền Tây, cá đồng cũng ngày một ít do bị đánh bắt quá nhiều. Vì thế, số lượng cá gom mua được khá bập bõm, chỉ dừng ở mức vài ba cân mỗi loại, thậm chí có ngày không gom được cân nào.
       Hiện 100% các loại cá đồng chị thu gom từ miền Tây đều được chuyển ra Hà Nội ngay trong ngày bằng máy bay, vừa đảm bảo cá tươi ngon, vừa để kịp bán cho khách đã đặt hàng.
       Tương tự, chị Lê Thanh Tâm, chủ một cửa hàng đặc sản vùng miền tại Hà Nội chia sẻ, trước đây, những loại cá, tép đồng thường chỉ người nghèo ăn vì chúng rất rẻ. Cá thường được bán theo mớ (mua cả lố). Chỉ cần bỏ 5.000-10.000 đồng là có thể mua được cả mớ cá đồng tươi rói, giãy đành đạch.
      Thế nhưng, gần đây, người Hà Nội sợ các loại thực phẩm nuôi trồng vì độ độc hại nên đổ xô săn tìm mua thực phẩm sạch. Do đó, các loại cá đồng, cá suối lên ngôi, giá cao ngất ngưởng mà không có hàng bán.
        Đặc điểm của loại cá này là to nhỏ không đồng đều. Nhưng, thịt của chúng chắc, ăn có vị thơm khác hẳn với cá nuôi.
Ví như, 5 kg trạch đồng chị vừa ra sân bay lấy về chia thành các túi nhỏ trả cho khách mà thấy con to nhất bằng ngón tay cái, con vừa vừa thì bằng ngón tay út, thậm chí có con nhỏ chỉ bằng đầu đũa.
      Cứ gom mua được cá sông, cá suối ở đâu là chị phải tìm mọi cách gửi về Hà Nội ngay trong ngày, kể cả phải vận chuyển bằng máy bay, chị cho hay.
      Thực tế, theo khảo sát của PV, cá đồng đang có giá bán rất cao. Cụ thể, cá rô đồng giá 250.000 đồng/kg, trạch đồng giá 380.000 đồng/kg, ếch đồng, cá lóc đồng giá cũng lên đến 290.000 đồng/kg,... Trong khi đó, các loại cá suối cũng có giá dao động từ 300.000 - 320.000 đồng/kg.
     Cao, cao ngật ngưỡng là nhận xét chung của các bà nội trợ Nam bộ khi đọc thấy bảng giá này. Tuy nhiên, đắt vậy mà vẫn không có bán. Và giá này còn có thể cao hơn nữa. Cứ bám vào bàn ăn của người có tiền, tiền sẽ chảy sang túi bạn.
                                                                                                                                          Nguyễn Duy
 
                                       Tình huống éo Le
            Vào  một buổi chiều muộn thập kỷ 60, Ka- ô dùng xe đạp đi làm. Khi đi qua trụ sở cảnh sát, một viên cảnh sát trẻ tuổi bắt ông phải đi theo anh ta. Tất cả những viên cảnh sát ở đồn Ka- ô đều quen mặt, duy chỉ có người này là chưa gặp.
Ka – ô hỏi :
          Đi đâu? Làm gì?
         Viên cảnh sát trẻ tuổi đi sau xe đạp của Ka – ô nói :
          Xe của ông không có biển số phản quang.
        Rõ ràng , xe của Ka-ô không có biển phản quang , đèn cũng không có. Ka – ô cho rằng, biển phản quang tuy có thể phản lại ánh sáng của đèn xe hơi nhưng có trang bị hay không là tùy thích của mọi người. Ka – ô đang tự chất vấn mình, thì viên cảnh sát lại nói :
      Xe đạp không lắp biển phản quang và phía trước không có đèn là vi phạm luật giao thông.
      Trong đầu Ka – ô đã nghĩ ngay đến việc sản xuất một thứ đồ vật loại nhỏ. Không giữ được niềm vui, Ka – ô thốt lên :
      “Cả nước khoảng hơn 10 triệu chiếc xe đạp, đây là một thị trường lớn”.
       Viên cảnh sát nói :
        Anh vừa lẩm bẩm cái gì thế ? Nhanh theo tôi. Nói rồi, anh ta lôi Ka – ô đi.
     Về đến đồn, một viên cảnh sát vốn đã quen biết Ka – ô, hỏi:
       Ông ka – ô, trời tối sao ông không đi xe con mà lại đi xe đạp thế ?
        Ka – ô giải thích:
        Hiện tôi không còn là chánh văn phòng thường trực của Ma – stư Shi -ta, không có ô tô đi nữa. Bây giờ, tôi đi làm ở điện cơ Mitsubishi –Ka –ô nói ý tứ.Tôi không đi xe mà tôi đi bằng 2 chân.
      Viên cảnh sát trẻ thấy Ka - ô  quen thân với cấp trên nên thái độ đã dịu xuống. Kết quả thật đơn giản, ký vào biên bản xử phạt hành chính xong, Ka –ô trở về nhà.
      Rời đồn cảnh sát, Ka – ô rất vui vẻ. Lần vi phạm này Ka - ô đã có thu hoạch không nhỏ. Luật pháp quy định xe đạp phải có biển phản quang, tại sao Mitsubishi không chiếm lĩnh thị trường này ? Hơn nữa, hiện nay trong nhà máy có rất nhiều nguyên liệu  để làm biển phản quang.
     Ngày hôm sau , Ka – ô  lập tức gọi điện về Tokyo hỏi giá cả về tấm pha lê màu đỏ có thể chế tạo được biển phản quang. Ông tin tưởng sẽ chiếm lĩnh được thị trường này .
     Quả nhiên không ngoài dự đoán của Ka – ô. Biển phản quang của xe được tung ra thị trường và Ka –ô đã thắng nhờ tấm biển phản quang này.

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

 

. “Nguyên lý Thùng Gỗ” và bài học:         . Chút an ủi cho những người thất   . Ghé thăm ‘thành phố kim cương’ khổng 

    Đừng xem thường “Gót chân                       bại:  Phải từng vấp ngã bạn               lồ Siberia,  nơi từng là ‘nhà máy in

             Achilles” của bạn                                       mới được…tin dùng                             tiền’ cho Liên bang Xô viết

       NO PHOTO                       NO PHOTO                       NO PHOTO

Nguyên lý Thùng Gỗ, hay còn gọi là Nguyên lý Liebig, được         Nguyên tắc tuyển dụng "lạ đời" của người đồng sáng lập        Mỏ kim cương Mir nằm ở vùng Siberia khắc nghiệt đã là 

đặt theo tên nhà khoa học Justus von Liebig. Ông là một             Setter, David Steckel đã gây ngạc nhiên thích thú cho             nguồn cung cấp tài chính vô cùng lớn cho Liên bang Xô

nhà hóa học người Đức có công phổ biến nguyên lý này             nhiều người. Đây là nguyên tắc mà Steckel đã rút ra từ             Viết thời đó. Hãy cùng khám phá những hình ảnh về nơi 

vượt ra khỏi mục đích ban đầu của nó là ứng dụng trong...         kinh nghiệm cá nhân khi thành lập công ty.                                đây qua góc máy của nhiếp ảnh gia Stepanov.

 

. "Tiền là ông chủ xấu nhưng là nô lệ   . Có một người đàn ông thuộc về một     . Hiệp hội Tâm lý học Mỹ: Người hào

    tốt". Nhưng, phải làm gì để khỏi             …thế giới khác ở Quảng Nam                     phóng  kiếm nhiều tiền hơn 

           phải làm nô lệ của nó?                                      như thế (P.3)                                                người ích kỷ.

                  NO PHOTO                      NO PHOTO

Người ta bảo: "Tiền là ông chủ xấu nhưng là nô lệ tốt".      "Con trai lớn của ông bị bệnh ung thư hạch ở cổ, đã di           Nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ chỉ ra những

Khi trưởng thành, chúng ta mới hiểu được một điều:          căn xuống dạ dày, ông đến nhờ tôi xuống giúp cho con           người giỏi kiếm tiền nhất không phải người chỉ theo 

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng nó có thể            ông phải không?".Ông già nghe xong vội vàng chắp tay           đuổi thành công cá nhân.

mua được nhiều thứ để có được hạnh phúc.                      vái T. nói: "Hoàn toàn đúng như ông nói, bệnh viện ...

 

* Có thể bạn đã bỏ lỡ

                                          

.Chỉ mong ai đó nói với tôi rằng :  ‘Nước Việt đẹp nhất là con                    .Giọt nước giữa sa mạc và người đàn bà trên chiếc xe   Rolls Royce: 

                                                                         người Việt’,được không ?                                              2 câu chuyện, một bài học cuộc đời đáng giá

.“Nếu tôi sống thêm hai nghìn năm nữa  thì tổ quốc của tôi, ông sẽ là ai?”,  . Cho dù bạn có tài năng cỡ nào đi chăng nữa,  nếu thiếu vắng kỹ ...

. Trần Thủ Độ - Một trời công, tội  và lá số tử vi không phải ai cũng có          . Có một người đàn ông thuộc về  một…thế giới khác ở Quảng Nam...

. Câu chuyện phong thủy dòng họ Ngô ở Vọng Nguyệt,  một trong         . Bạn chăm sóc da & trang điểm thường xuyên, liệu có biết 7 mẹo 

                                                                 “tứ lệnh tộc” vùng Kinh Bắc                                                                                                     hữu ích này không? 

. “Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu”: Chuyện 6 vĩ nhân  biết NHẪN         .Vị thầy phong thủy nào đã trấn yếm  khiến vương triều nhà Hồ 

                                                    làm nên đại nghiệp thời Tam Quốc                                                                                 chỉ tồn tại 7 năm ngắn ngủi?

. Bạn thông minh nhưng vẫn thất bại.  Vậy, thông minh…                           .  Câu chuyện phong thủy dòng họ Ngô ở Vọng Nguyệt, một trong 

                                                                     kiểu gì mới thành công?                                                                             “tứ lệnh tộc” vùng Kinh Bắc(P2)

.“Hãy sống như một người giàu có”.  Hiểu đúng triết lý này, bạn            . Phong thủy - Đâu phải cần đến những ông thầy 

                                                                         cũng có thể…như họ              . Đừng tin họ 

.Cho những ai đang chênh vênh trước cuộc đời:  Chúng ta tạo                 .“Cuộc đời của cây tre” và câu chuyện của Jobs:  Những bài học đáng

                                nên số mệnh hay là nạn nhân của số mệnh?                                                                                     suy ngẫm về thành công

.“Ám ảnh sai lầm” –  Một sai lầm của mọi đời người                             . Muốn làm giàu cần biết thêm:  5 điều không phải trường kinh tế nào...

. "Tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng tại sao vẫn không có gì?              . “Thời buổi này, trung thực đáng giá bao nhiêu?”  Và câu trả

                                        Tôi phải làm sao?". Phải, làm sao đây?                                                                                                  lời khiến ta kinh ngạc

.Người Mỹ giàu lên nhờ Giấc mơ Mỹ. Còn VN có thể giàu không....     . Và bạn hỡi, đừng bao giờ  để cuộc đời mình phải nói… “giá như” 

. Câu chuyện của lão ăn mày dưới đây,  một là ăn mày, hai là…            . Vì sao người Do Thái không tin  "không ai giàu ba họ"? 

. Nhớ anh em Lưu –Quan –Trương, bàn về  5 bài học kinh doanh        . Mong muốn cuối đời của Thành Cát Tư Hãn  và cuộc gặp đáng 

                                                   sâu sắc từ Tam Quốc Diễn Nghĩa              .Nếu một ngày bỗng khó khăn chồng chất,  mong bạn hãy đọc 

 . Thời - Chữ quan trọng nhất trong Kinh Dịch.  Hiểu được sẽ .....                                                                              2 mẫu chuyện này rồi…tùy bạn. 

. Những lời chúc chấn động và dị thường  của Chánh án                           .Có một “Tam giác quỷ” như thế  ở vùng núi Tây Bắc nước ta, bạn có biết?

                     Tòa án Tối cao Mỹ khiến cả thế giới sửng sốt                      . Vì sao người Do Thái luôn thành công?    

. Tại sao họ thất bại để thành công,  còn chúng ta lại cứ mãi                  . Bạn có muốn bán được nhiều hàng hóa hơn không? 

                                                                 dừng chân sau thất bại?                 . Vì sao chúng ta thất bại?

. Bị thầy đuổi học vì “thiểu năng trí tuệ”, người mẹ đã biến             . Một nghiên cứu đã tìm ra đáp án cho câu hỏi: Tại sao 

                                          cậu thành thiên tài vĩ đại nhất thế kỷ                                                                            bạn thông minh mà ... nghèo?

 . Làm gì & vốn đâu - Hai câu hỏi của mọi đời người?             . Biến tấu để.... khác và ... bạn có thị trường