HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM - TP. HỒ CHÍ MINH

 
'Vua rong biển' Thái Lan hay là chuyện
cậu chàng 18 tuổi bỏ học đi bán hạt dẻ trở thành triệu phú(P2)
 
           Câu chuyện cuộc đời của "vua rong biển" được kể lại với hy vọng nhỏ nhoi rằng chỉ cần có một người, được truyền cảm hứng từ câu chuyện và biến ước mơ của họ thành hiện thực.
 
Lý thuyết Sai nhưng tư duy Đúng
        "Tao Kae Noi"
         Giọng của Aim - bạn gái tôi nghe có vẻ thú vị hơn bao giờ hết. Đến đây.
         Hãy đến đây, cô ấy vẫy tay chào tôi. Aim gọi tôi để thưởng thức rong biển vừa được chế biến xong. Tôi đưa rong biển vào miệng.
         Được không?
         Tôi nhai nhẹ. Rắc rắc. Âm thanh của rong biển cho thấy nó rất giòn.
         Được đó Aim. Tôi không cần phải nhìn lên để thấy cô ấy cười tươi thế nào.
         Sau khi thiếu rong biển quá lâu, cuối cùng Aim đã có thể có được nó. Cô khám phá ra kỹ thuật để làm cho rong biển giòn. "Vấn đề" của cô ấy đã kết thúc nhưng "vấn đề" của tôi chưa xong. Bước tiếp theo là gia vị.
         Tôi không biết gì về thức ăn. Tôi cũng không biết cách nấu ăn. Tôi chỉ biết rằng khoa thực phẩm tốt nhất là ở Đại học Kassetsart. Tôi đi thẳng đến Đại học Kassetsart vào hỏi các vị giáo sư về vấn đề này. Họ đề nghị tôi liên lạc với công ty bán gia vị cho đồ ăn nhẹ chiên giòn.
         Sau khi nhận được gia vị, tôi đã đi nhờ một người biết nấu ăn để giúp đỡ. Mẹ luôn là người tôi phụ thuộc. Tôi nhờ bà ấy nêm gia vị cho snack rong biển. Sau nhiều lần thử và sửa sai, cuối cùng hương vị cũng thơm ngon. Sau đó, tôi bắt đầu đi mua bao nhựa để tự mình đóng gói rong biển. Chúng tôi chế biến, nêm nếm đóng gói và bán rong biển tại các cửa hàng Tao Kae Noi của mình.
          Không phải cứ những người giỏi ghi nhớ mọi thứ sẽ thành công. Tất cả là về "cách suy nghĩ" và "tiến hành hành động". Tôi có thể giải thích sai lý thuyết nhưng "cách suy nghĩ" của tôi là chính xác. Tôi vẫn có thể đạt được thành công.
         Tôi nhận ra rằng doanh số bán hàng của rong biển tự làm tại nhà cũng tốt như rong biển mà tôi đã từng mua. Không có gì khác cả. Phải mất bốn đến năm tháng để phát triển sản phẩm. Sau khi đạt được sự tự tin, tôi mở rộng kinh doanh và tăng số lượng nhân viên từ 5 lên 10 người.
         Mọi thứ đã sẵn sàng, ngoại trừ việc tăng các kênh phân phối. Ai có thể tưởng tượng được là một sai lầm sẽ dẫn dắt một người đến thành công của mình? Tôi nhớ có một lần tôi hỏi bạn bè của bố tôi là một chương trình quảng cáo trên TV hết bao nhiêu tiền? Sau khi nhận được câu trả lời rằng "nó tốn 400.000 baht một phút", tôi đã đóng cửa giấc mơ và vào phòng xem TV.
         Ngày hôm đó, một doanh nhân tên tuổi đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn về bí mật thành công của mình. Ông đã đề cập đến một chiến lược gọi là "tiếp thị du kích". Từ này có vẻ tuyệt vời. Nghe có vẻ ổn. Tôi thực sự không hiểu "tiếp thị du kích" nghĩa là gì.  Cho đến một ngày, tôi lái xe và dừng lại ở cửa hàng tiện lợi 7-Eleven. Khi tôi nhìn qua bên kia đường, tôi lại thấy một cửa hàng khác. Phía bên kia lại cũng có một cái.
         Từ "tiếp thị du kích" xuất hiện trong đầu tôi. Vâng, 7-Eleven giống như "chiến sỹ du kích" xung quanh con người. Bất cứ nơi nào người ta đưa tầm mắt ra nhìn, tất cả những gì họ thấy là 7-Eleven.
         Với một thiếu niên 19 tuổi, tôi đã rất thích thú khi tìm ra bí mật kinh doanh này. Tôi tiếp tục suy nghĩ. Nếu chúng tôi có thể đưa snack rong biển "Tao Kae Noi" vào chuỗi 7-Eleven điều đó có nghĩa là chúng tôi là "du kích" xung quanh con người trong thành phố. Đây ắt hẳn là chiến lược "tiếp thị du kích" mà ông ấy đã đề cập. Vào ngày đó, tôi không hề biết rằng tôi đã diễn giải sai khái niệm này.
         Lý thuyết thực sự về tiếp thị du kích là tiến hành xâm nhập thị trường bắt đầu bằng các khu vực tỉnh. Nó tạo ra sự nổi tiếng xung quanh thành phố trước khi đi đến trung tâm thủ đô. Tôi đã giả thích nó thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Sau việc này, có người nói với tôi rằng tôi là một ví dụ về những người mà thành công của họ không nằm trong "lý thuyết".
         Điều đó không có nghĩa là những người giỏi ghi nhớ mọi thứ sẽ thành công. Tất cả là về "cách suy nghĩ" và tiến hành hành động. Tôi có thể giải thích sai lý thuyết nhưng "cách suy nghĩ" của tôi là chính xác. Chúng tôi có thể đạt được thành công. Tôi có thể giải thích sai về "tiếp thị du kích" theo lý thuyết nhưng điều hoàn toàn đúng là ý tưởng đưa sản phẩm của tôi vào 7-Eleven với rất nhiều chi nhánh trên khắp đất nước.
         Chỉ với một kênh phân phối, tôi nghĩ rằng có thể phân phối các sản phẩm của mình tại 200 - 300 chi nhánh. Có thể bạn sẽ thắc mắc tại sao không phải là hơn 3.000 chi nhánh. Thực ra thì lúc đó tôi lại "không có ý tưởng" gì về số liệu này.
          Khi đó, năm 2004, 7-Eleven đã có hơn 3.000 chi nhánh. Tôi nghĩ chúng tôi có thể nói với 7-Eleven rằng chúng tôi muốn bán sản phẩm của mình trong 200 - 300 chi nhánh đầu tiên. Với tôi, vấn đề là cơ hội.
         Tuy nhiên không có ý tưởng là nguồn gốc của "vấn đề". Vì vậy, không có ý tưởng là nguồn gốc của "cơ hội".
          Tôi có thể đảm bảo rằng tôi đã không giải thích sai khái niệm này!
 
Tiếng nói của "TỐT" và "XẤU"
Tôi gọi lại cho cô Pu.
- Xin chào, cô Pu. Tôi là Tao Kae Noi. Cô ấy không nhớ ra tôi.
- Tôi là người đợi cô đến 4 giờ chiều ngày hôm đó. Lần này cô đã nhớ ra.
- Tôi có một sản phẩm mới để giới thiệu với cô.
- Không phải rong biển nữa à.
Nó vẫn là rong biển nhưng mới được cải tiến.
          Lần này tôi đã hẹn với cô ấy vài ngày trước vì thế cô ấy có nhiều thời gian hơn. Cô Pu đã hẹn gặp tôi lúc 1 giờ chiều. Tôi mặc áo khoác và cà vạt như thường lệ. Tôi đến ăn trước. Tôi lên kế hoạch kiểm soát bản thân, tạo môi trường để không cảm thấy quá phấn khích trong lúc thuyết trình sản phẩm. Vào 1 giờ chiều, mọi thứ vẫn im lìm.
         1h05... 1h30... 2 giờ...
         Tâm trí tôi lúc đó giống như một bộ phim hoạt hình với nhân vật Tốt chiến đầu với nhân vật Xấu.
         "Tốt" đã nói với tôi về sự tận tụy của chúng tôi trong suốt 2 tháng vừa qua. Chúng ta có thể làm được, đúng không? Chúng ta đã thay đổi bao bì thành công. Ráng thêm chút nữa thôi cũng có gì là khổ lắm đâu.
        "Xấu" nói với tôi: Thấy không, nó có kết thúc như lần trước thôi. Chúng ta hãy về thôi. Chúng ta đã mất cơ hội rồi.
         Tôi nghe thấy tiếng nói của cuộc chiến vang lên. Cuối cùng khi đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ chiều, tôi biết không thể gặp cô Pu.
         Tuy nhiên lần này tôi chấp nhận nó. Tôi gọi cho cô Pu và nói với cô ấy rằng tôi đã đợi và gửi sản phẩm tại quầy lễ tân. Tôi đã đưa rong biển có bao bì mới cho nhân viên lễ tân trước khi ra về. Trong giây phút đó, tiếng nói của Xấu đã át đi tiếng của Tốt.
 
                      
         Ngay khi bước vào xe, tôi bật nhạc lên rất to như thể để đắm chìm trong tiếng la hét của sự thất vọng đang đeo bám trong tâm trí tôi. Tôi ngước lên bầu trời và hỏi tại sao cuộc sống quá tàn nhẫn. Tại sao tôi phải bị như vậy? Tôi đã có cơ sở kinh doanh hạt dẻ và rất nhiều nhân viên. Tại sao tôi lại chọn vị trí của một kẻ không có giá trị?
          Tôi lái xe trở về nhà với tiếng nói lớn của Xấu vang vọng trong đầu tôi. Vậy đó... Tôi xong rồi.
          Khi tôi vừa về đến nhà thì điện thoại reo. Số hiện trên màn hình chính là của 7-Eleven. Tôi nhấc điện thoại lên, lại nghe tiếng Xấu cười nhạo. Tôi nghĩ rằng cô Pu gọi để báo rằng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn và tôi phải cải thiện một số vấn đề.
          "Đây là Pu từ 7-Eleven", cô ấy có vẻ rất vui. "Tôi đã ăn thử rồi, nó rất ngon. Tôi cũng cho Ban quản lý ăn thử và mọi người đều nói rằng nó rất ngon".
          "Vâng... Vâng... Vâng", tôi liên tục đồng ý với cô ấy. Bộ não của tôi vẫn còn tê liệt với "sự thật vừa xảy ra". "Tao Kae Noi sẽ được bán tại 7-Eleven. Bạn có sẵn sàng để bán hàng trong 3.000 chi nhánh của chúng tôi không?"
         3.000 chi nhánh, tôi đã thét lên vì chỉ nghĩ sẽ bắt đầu với 200 - 300 chi nhánh. "Có vấn đề gì không?", cô Pu hỏi. Khi cơ hội tự xuất hiện, tôi sẽ không bao giờ để nó thoát ra khỏi tay tôi.
          "Tôi sẵn sàng", tôi nói cứng rằng. Sau đó, cô Pu bắt đầu giới thiệu qua về quy trình, bắt đầu từ việc đề nghị là công ty sẽ ghé thăm nhà máy để xem có đạt tiêu chuẩn HACPP không. Tôi không hiểu lắm những thứ mà cô Pu nói. Tuy nhiên, câu trả lời của tôi vẫn giữ nguyên. "Vâng, ok... Tôi đã sẵn sàng".
        Ngay khi tôi cúp điện thoại, một giọng nói vang lên. "Thấy chưa? Chúng ta có thể làm được mà".
         Đó là tiếng nói của Tốt.
 
Tôi đang làm vì ai?
           Trong khi tôi chạy khắp nơi xoay "tiền mặt" để điều hành kinh doanh, việc xây dựng nhà máy của tôi cũng đang được diễn ra một cách gấp rút. Trong căn nhà có 3 lô, có 2 lô dùng làm nhà máy mới. Tôi đã chuyển bếp từ nhà ở của tôi tới lô còn lại để tiếp tục sản xuất. Việc này cũng giúp tôi dễ dàng kiểm soát mọi thứ vì nó ở ngay bên. Tôi không cần di chuyển nhiều giữa 2 bên. Cho dù tôi đã tăng tốc bao nhiêu, tôi vẫn không thể hoàn thành nó kịp thời hạn. Về phần sản xuất, dưới hệ thống kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt, chúng tôi phát hiện ra 10% sản phẩm bị lỗi trong thời gian này.
          Cô Pu gọi cho tôi, nói rằng sẽ gửi một bản đồ qua máy fax cho tôi và nói tôi đi đón cô Pae đến để kiểm tra nhà máy. Ở trên xe, nói chuyện với cô Pae qua điện thoại khoảng một giờ đã giúp tôi thấy quen thuộc với cô ấy hơn. Nhờ vào tuổi trẻ, hầu như ai cũng tử tế với tôi. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn chất lượng của 7-Eleven. Nhìn thấy nhà máy, cô ấy đứng sững: "Tại sao nó nhỏ quá vậy?", cô nói khi nhìn thấy nhà máy đầu tiên của tôi.
          Tôi nghĩ rằng cô sẽ bị sốc khi nhìn thấy nhà máy cũ trong nhà của tôi và chắc cô ấy đi ra luôn.
          Tôi nhớ rõ ngày hôm đó, tôi đã trở thành cái bóng của cô ấy bởi vì tôi đã luôn đứng sau cô ấy không quá 2 bước.
          Bất cứ khi nào cô ấy đề cập đến những vấn đề cần được cải thiện của nhà máy, tôi đều đồng ý ngay. Ok, Ok.
          Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, cô ấy lại phàn nàn. Đây là nhà máy nhỏ nhất mà tôi đã kiểm tra. Khi cô ấy hỏi tôi khi nào việc cải thiện sẽ hoàn tất, tôi trả lời ngay: Ngày mai.
          Trong đầu tôi, đây là điều khó khăn nhất trong cuộc đời. Cô ấy hỏi tôi liệu có thể làm đúng thời hạn không. Tôi xác nhận chắc chắn lại những gì mình nói. Khi cô ấy đi về, tôi đã gây áp lực cho bố tôi, nói với ông ấy rằng mọi vấn đề phải được điều chỉnh ngay trong đêm.
          Vào sáng hôm sau, tôi chụp hình những việc đã cải thiện và gửi chúng cho cô Pae. Vài ngày sau, cô ấy gọi cho tôi. Cô ấy nói. "Bạn đã được duyệt".
 
                       
          Chiến thuật tiếp thị du kích của Tao Kae Noi đã bắt đầu. Ba giờ sau niềm hạnh phúc, điện thoại lại reo. Cô Pu gọi. Tôi sẽ gửi cho bạn một đơn hàng (PO). Bạn muốn tôi gửi bằng fax hay bạn đến nhận? Cô ấy đề nghị tôi tự đến lấy vì đó là PO đầu tiên của tôi. Tôi đã đi đến đó để nhận đơn hàng trong sự hưng phấn tột độ. Những gì mà tôi đã đầu tư sẽ mang về một khoản lợi nhuận lớn.
         Vừa vào xe, tôi đã mở phong bì PO ngay lập tức. Đập vào mắt tôi là số lượng "400 thùng rong biển hương vị truyền thống". Chưa kịp vui tôi đã thốt lên: "Trời". Vì ngay sau câu đó là: "Giao hàng trong vòng 7 ngày".
          Trời, năng lực sản xuất lúc đó của tôi chỉ là 40 thùng một ngày. Trong vòng 7 ngày chỉ có thể sản xuất được 280 thùng. Nhưng 7- Eleven muốn 400 thùng. Chắc chắn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đàm phán với 7-Eleven để giảm số lượng đơn hàng. Vì thế, mọi thứ vẫn phải tiếp tục.
          Làm thế nào để tôi có thể sản xuất tất cả trong vòng 7 ngày. Tôi đã về nhà để báo với gia đình về "tin tốt" và cũng là "tin xấu", đồng thời tìm cách tăng gia sản xuất. Một vài ngày sau, năng lực sản xuất tăng lên, nhưng theo ước tính của tôi, nó không thể hoàn thành kịp thời.
         Ngày đó, chính là ngày mà tôi chứng kiến sức mạnh tình yêu của gia đình tôi. Tất cả đều giúp tôi rất tích cực. Bố, mẹ, chị gái, anh trai và người thân đã giúp tôi. Chú tôi làm nghề bán chân lợn hầm cũng đến giúp tôi.
         Chị gái tôi đã nhờ 7 - 8 người bạn thời đại học của chị ấy đến để giúp tôi một tay. Số lượng công nhân từ 20 tăng lên 40 người. Tất cả chúng tôi đã phải chạy đua với thời gian. Vào ngày cuối cùng, tất cả mọi người làm việc hết tốc lực để hoàn thành mọi thứ vào lúc 8h30 phút sáng hôm sau.
         Cô Pu dọa rằng nếu không giao đúng hạn thì việc giao lô hàng đầu tiên phải bị hoãn lại vào tháng sau. Và nếu hạn sử dụng sản phẩm ngắn hơn 80% theo quy định, họ sẽ từ chối sản phẩm. Điều này có nghĩa là nếu tôi không thể giao hàng kịp thời tôi sẽ phải bán nó ở một nơi khác.
          8h30 sáng cửa ngày hôm sau là cú đánh cược giữa sự sống và cái chết của Tao Kae Noi.
          Tôi đã không ngủ được nhiều trong 7 ngày qua. Trong đêm cuối cùng, tôi đã không ngủ chút nào. Tất cả mọi người trong nhà đều biết rằng tôi đã muốn phát điên vì việc này.
          Nó thật sự đã vượt quá mức độ "nghiêm trọng". Tôi luôn là "người em út trong gia đình". Tôi rất ít khi gặp khó khăn.
          Khi gia đình tôi chứng kiến những nỗ lực cả thể chất và tinh thần mà tôi bỏ ra, họ đã giúp tôi hết lòng. Đêm đó, tôi hầu như không ngủ. Khi buồn ngủ, tôi rửa mặt. Tôi đã bị sốc khi nhìn vào gương.
         Tôi nghĩ tôi là "Panda Lin Hui". Mắt tôi thâm quầng và khuôn mặt trông rất mệt mỏi. Lúc đó, tôi tự hỏi bản thân mình: "Điều quái gì đang xảy ra với tôi? Tôi đang làm gì? Và Tôi đang làm vì cái gì vậy?
         Tôi nghĩ đến bạn bè của tôi. Họ đang hẹn hò trong quán rượu nào vậy?
         Tôi tự hỏi mình đang làm gì.
         Đó là khoảnh khắc tuyệt vọng của tôi. Sau khi rửa mặt xong, tôi rời khỏi phòng tắm. Tôi thấy mẹ và chị gái đang đứng trước phòng tắm. Mẹ ôm lấy tôi.
         Con có mệt không?
          Chị gái và mẹ tôi không nói nhiều, nhưng cách họ nhìn tôi và những gì họ làm đã giúp tôi cảm nhận được họ yêu và quan tâm tôi nhiều như thế nào. Nhờ sức mạnh của tình yêu đó, tôi quyết định quay lại chiến đầu.
          Tôi vẫn nhờ như in hình ảnh tối hôm đó, và nó sẽ luôn sống mãi trong ký ức của tôi. Trong lúc đang đóng gói, tôi nhìn một lượt xung quanh. Cha tôi đang cho rong biển vào gói và hàn nó lại. Ở góc kia, mẹ tôi đang làm việc, đội mũ và đeo mặt nạ. Chị tôi thì đang giám sát mọi người chế biến rong biển ở phía sau nhà. Tất cả hình ảnh đó như một thước phim quay chậm. Tất cả đều mệt mỏi vì tôi. Tại thời điểm đó, tôi đã có câu trả lời cho câu hỏi: Tôi đang làm là vì ai vậy?
 
Giám đốc chảy máu cam
          Chúng tôi làm việc cả đêm cho đến sáng hôm sau. 8h30 là thời gian để giao 400 thùng snack rong biển đến trung tâm phân phối của 7-Eleven (DC). Xe của tôi vẫn đậu tại nhà máy của mình. Tôi cần 2 thùng nữa để đủ 400 thùng. Khi mọi việc xong xuôi, tôi lái xe của mình và dẫn theo chiếc xe tải chở rong biển đến DC. Tôi tăng tốc nhanh nhất có thể. Tôi đến DC vào khoảng 11 giờ sáng đã trễ 2 giờ. Tôi nhanh chóng chạy đến tòa nhà DC để nói với mọi người ở đó rằng "Tao Kae Noi" đang giao hàng. Tôi bị trễ 2 tiếng. Có sao không anh? Anh có thể giúp tôi được không?
 
                          
        Tôi đã cố gắng nhờ anh nhân viên giúp đỡ vì tôi sợ lời đe dọa của cô Pu. Anh nhân viên nhìn tôi một cách kỳ lạ.
        Tới cửa số 11.
        Ủa... Vậy là tôi có thể dỡ hàng xuống bây giờ à? Tôi không chắc về điều này lắm.
        Liệu hàng có được phân phối đi cửa hàng luôn không anh? Tôi sợ rằng nó chỉ được dỡ xuống nhưng sẽ bị phân phối đi trong tháng sau vì tôi tới trễ.
        Em phải hỏi người quản lý ở bên trong.
        Tôi liền nhờ anh tôi dỡ hàng xuống cửa 11. Phần tôi, tôi sẽ đi gặp quản lý để hỏi cho rõ. Khi tôi vừa quay đi, anh trai tôi vỗ vãi. Tob! Anh gọi tôi và đưa cho tờ giấy ăn. "Lau sạch mũi trước đã".
        Tôi lau mũi. Cả hai bàn ta y tôi dính đầy máu. Có lẽ, đó là lý do tại sao anh nhân viên nhìn tôi một cách kỳ lạ hoặc cho phép tôi dỡ hàng xuống vì anh ta thấy tôi bị chảy máu cam. Tôi nghĩ có thể do mình không ngủ 2 đêm liền. Tôi cũng bị lở loét ở miệng.
       Tôi mỉm cười với anh trai. Tôi lau máu cam và đi vào phòng của quản lý, hỏi anh ta xem việc giao hàng muộn có vấn đề gì không.
       Người quản lý nói rằng nếu hàng được dỡ xuống cửa 11 thì sẽ không có vấn đề gì cả.
        "Bạn chỉ bị phạt 2.000 baht thôi".
        Tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Phạt tiền 2.000 baht không phải là vấn đề. Sau khi dỡ hàng, tôi trở về nhà.
       Hôm đó tôi đã ngủ một giấc thật sâu và thật ngon. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi đã hoàn thành!                                    (Còn tiếp)...
 
             * Nội dung bài viết trích từ cuốn sách "Tao Kae Noi - Câu chuyện của Tob" của tác giả Sorakol Adulyanon.
                                                                                                                                               Vân Đàm - TTT

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm