HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM - TP. HỒ CHÍ MINH

 

Vì sao chúng ta thất bại?

 

  • Phan Đăng Media 

         

            Có một câu hỏi cứ mãi ám ảnh chúng ta, từ đời này sang đời khác, dẫu được lý giải khá nhiều nhưng kết quả vẫn là… chưa đủ : VÌ SAO CHÚNG TA THẤT BẠI?. Và vì sao với rất nhiều người, dẫu đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại?

      Không thể có đáp số chung cho mọi phương trình, đó là một điều chắc chắn! Và với cuộc đời muôn hình vạn trạng, một đáp số cho mọi vấn đề lại càng không thể. Tuy nhiên, với tham vọng giúp các bạn có cơ hội “nhìn rõ mình hơn” để phòng tránh, chúng tôi xin nêu ra 14 nguyên nhân phổ quát nhất và những cách phòng ngừa.

 

 

(1)Thời vận và lòng kiên trì

 

            “Lỡ nước hai xe đành bỏ phí; gặp thời một tốt cũng thành công”.

                Chẳng phải là người theo trường phái mê tín dị đoan, nhưng khi chiêm nghiệm lại cuộc đời mình và nhiều phận đời khác mà tôi được biết, tôi càng nhận thấy rằng, 2 câu thơ trên là hoàn toàn có lý. Cuộc đời con người đôi khi như một ván cờ, chỉ cần một bước đi sai lầm nào đó, thế trận đột nhiên thay đổi. Từ thế thượng phong, bạn bỗng trở thành kẻ phải gồng mình chống đỡ. Đề rồi “nước xa không cứu được lửa gần”, xe pháo vẫn còn nguyên mà tướng phải bay đầu, thua trận.

               Nói đến thời vận, tôi lại nhớ đến cuộc đời của một nhà buôn người Hoa mà sử sách đã từng ghi lại. Chuyện rằng, vì là con của một người kinh doanh đá quý nên từ sớm anh đã theo nghiệp nhà bước vào thương trường. Do thiếu sự tinh tường của một chuyên gia về đá quý, chỉ mấy năm sau, cái cơ nghiệp lớn lao mà cha anh để lại đã tiêu tan hết. Để có kế sinh nhai, anh ta chuyển sang kinh doanh quần áo may sẵn. Ít lâu sau anh ta lại phá sản bởi không theo được trào lưu hiện tại. Gom mớ tiền vốn ít ỏi còn lại, anh ta mở quán cơm. Thế nhưng sự cạnh tranh không kém phần khốc liệt của thị trường này cuối cùng cũng buộc anh phải đóng cửa quán cơm. Anh ta cũng lại làm thêm vài nghề nữa nhưng chẳng đi tới đâu được cả.

         Quá buồn cho số phận của mình, một ngày nọ, khi đã sắp sửa vào tuổi 60, anh bàn với vợ: “Tôi đã làm việc hết sức mình nhưng trời đã chẳng thương. Có lẽ số mệnh mình trời không cho sướng. Thôi thì, sống đã chẳng giúp được gì nhiều cho con cháu, nếu có chết cũng đừng để con cháu khổ thêm. Vợ chồng mình gom góp ít tiền, mua mảnh đất hoang vài trăm mét vuông để lo hậu sự. Lúc mình chết, chúng nó chôn mình vào đó, đỡ tốn tiền mua đất chôn mà cũng coi như có chốn dung thân ở cõi vĩnh hằng.

         Nói là làm, ít ngày sau anh ta mua được khu đất hoang ít tiền ở xa thành phố. Với người có tiền chẳng nói làm gì, còn người nghèo cũng ít ai chọn khu đất xây mộ như thế.

         Thế rồi, như một chuyện cổ tích, chưa đầy tháng sau, khi mọi thủ tục đất đai hòan tất, thành phố bỗng công bố một dự án đường vành đai đi sát qua khu đất anh vừa mua. Chỉ trong một thời gian ngắn, miếng đất tăng giá cả trăm lần. Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh: hay là mình có duyên với đất ? Thế là anh bán ngay miếng đất vừa mua, lấy vốn lao vào kinh doanh bất động sản kiêm cò đất. Chỉ mấy năm sau anh trở thành một người giàu có.

         Bạn nghĩ gì về cuộc đời của vị doanh nhân người Hoa này? Anh đã thành công, đúng không? Nhưng trước đó anh ta đã nhiều lần thất bại. Cũng như vậy, trước khi phát minh thành công bóng đèn dây tóc rồi trở nên giàu có, Thomas Edison đã trải qua 10.000 lần thất bại. Và, không chỉ là thất bại, trước khi xây dựng lên đế chế Good Year với sản phẩm vỏ lốp ô tô hàng đầu thế giới, ông chủ Charles Good Year đã phải vào tù vì nợ nần sau hàng loạt các vụ đầu tư kinh doanh thất bại. Và, cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà trong tác phẩm “Tây Du Ký”, khi thầy trò Đường Tăng đã “thỉnh” được chân kinh, trên đường trở về, tác giả Ngô Thừa Ân đã để cho Phật Tổ Như Lai hỏi Quan Thế Âm Bồ Tát rằng họ đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn? Bồ Tát trả lời 80. Phật Tổ bảo, vậy là vẫn còn một kiếp nạn nữa và Bồ Tát đã buộc họ phải rơi xuống sông, ướt hết sách kinh, trước khi thành công trở về thành Tiên thành Phật.

         Vâng! Có thể là lỡ nước, có thể là sai lầm, có thể là số mệnh, thất bại vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào với mỗi một đời người. Đó là một điều chắc chắn. Nếu bạn xem thất bại của mình chỉ là thất bại của một trận chiến, bạn vẫn còn cả một cuộc chiến trước mắt để mà đeo đuổi. Nếu bạn xem thất bại này là dấu chấm hết, bạn đã phạm phải một sai lầm không thể nào tha thứ. Chẳng phải Edison, Charles Good Year, thầy trò Đường Tăng cuối cùng cũng vinh quy bái tổ đó sao?

         Không có thất bại nào là dấu chấm hết. “Chỉ đến khi nắp quan tài đóng lại trên đầu bạn, bạn mới biết được số mệnh cuộc đời mình”. Bởi vậy, lòng kiên trì là bài học lớn nhất để đi đến thành công. Rất tiếc, phần đông trong chúng ta đã bỏ cuộc giữa chừng vào thời điểm cần phải nỗ lực nhất. Đấy là nguyên nhân thất bại của hầu hết mọi đời người (xin xem thêm bài: “ Kiên trì – bài học lớn nhất để thành công”).

 

 

(2)Do yếu tố di truyền

hoặc không được học hành đầy đủ.

 

          Những khiếm khuyết về trí tuệ, học vấn dĩ nhiên là cản ngại không nhỏ, dễ dẫn tới các quyết định sai lầm, thất bại. Tuy nhiên, loại trừ yếu tố thiểu năng trí tuệ, một thiếu sót của tạo hóa mà bản thân mỗi người khó lòng khắc phục, những bất lợi về di truyền khác như “học không vô”, hay “không được học hành đầy đủ”, không phải là điều không thể vượt qua. Câu chuyện sau đây là một ví dụ:

            Quinn Mark, một thiếu niên Canada, mặc dù rất chăm học nhưng kết quả không như ý muốn. Một ngày nọ, vì quá chán nản, cậu tìm đến một nhà tâm lý. Sau khi nghe cậu trình bày, nhà tâm lý bảo cậu: “Vấn đề là ở chỗ đó. Anh đã chăm chỉ, anh đã siêng năng cần mẫn nhưng không có kết quả. Nếu tiếp tục có lẽ chỉ lãng phí thời gian”. Hai tay ôm mặt, Quinn Mark đau khổ nói: “Nếu vậy, bố mẹ cháu sẽ rất buồn. Họ đã hy vọng rất nhiều ở cháu”. “Ta hiểu anh- nhà tâm lý nói - Kỹ sư không đọc được bản nhạc, họa sỹ không thuộc bảng cửu chương. Điều này là có thể. Nhưng mỗi chúng ta, ai cũng có một điểm mạnh riêng của riêng mình. Anh không là ngoại lệ đâu. Sẽ có một ngày anh phát hiện ra nó. Lúc đó, anh sẽ là niềm tự hào của bố mẹ anh”.Từ đó cậu không đến trường nữa.

            Ở nhà, cậu bắt tay vào chăm tỉa vườn cây của nhà mình.Thấy cậu khéo tay, cậu được mọi người đặt tên là “ngón tay cái màu xanh”, bởi bất kỳ một cây nào, qua bàn tay chăm sóc của cậu đều trở nên quyến rũ lạ thường.

            Hai mươi lăm năm sau, mặc dù không biết gì về tiếng Pháp, tiếng La Tinh hay tích phân, vi phân, cậu vẫn nổi tiếng và giàu có, là nghệ nhân làm vườn tài ba không chỉ của cả Canada mà của cả vùng Bắc Mỹ.

             Chuyện của Mark không là ngoại lệ. “ Trời sinh ta ra ắt có chỗ dùng”- Nếu bạn tin điều đó thì những trở ngại về trí tuệ không khó để vượt qua.

                 Tuy nhiên, không khó nhưng cũng không phải dễ. Để vượt lên, để có thể làm được nhiều điều, một mảnh bằng đại học vẫn là chưa đủ. Hãy nghe lời khuyên của tỷ phú Donald Trump: “Tôi đọc sách, tạp chí kinh tế hằng ngày…”. Đọc và học từ mọi người hàng ngày là cách tốt nhất để giảm thiểu khiếm khuyết của bạn. Xây dựng cho mình một nhóm trí tuệ ưu tú cũng là một phương cách tốt. 

               “Này, Michael, cháu cần phải ghi nhớ rõ tầm quan trọng của ba chiếc xương đó và rồi cháu sẽ tìm được thứ mình muốn” – Lời khuyên này của cụ già người Ailen dành cho cháu trai, trước khi cậu lên đường tìm kiếm vận mệnh của mình đã kích thích trí tò mò của một người qua đường. Gặng hỏi mãi, với đôi mắt sáng ngời cụ đáp: Ba chiếc xương đó chính là xương đòn, xương hàm và xương sống. Xương đòn giúp bạn sẵn sàng đứng lên và theo đuổi mục đích của mình. Xương hàm giúp bạn đặt ra những câu hỏi hợp lý để tìm đến mục tiêu. Và xương sống giúp bạn luôn kiên trì bám đuổi mãi cho đến khi có được chúng".

               Phải,hãy luôn biết đặt ra những câu hỏi để bổ sung cho những phần trí thức mà mình còn thiếu.

                        Thiếu những câu hỏi để bổ sung cho trí tuệ của mình, thất bại sẽ tìm đến bạn. (xin xem thêm bài: “Phải luôn nghi ngờ, chất vấn”)

                                                                                                                                                                                                                                 

(3) Thiếu mục tiêu, thiếu tham vọng.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

            Bạn hãy thử bước vào phòng vé máy bay và bảo rằng cần mua một vé, câu đầu tiên người ta hỏi lại bạn là: đi đâu? Không ai bán vé cho một người mà bản thân họ chẳng biết họ đi đâu cả, đúng không?

            Tiếc thay, cái chân lý giản đơn như thế rất nhiều người không biết. Chúng ta đi học, chúng ta kiếm việc, đi làm, chúng ta lãnh lương, và …. cứ thế. Nếu có ai hỏi rằng: 5 năm hay 10 năm nữa bạn sẽ là ai, câu trả lời thường là …không biết, hay… vẫn thế. Và bởi vậy, phần đông trong chúng ta vẫn nghèo.

      Cả hai người , B và T đều là nữ phục vụ trong ngành hàng không. Cả hai đều muốn được nhìn thấy thế giới. Nhưng T muốn một cái gì đó khác hơn. Cô ta muốn tham gia vào công việc kinh doanh. Cô ta nghĩ rằng mình thích có được một đại lý du lịch hoặc một khách sạn – một cái gì đó liên quan đến ngành du lịch. Cô không chắc chắn về điều này. Đây là công việc đầu tiên cô tham gia để hướng đến mục tiêu của mình. Cùng các chuyến bay, cô có cơ hội đi khắp nơi trên thế giới và nghiên cứu tìm hiểu về những thành phố ở đó. Cô ta tìm hiểu xem mọi người thích đến tham quan những thành phố nào và tại sao họ lại thích. Khi các du khách hỏi cô ta về nơi họ sắp đến, cô ta có thể trình bày với họ hàng tá những lời khuyên hữu ích. “Cách đây hai tuần lễ tôi đã đến đó – cô vừa nói vừa đề cập đến một nhà hàng nọ tại đó – và thức ăn ở đó thực sự tuyệt vời”. Và rồi cô lấy ra một cuốn sổ tay, kể cho mọi người nghe về nơi du lịch hấp dẫn khác.

 

                        Một ngày nọ, một Ủy viên trong Ban quản trị giả làm hành khách và thanh tra chuyến bay mà T phục vụ. Cô ta luôn tỏ ra nhanh nhẹn, hoạt bát, và luôn sẵn sàng trợ giúp các hành khách khi cần thiết. Khi cô ta không phục vụ bữa ăn cho hành khách, cô ta có thể giữ em bé cho một bà mẹ nào đó để bà ta có thể duỗi chân thoải mái, hoặc cô ta có thể trả lời những câu hỏi của hành khách về nơi họ sắp đến.

            “Cô gái đó quá giỏi và không nên để cô ta hoang phí tài năng của mình trong vai trò là một nữ phục vụ như thế - người thanh tra này nói sau khi quay trở về - Cô ta có kiến thức rộng lớn về tất cả những thành phố mà chúng ta đã từng bay đến. Và cô ta là người luôn hướng về phía trước”.

            Vài tuần sau, T được thăng tiến trong công việc. Mười năm sau, cô ta là giám đốc của một đại lý du lịch, một trong số những đại lý thành công nhất trong ngành nghề này. Nghề tiếp viên hàng không đã cho cô một cơ hội để phát triển trong ngành du lịch mà cô yêu thích, và cô đã nắm lấy nó.

                        Thế còn B thì sao? B yêu công việc của mình. Việc trở thành một nữ phục vụ là sở thích của cô ta, thế thôi. Nhưng rồi cô ta đã phải tỉnh mộng. Đó là một công việc cực nhọc và nhàm chán – chạy tới chạy lui giữa hai hàng ghế, phục vụ bữa ăn và dọn dẹp mâm chén, trả lời câu hỏi với các hành khách, giúp đỡ những hành khách bị say gió. Mười năm sau, cô ta vẫn là một nữ phục vụ. Giờ đây cô ta đã có một mục đích mới: Kết hôn. Cô ta nghĩ rằng đó là cách duy nhất để cô thoát ra khỏi công việc nhàm chán hiện tại.

            Xét từ nhiều góc độ, B làm việc tích cực như T. Nhưng B lại không biết khai thác cơ hội của mình. Và những ai không biết được rằng mình muốn đi đâu thường sẽ chẳng đến đâu được cả.

 

            Chẳng phải ngẫu nhiên mà giáo sư Napoleon Hill, người được mệnh danh là “người kiến tạo các triệu phú” đã nhấn mạnh rằng, nếu bạn muốn giàu có, việc đầu tiên bạn phải làm là: “Xác định chính xác trong tâm trí bạn số tiền bạn muốn có. Đó phải là một sồ tiền cụ thể chứ không thể nói là “rất nhiều tiền”. Một mục tiêu hời hợt, chung chung sẽ chẳng đưa bạn tới đâu được cả.

       Bạn không thể nào ra khỏi “lũy tre làng” nếu thiếu mục tiêu. Nhưng nếu bạn chỉ đặt cho mình một mục tiêu nho nhỏ, thì có nghĩa bạn đã tự đóng cũi nhốt mình. Như chú chim ưng bằng lòng sống giữa bầy gà, để suốt ngày nghe tiếng cục ta cục tác.

             Có một quả trứng chim ưng, chẳng hiểu vì sao lại lọt vào ổ trứng gà để gà mái ấp. Trong bầy gà con nở ra có một con chim ưng. Chim ưng con sống giữa bầy gà con. Bởi không biết mình khác giống nên trong thời gian đầu nó cảm thấy khá thoải mái với cuộc sống của gà. Thế rồi vào một ngày nọ, nó cảm thấy bất an. Nó bắt đầu nghĩ rằng “mình nhất định không phải là một con gà” nhưng nó chẳng làm gì khác. Nó vẫn cam chịu “bình an” giữa bầy gà đông đúc. Cho đến một hôm, một con chim ưng già dũng mãnh bay ngang qua trại gà. Chim ưng con ngước mắt nhìn lên và bỗng nhiên nó cảm thấy đôi cánh của mình có sức mạnh kỳ lạ. Nó bỗng vươn vai, và thoáng nghĩ: “Trại gà chắc chắn không phải là chỗ của ta. Ta phải bay lên trời xanh, đậu trên những ngọn núi nham thạch”. Từ nhỏ tới giờ nó chưa hề bay nhưng với cách nghĩ như thế, nó cảm thấy nó có một sức mạnh kỳ lạ và một lòng kiêu hãnh dâng trào. Nó giang rộng đôi cánh bay vút lên cao. Từ những ngọn núi thấp, sự phấn khích và lòng kiêu hãnh đã đưa nó bay tiếp lên những ngọn núi cao hơn và cao hơn nữa. Cuối cùng nó bay đến tận trời xanh.Nó phát hiện ra sự vĩ đại của chính mình.

 

         Chỉ có khát vọng bay lên tận trời xanh bạn mới có thể cất cánh bay lên, mới có thể phát hiện ra sự vĩ đại của chính mình.

 

(4) Thiếu nghiêm khắc với bản thân

 

         Trong mỗi một con người luôn tồn tại 2 nửa tốt và xấu khác nhau. Mặt xấu được điều khiển bởi bản năng thú vật và những thông tin tiêu cực chúng ta nhận được hằng ngày trong quan hệ xã hội và môi trường bên ngoài. Mặt tốt được điều khiển bởi lý trí và tri thức được học từ trường học và trường đời. Ham bài bạc rượu chè, ăn nhậu, ham chơi, ham ngủ, ham muốn tình dục bừa bãi v.v… là những thuộc tính bản năng. Nếu lý trí đủ mạnh, những ham muốn này sẽ bị chế ngự và ngược lại, chúng ta sẽ bị nó chế ngự. Thất bại, nếu có xảy ra cũng là điều dễ hiểu.

               Vào giữa thế kỷ XIX, 2 thanh niên Anh Jack và John không hẹn mà gặp, cùng nhau tìm đến một hòn đảo nọ tìm vàng. Thời đó, tàu tới đảo rất ít, nửa tháng mới có một chuyến nên việc đi lại khá khó khăn và mất công chờ đợi. Tới ngày giờ tàu khởi hành, vì ngủ quên nên cả hai rất vội vàng chạy nhanh tới cảng. Hồi còi xuất bến đã vang lên nhưng con đường phía trước vẫn còn hơn một trăm mét nữa. Trời nắng nóng, lại chạy nhiều nên cả hai đều khát khô cả họng. Đúng lúc đó, một quán trà chanh di động đi ngang qua. Không thể bỏ lỡ chuyến tàu, Jack vẫn bất chấp cơn khát, phóng nhanh tới bến và lên kịp con tàu. Còn John, để thỏa mãn cơn khát của mình, anh dừng lại 10 giây mua nước. Khi anh chạy tới nơi thì tàu đã cách xa 5 - 7 mét. Vậy là, anh đành ở lại đợi chuyến tàu sau.

               Sau khi tới đảo, Jack đã nhanh chóng tìm được quặng vàng và ít lâu sau trở thành triệu phú. Còn John, nửa tháng sau mới lên được đảo, những mảnh đất có khả năng có vàng đã bị mọi người chiếm hết, đành phải xin làm công cho Jack.

                        10 giây thỏa mãn cơn khát là 10 giây nuông chiều bản năng đã buộc John phải trả giá cho thất bại của đời mìnhVà bạn, nếu vẫn để cho bản năng dẫn dắt, một kết cục như John cũng chẳng gì làm lạ.

 

(5) Một môi trường tuổi thơ không tốt.

 

         Một cuộc nghiên cứu của các nhà điều tra tội phạm học đều chứng minh rằng, phần lớn tội phạm đều có một tuổi thơ, một gia đình không tốt và những mối quan hệ ở tuổi nhỏ không lành mạnh. “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Đây cũng là lý do vì sao mẹ Mạnh Tử phải 3 lần dời nhà để Mạnh Tử có được môi trường học tập tốt hơn.

         Tuy nhiên, một môi trường xấu đôi khi lại là động lực thúc đẩy chúng ta. Có một câu chuyện kể rằng 2 anh em nhà nọ chẳng may sinh ra trong một gia đình nghèo, không hạnh phúc. Người mẹ buôn ma túy nên phải vào tù, còn người cha buồn bực đâm ra rượu chè say xỉn suốt ngày đêm. Và rồi như một tất yếu, người anh lớn lên cũng “sớm xỉn chiều say” để rồi phạm tội giết người, bị đi đày biệt xứ. Trước khi đi, người ta hỏi anh vì sao nên nỗi, anh trả lời: Thì gia đình như vậy, tôi biết làm sao?

         Còn người em, không chấp nhận đi theo vết xe đổ của gia đình, đã gạt bỏ mọi điều, chú tâm ăn học, để rồi lớn lên trở thành một người thành đạt. Có người hỏi anh về bí quyết thành công, anh bảo: Thì gia đình tôi như vậy, tôi biết làm sao?

 

                            “Nghịch cảnh là nấc thang của người

                                       thông minh và là vực thẳm của kẻ yếu hèn”

 

         Làm sao? Tất cả đều lệ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Một nghịch cảnh có thể dìm chết người này nhưng cũng nghịch cảnh đó lại là động lực thúc đẩy con người vượt qua nghịch cảnh.

            Tại một trường đại học ở Mỹ, các giáo sư và sinh viên đang chú tâm lắng nghe một người diễn thuyết. Bà nói “Mẹ tôi là một người bị điếc, vì vậy không thể nói chuyện, tâm sự với tôi. Tôi không biết bố tôi là ai, cũng chẳng biết ông còn sống hay đã chết. “Cả hội trường lặng im phăng phắc”. Nếu điều kiện không như ta muốn, chúng ta có thể nghĩ cách thay đổi. “Bà ngừng nói, lướt mắt nhìn  khắp cả hội trường rồi tiếp tục: “Tương lai của mọi người thế nào, không phải vì may mắn, không phải vì môi trường, càng không phải là hoàn cảnh xuất thân. Nếu con người muốn thay đổi hoàn cảnh bất hạnh hiện tại, chỉ cần trả lời câu hỏi đơn giản này: Bản thân bạn hy vọng mình sẽ ra sao – sau đó toàn tâm toàn ý chọn phương án hành động, tiến tới mục tiêu và lý tưởng”. Bà vui vẻ tiếp tục nói: “ Tên tôi  là Atailor Merton. Bây giờ tôi đang ở đây với tư cách là Bộ trưởng tài chính Mỹ nói chuyện với mọi người”.

         Nếu bạn có một tuổi thơ như Bộ trưởng tài chính Mỹ hay hai anh em nhà nọ và bạn bị hoàn cảnh đáng buồn này níu kéo, thất bại chắc chắn sẽ đến với bạn.

 

(6) Do dự, thận trọng thái quá, thiếu quyết đoán.

 

            Nếu bạn là người đam mê bóng đá, bạn sẽ hiểu vì sao sự do dự luôn đồng hành với thất bại. Một tiền đạo do dự trước khung thành đối phương luôn bị mất bóng trước khi kịp tung cú sút; Một hậu vệ thiếu quyết đoán trong phá bóng dễ bị đối phương cướp bóng ghi bàn. Những cầu thủ như thế chẳng đội nào cần đến.

            Năm 1973, một cậu học sinh thành phố Livepool của nước Anh tên là Catter thi đỗ vào đại học Haford. Ngồi cùng bàn với cậu là một sinh viên người Mỹ 18 tuổi. Vào năm thứ 2, cậu sinh viên người Mỹ đề nghị Catter cùng nghỉ học để chuyển sang khai thác phần mềm tài chính “32 Bit”

            Catter cảm thấy rất ngạc nhiên về lời đề nghị này. Cậu đến đây là để học. Hơn nữa, hệ thống phần mềm này các giáo sư mới chỉ dạy lướt qua, liệu đã hiểu hết để làm? Và nếu vậy, việc học sẽ ra sao? Dẫu rất muốn kiếm tiền, muốn đổi đời như tham vọng của chàng trai người Mỹ kia, nhưng cậu sợ. Bởi vậy, cậu khéo léo từ chối lời mời thiện chí này.

            10 năm sau, Catter đỗ tiến sỹ nhờ nghiên cứu phần mềm Bit của trường đại học Haford. Cũng năm đó, anh bạn người Mỹ năm xưa đã có tên trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Năm 1995, Catter nhận thấy kiến thức của mình đã đủ, có thể bắt tay vào nghiên cứu “32 Bit”. Nhưng lúc đó, cậu bạn người Mỹ đã vượt khỏi  hệ thống Bit và đã bắt đầu chuyển sang khai thác phần mềm Eip, nhanh hơn Bit 1.500 lần và đã trở thành người giàu nhất nước Mỹ. Người đó chính là Bill Gate.

         Cũng như một trận bóng đá, những cơ hội  “ghi bàn” của một đời người không nhiều lắm. Sự do dự sẽ đẩy cơ hội đi qua mất. Tiếc thay, phần đông trong chúng ta lại không hiểu hết điều đó. Để bào chữa cho sự do dự của mình, chúng ta thường lý giải là “cơ hội chưa chín muồi” hoặc “thời điểm thích hợp chưa đến”. Chúng ta chờ đợi cho “mọi thứ thật hoàn hảo” rồi mới bắt tay, và lúc đó chẳng còn gì nữa. Người nghèo vẫn chiếm số đông vì thế.

         Ngay một quả Penety vẫn chưa phải là cơ hội làm bàn ăn chắc. Vậy thì, một “ cơ hội chín muồi” đôi khi là hồi còi thua trận. Bởi vậy, nếu không sớm nhập cuộc, nắm bắt nhanh cơ hội, dẫu đó là một xác suất 7 – 3, bạn sẽ mãi mãi đứng bên lề cuộc sống. ( xin xem thêm bài: “Tài năng – số mệnh – may rủi….” 

 

(7)Bản tính tiêu cực, hay lo sợ .

 

         Có một câu chuyện thế này: Một công ty nọ tuyển nhân viên cho 10 chức danh đang khuyết. Qua hơn một tuần thi tuyền đã tìm được 10 người cần tuyển. Tuy nhiên, khi kiểm tra lần cuối, người phụ trách tuyển chọn nhận thấy có một chút sai sót: Ứng viên xuất sắc nhất, tên là S chẳng hiểu sao lại chẳng có tên. Để sửa sai, công ty sai người tìm đến nhà S, theo địa chỉ anh ta để lại, để thông báo kết quả mới. Tuy nhiên, khi thông báo mới đến nơi thì mọi việc đã trở nên quá muộn: Do không trúng tuyển, S đã nhảy lầu tự tử.

         Khi thông tin này được báo tới công ty, mọi người vô cùng buồn bã. Nhiều ý kiến được đưa ra: “Thật đáng tiếc, một con người tài năng như thế mà chúng ta đã không tuyển chọn”. “Không” – người phụ trách tuyển chọn lắc đầu. “Thật may là công ty này đã không tuyển chọn anh ta. Một con người tiêu cực, thiếu ý chí như vậy thì làm sao có thể làm được việc lớn”.

Text Box: “Không hề có một hy vọng thành công nào cho những người tiêu cực, dễ buông xuôi trước trở ngại”

    Đúng như vậy, không hề có một hy vọng thành công nào cho những người tiêu cực, dễ buông xuôi trước trở ngại. Hạnh phúc là đấu tranh. Thương trường là chiến trường. Một chiến binh chưa ngửi thấy mùi thuốc súng đã run sợ quay lui, liệu có thể nào chiến thắng được không? ( xin xem thêm bài: “ Sợ hãi – Bạn đồng hành của thất bại”)

 

(8) Thiếu tập trung, không kiên định

 

         Chẳng phải là một đất nước theo đuổi nền kinh tế thị trường nhiều thế kỷ qua như các nước Âu, Mỹ, nhưng trong kho tàng chuyện dân gian của mình, người Việt chúng ta vẫn có một câu chuyện ngụ ngôn vô cùng ý nhị : “Đẽo cây giữa đường”. Mục đích của câu chuyện là cười nhạo những người không kiên định, thiếu lập trường, và kết quả là chẳng có gì ra hồn được cả.

Giáo sư Dương Chấn Ninh, người đã từng đoạt giải Nobel vật lý, trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí về thành công của mình, đã nói“ Tôi không phải là một cậu bé thông minh đặc biệt. Lúc học tiểu học cũng khó khăn như các bạn khác. Tôi thường làm dây mực ra giấy.  Cả cô giáo và bố mẹ tôi thường cho tôi là không cẩn thận. Đến khi vào trường trung học, cả lớp có 30 người thì tôi cũng chỉ đứng thứ 5, thứ 6. Thế rồi, tôi phát hiện vật lý cực kỳ hấp dẫn. Bởi vậy, lên đại học, tôi đã chọn vật lý và gắn bó cả đời với nó. Còn nhiều người khác, học vật lý 3 năm, thấy không ổn, vội chuyển sang hóa học, thấy khó khăn lại chuyển sang ngành khác. Họ không thành công cũng là dễ hiểu”.
           
“Tôi chẳng có tài năng đặc biệt nào cả. Tôi chỉ ham thích tò mò. Cũng không phải tôi quá thông minh. Chỉ là tôi giành thời gian lâu hơn để nghiền ngẫm các vấn đề”.
                                                                (Albert Einstein)
 
         Để có thể có một lập trường vững vàng, kiên định, cách tốt nhất là đừng vội vàng khi quyết định. Những người theo dõi đầu tư nước ngoài kể rằng, khác với nhiều nhà đầu tư nhiều nước khác, người Nhật trước khi quyết định đầu tư, họ vô cùng kỹ lưỡng. Từ bên ngoài nhìn vào dễ có cảm nhận sự chậm chạp của người Nhật. Thế nhưng, sự chậm chập đó là thời gian để họ thu nhập thông tin từ mọi phía. Khi thông tin đã đủ, họ quyết định rất nhanh. Và khi họ đã quyết định, họ triển khai công việc nhanh  hơn tất cả. Kinh nghiệm này bạn nên vận dụng.
 
       (9) Sai lầm khi chọn bạn đời, chọn đối tác làm ăn
 
         “ Phía sau thành công của một người đàn ông  luôn có bóng dáng của một người phụ nữ” – chẳng phải ngẫu nhiên mà từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, người ta vẫn luôn nói hoài về điều đó. Còn người Việt chúng ta, “ thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”
         Thuận vợ thuận chồng là một khái niệm khá rộng và không thể có một đáp án đúng cho tất cả. Hai vợ chồng có cùng trình độ chưa hẳn đã hạnh phúc. Bởi vậy, ở đây chúng tôi xin luận bàn về hai phương diện.
 
         Thứ nhất, theo quan điểm duy tâm:
 
          Mặc dù các quan điểm duy tâm đã bị đả phá nhiều chục năm nay, nhưng trong thực tế đời sống xã hội, việc coi ngày, coi giờ, coi tuổi ma chay, cưới xin vẫn mặc nhiên tồn tại. Con người là một thế giới vô cùng huyền bí và chẳng phải ngẫu nhiên những năm gần đây nhà nước chúng ta đã cho thành lập Trung tâm (mới  nâng cấp lên thành Viện) nghiên cứu Tiềm năng con ngườiBởi vậy chúng ta cũng đừng vội phủ nhận vấn đề xem tuổi mà tổ tiên hàng ngàn đời của chúng ta đã đúc kết và để lại. Những khái niệm như Mạng, Tuổi, Xung, Hạp là khá quan trọng trong hôn nhân, mong các bạn đừng bỏ qua điều đó. Tuy nhiên, không phải ông “thầy” nào cũng nắm rõ điều nàycũng như không phải “nhà ngoại cảm” nào cũng có khả năng tìm mộ. Bởi vậy, tìm được một “thầy” cho ra thầy để xem là điều quan trọng nhất.
 
         Thứ hai, theo quan điểm duy vật:
 
 
         Cá tính, học vấn, môi trường sống của gia đình, sự ảnh hưởng của tôn giáo, tập quán của địa phương, dân tộc v.v..tất cả đều tác động lên mỗi một con người. Bởi vậy, không thể có sự giống nhau, hợp nhau hoàn toàn giữa hai con người nào đó. Sự kết hợp của hôn nhân, dẫu có  thực sự  xuất phát từ tình yêu hay không phải tình yêu, chắc chắn sẽ tạo nên những xung khắc, dù lớn hay nhỏ. Chỉ đến khi nào “ tôi yêu em, cả những điều tốt và xấu của em” (hoặc anh), cuộc hôn nhân đó mới có thể gọi là hòa hợp. Người xưa bảo: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Nếu không thể thay đổi được bản tính của vợ (hoặc chồng mình), tại sao không biết chấp nhận để sống chung với nó? Người Tây Nam bộ sau nhiều năm chống lũ không thành đã chuyển sang sống chung với lũ, và cuộc sống của họ đã êm đềm, vui vẻ hơn nhiều. Đó há chẳng phải là bài học đó sao?
 
         Cũng gần giống như việc chọn vợ chồng, việc chọn đối tác làm ăn cũng vô cùng quan trọng. Rất nhiều đổ vỡ, thậm chí kiện nhau ra tòa, đâm chém nhau vì tiền  đã chứng minh điều đó. Đặc biệt, với người Việt chúng ta, “một người Việt so với một người Nhật thì chúng ta hơn hẳn, 2 người Việt với 2 người Nhật thì chúng ta tương đồng, còn 3 người trở lên , chúng ta thua tất cả”. Do vậy, khi chọn đối tác lại càng phải vô cùng thận trọng. (Xin xem thêm bài“Và…cứ vậy, Bạn sẽ được cuộc đời đón nhận”).
 
                                                  (10) Chọn sai nghề
        
         Vào cuối thế kỷ XIX, ở nước Đức xa xôi, cậu thanh niên Ofsiwater đang học trung học. Để theo nghiệp tổ tiên, bố mẹ cậu chọn cho cậu con đường võ học. Ít lâu sau, thầy giáo nhận xét: “Cậu rất chăm học, nhưng cái đó chỉ giúp cậu có một hạnh kiểm tốt. Còn trên võ đài, chắc chắn cậu chẳng có một hy vọng nào cả”. Khá chán nản, bố mẹ cho cậu chuyển sang học vẽ. Nhưng cậu không hề có óc tưởng tượng về không gian, cũng như không biết phối màu, càng không có khả năng phê bình nghệ thuật. Do vậy thành tích học vẽ của cậu ở lớp được xếp đứng đầu từ dưới lên. Thầy giáo của cậu nhận xét: “Trong lĩnh vực hội họa, em là một tài năng không thể tạo nên”. Không nản lòng, lần này bố mẹ cậu nhờ sự tham vấn của các thầy giáo. Nhìn thấy thái độ chăm chỉ, cẩn thận của cậu, thầy giáo cho cậu chuyên tâm vào môn hóa. Và từ đó, cái con người “không thể tạo nên” trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật đó đã ngày càng tỏa sáng.
 
         Năm 1901, Ofsiwater nhận giải thưởng Nobel hóa học, trở thành nhà khoa học được cả thế giới ngưỡng mộ.
 
         Câu chuyện của riêng Ofsiwater vẫn đúng cho tất cả. Một kỹ sư cầu đường chắc chắn sẽ thất bại nếu bắt anh ta vẽ tranh, và một nghệ sỹ dương cầm khó có thể thành công nếu buộc lòng phải bước vào nghề xây dựng. Bởi vậy, chọn nghề, chọn lĩnh vực làm ăn, tìm đúng sở trường của mình là cực kỳ quan trọng. Và nếu chọn sai, cách tốt nhất là…. “xóa bài làm lại”. Hãy xem nó như là một khoản “học phí của cuộc đời” để có được bài học làm người. “Ai chiến thắng mà không hề chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại một đôi lần” – bạn sẽ trưởng thành hơn sau những lần như thế . Chẳng phải người xưa đã từng dạy: “Không thành công cũng thành nhân” đó sao?
 
                                                 (11) Tiêu xài bừa bãi
 
        Để lý giải cho điều này, mời các bạn nghe câu chuyện về người giàu nhất thành Babylon cổ đại.
 
           Chuyện rằng, khoảng 6.000 năm trước, tại thành phố Babylon có một người cực kỳ giàu có tên là Arkad. Anh ta nổi tiếng khắp nơi về sự giàu có của mình. Anh ta cũng nổi tiếng bởi tính hào phóng. Anh ta là một người rộng lượng và nhân từ. Anh ta sử dụng tài sản của mình một cách thoải mái. Tuy thế, mỗi năm tài sản của anh ta vẫn cứ gia tăng nhanh chóng và gia tăng gấp bội so với số tiền mà anh ta tiêu xài.
          Một hôm, những người bạn trước đây của anh ta đến tìm gặp anh ta và nói: “Arkad này, anh may mắn hơn nhiều so với chúng tôi rồi. Anh đã trở thành người giàu có nhất thành Babylon trong khi chúng tôi phải vật lộn hàng ngày để có miếng ăn mà sống. Anh có thể mặc những bộ đồ đắt tiền nhất và anh có thể thưởng thức những món ăn quý hiếm nhất, trong khi chúng tôi phải hài lòng khi chúng tôi giúp gia đình mình có được quần áo tươm tất và có đủ thức ăn để sống, chỉ thế thôi cũng là rất quý đối với chúng tôi”.
         “Vâng, đã từng có lúc chúng ta giống nhau. Chúng ta đã được dạy dỗ bởi cùng một người thầy. Chúng ta đã chơi đùa trong cùng một trận đấu. Và trong học hành cũng như trong vui chơi anh nào có giỏi giang gì hơn chúng tôi đâu”.
       “Chúng tôi nhận thấy rằng anh cũng không làm việc chăm chỉ hơn chúng tôi và cũng chẳng phải là người trung thực hơn chúng tôi. Thế thì, tại sao số phận lại cho anh được hưởng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời trong khi lại chẳng điếm xỉa gì đến chúng tôi, những người không kém phần xứng đáng được hưởng tất cả những thứ đó?”.
       Arkad nói: “Nếu từ đó đến nay các bạn chẳng đạt được thứ gì khác hơn là sự tồn tại tẻ nhạt, thì điều đó là bởi các bạn, hoặc không nắm bắt được những nguyên tắc  chỉ đạo trong việc tạo dựng cơ nghiệp, hoặc các bạn không nhận ra được chúng.
     “Số phận” là một nữ thần xấu tính, bà ta chẳng cho ai được sống tốt đẹp mãi mãi. Ngược lại, bà thiêu hủy tất cả những người có được vàng bạc mà không phải do chính tay mình làm ra.   Bà đùa giỡn với những kẻ tiêu tiền hoang phí, những kẻ này không sớm thì muộn cũng sẽ phải sống trong cảnh bần cùng bất mãn. Trong khi đó, những kẻ có tiền của mà lại luôn keo kiệt và chỉ biết khăng khăng tích trữ của cải của mình, rốt cuộc thì họ cũng phải sống trong nỗi lo sợ về sự cướp bóc và tự diệt vong bởi nỗi đau khổ âm ỉ này.
 
        “Cũng có những người có được của cải không phải do chính tay mình làm ra, và họ cố gắng làm lụng để tích lũy thêm của cải thì họ sẽ được tiếp tục sống đời hạnh phúc và mãn nguyện. Nhưng những người như thế rất hiếm hoi, tôi biết về họ cũng chỉ qua lời đồn đại trong thiên hạ mà thôi. Nếu một ngày nào đó đột nhiên các bạn được thừa hưởng một gia tài khổng lồ thì liệu các bạn có thể tiếp tục cố gắng làm lụng nữa không?”.
     Những người bạn của anh ta thừa nhận rằng những lời này rất đúng. Và họ khẩn cầu anh ta giải thích cho họ phương cách làm giàu của anh ta, thế nên anh ta tiếp lời:
   “Khi tôi còn trẻ, tôi luôn trông mong rằng mình sẽ tạo ra được niềm hạnh phúc và sự hài lòng cho bản thân và cho tất cả mọi người. Và tôi nhận thấy của cải là yếu tố quyết định tôi có thể được hạnh phúc và hài lòng.
   Của cải là sức mạnh. Với của cải, tất cả mọi thứ đều có thể.
   Chúng ta có thể trang hoàng nhà cửa bằng những thứ đắt tiền nhất.
   Chúng ta có thể vượt biển xa.
          Chúng ta có thể mua được vàng bạc đá quý.
         Chúng ta có thề xây được đền đài thờ phụng Thượng đế.
         Chúng ta có thể thực hiện nhiều việc giúp mình được hài lòng”
         “Và, khi tôi hiểu được tất cả những điều này, tôi tự tuyên thệ với chính mình rằng tôi sẽ cố gắng chia sẻ những điều tốt đẹp trong đời. Tôi nhất định không để mình trở thành người ngoài cuộc, đứng nhìn mọi người vui vẻ với dằn vặt của lòng ganh tị. Tôi sẽ không cho phép mình hài lòng với những trang phục xoàng xĩnh. Tôi sẽ không cho phép mình hài lòng với số phận nghèo khó của mình. Ngược lại, tôi  sẽ tự biến mình thành khách mời thường xuyên của những bữa tiệc thịnh soạn tràn ngập những điều tốt đẹp này.
 
   Như các bạn biết, vì là con của một nhà buôn bình thường, là một thanh niên trong một gia đình đông con, tôi chẳng có hy vọng gì vào việc thừa kế một tài sản kếch xù từ cha mình. Tôi cũng không có hy vọng được cấp cho một số vốn nhất định nào đó, như các bạn đã chân thành nói lên. Tôi chẳng có sức mạnh hay tài năng gì tốt hơn các bạn cả, nên tôi đã quyết định rằng muốn đạt được những điều mình mong ước thì nhất định tôi cần phải có thời gian để học tập.
        
 
         Về mặt thời gian thì, tất cả mọi người đều được Thượng đế ban cho một khoảng thời gian rất dài. Các bạn, mỗi người trong các bạn, đều có thời gian để làm giàu. Tuy nhiên các bạn phải thừa nhận rằng các bạn chẳng có gì cả ngoại trừ gia đình ấm cúng của mình.
        Về mặt học tập thì, thấy giáo của chúng ta đã dạy chúng ta rằng việc học tập gồm có hai mặt: một mặt nó giúp chúng ta nghiên cứu và tìm biết về những điều chúng ta chưa biết, mặt khác nó giúp chúng ta biết được làm cách nào để có thể biết được rằng đâu là điều mình chưa biết.
        Thế nên tôi đã quyết định khám phá xem mình có thể làm gì để tích lũy của cải nhằm thực hiện những ước mơ của mình. Tôi tìm được một việc làm, trong vai trò là người sao chép bản thảo, tại một văn phòng nọ. Tôi trải qua nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày để làm việc cùng hũ mực. Hết tuần này sang tuần nọ, hết tháng này sang tháng nọ, tôi lao động liên tục, tuy nhiên tôi vẫn chưa kiếm được thứ gì cho ra hồn cả. Tất cả những khoản chi tiêu cơm áo gạo tiền vẫn liên tục réo gọi tôi, nhưng quyết tâm làm giàu trong tôi vẫn luôn ám ảnh tôi.
         Và một ngày nọ Algamish, một người cho vay tiền lấy lãi, xuất hiện tại văn phòng và trao cho tôi một bản điều luật và nói rằng: “Tôi cần có bản sao của nó trong vòng hai ngày, và nếu anh hoàn tất được công việc này thì tôi sẽ cho anh hai xu”.
        Thế rồi tôi làm việc tích cực. Nhưng bản điều luật này quá dài, và khi Algamish quay trở lại thì tôi vẫn chưa làm xong việc. Ông ta tỏ ra tức giận, và nếu tôi là nô lệ của ông ta thì có lẽ ông ta đã nện tôi một trận nhừ tử rồi. Nhưng vì biết rằng ông ta không được phép làm thế nên tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Và tôi đã nói với anh ta rằng: “Algamish này, ông là một người rất giàu có. Xin hãy nói cho tôi biết tôi có thể làm gì để có thể trở nên giàu có như ông. Và suốt đêm nay tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn tất công việc này trước sáng ngày mai”.
       Ông ta mỉm cười và đáp lời: “Anh là một tên láu cá, nhưng thôi được chúng ta sẽ trao đổi việc này vậy”.
     Suốt đêm đó tôi ra sức làm việc, dù lưng tôi đau và mắt tôi có hoa lên và đầu tôi nhức như búa bổ, nhưng tôi vẫn cố gắng làm việc. Rồi khi mặt trời ló dạng thì công việc của tôi cũng được hoàn tất.
    “Bây giờ thì- tôi nói – hãy cho tôi biết những gì ông đã hứa”.
     “Anh đã giữ đúng lời hứa của mình, tốt lắm chàng trai ạ - ông ta mỉm cười tử tế - và ta đã sẵn sàng thực hiện lời hứa của mình. Tôi sẽ kể cho anh nghe  những điều mà anh muốn biết bởi vì tôi là một người lớn tuổi. Và khi một thanh niên tìm đến một lão già để hỏi xin lời khuyên thì anh ta luôn nhận được những hiểu biết của những năm đã qua. Thường thì các chàng trai trẻ luôn nghĩ rằng những người già cả chỉ biết về những điều đã qua trong quá khứ, và thế nên những lời khuyên của họ cũng chỉ là vô bổ. Nhưng hãy ghi nhớ điều này: Mặt trời mọc vào ngày hôm nay cũng chình là mặt trời tỏa ánh nắng vào ngày cha anh được chào đời, và nó sẽ tiếp tục chiếu sáng vào ngày con cháu của anh qua đời”.
       “Suy nghĩ của tuổi trẻ - ông ta tiếp tục – giống như ánh sáng của sao băng tạo ra ánh sáng trên bầu trời, nhưng sự khôn ngoan từng trải của tuổi già lại giống như một ngôi sao cố định trên bầu trời. Ánh sáng của nó không thay đổi và các thủy thủ nhờ đó mà xác định được hướng đi của mình”.
      “Hãy  nhớ kỹ những lời của tôi, vì nếu không anh sẽ không nắm bắt được chân lý mà tôi sắp sửa nói cho anh nghe. Và anh sẽ nghĩ rằng công việc thâu đêm tối qua đã trở thành vô nghĩa”.
          Sau đó ông ta nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt sắc sảo và nói bằng giọng đầy thuyết phục: “Ta đã nhìn được con đường hướng đến của cải khi ta xác định rằng một phần trong số những gì mình kiếm được chính là phần của mình, mình phải lấy nó. Và anh cũng thế”.
Ông ta tiếp tục nhìn thẳng vào tôi mà không hề nói thêm gì cả.
  • Chỉ thế thôi sao? – Tôi hỏi.
  • Chỉ thế thôi cũng đủ để biến một kẻ chăn cừu thành một người cho vay lấy lãi – ông ta đáp lời.
  • Nhưng tất cả những gì tôi kiếm được đều là những thứ tôi giữ được, không phải vậy sao? – tôi gặng hỏi.
  •           Không thể thế đâu – ông ta đáp lời – Anh không chi trả cho thợ may sao? Anh không chi trả cho thợ đóng giầy sao? Anh không trả cho những thứ anh ăn sao? Anh có thể sống tại Babylon mà không tiêu xài thứ gì được không? Thế anh có thể cho ta thấy rằng tháng vừa rồi anh đã kiếm được thứ gì không? Trong suốt năm qua anh đã kiếm được thứ gì rồi? Thật ngốc nghếch! Anh chi trả cho tất cả mọi người, ngoại trừ cho chính mìnhThật xuẩn ngốc, anh làm việc vì người khác. Anh chỉ là một tên nô lệ làm việc  để rồi người chủ cho ăn và cho uống, chỉ thế thôi. Nếu anh có thể giữ lại được một phần mười số tiền mà anh kiếm được, thì anh sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong khoảng thời gian mười năm?”.
  •        Khả năng tính toán của tôi vẫn chưa đến nỗi tồi, và tôi trả lời rằng: “Số tiền đó bằng với số tiền một năm tôi kiếm được mà không tiêu xài gì cả”.
  • Anh chỉ mới nói được một nữa vấn đề - ông ta lý luận – Mỗi đồng vàng anh dành dụm được sẽ là một tên nô lệ làm việc cho anh. Mỗi đồng kẽm mà nó kiếm được chính là con của nó, và đồng kẽm này cũng sẽ làm việc cho anh. Khi anh có tiền thì tiền bạc sẽ làm việc cho anh và con cái của nó cũng sẽ làm việc cho anh. Đó là tất cả những gì có thể giúp anh có được một gia tài khổng lồ mà anh hằng ao ước.
Anh nghĩ rằng tôi đang lừa gạt anh để quỵt tiền công của anh? – ông ta nói tiếp – nhưng nếu anh có đủ khôn ngoan để nắm bắt và làm theo bí quyết này thì tôi cam đoan rằng anh sẽ thu được một món lợi lớn gấp ngàn lần.
            Anh cần phải giữ lại một phần trong số những gì anh kiếm được. Ít nhất anh phải giữ lại một phần mười con số đó, bất luận anh kiếm được ít hay nhiều. Hãy chi trả cho chính mình trước tiên.
            “Của cải, giống như một nhánh cây, nó lớn lên từ hạt mầm rất nhỏ. Đồng kẽm đầu tiên mà anh dành dụm được chính là hạt mầm cho của cải lớn lên. Anh càng gieo hạt mầm đó sớm chừng nào thì nhánh cây đó càng sớm phát triển. Và anh càng tận tâm chăm sóc nó thì nó càng lớn nhanh, rồi thì sẽ đến lúc anh có thể mãn nguyện ngồi dưới bóng râm của nó”.
            Ông ta nói thế, rồi bỏ đi.
            Tôi suy nghĩ nhiều về những điều ông ta vừa nói với mình, và tôi nhận thấy điều này rất hợp lý. Thế rồi tôi quyết định rằng tôi sẽ thử xem. Mỗi khi tôi nhận được số tiền lương hàng tháng, tôi đều lấy ra mười đồng kẽm và cất nó đi. Tôi nhận thấy rằng tôi đang từ từ đổi khác theo từng ngày với bí quyết này.Vì số tiền dành dụm của tôi ngày một lớn thêm, nên cũng có lúc tôi bị cám dỗ bởi ham muốn mua sắm một thứ gì đó, chẳng hạn như quần áo và những thứ xa xỉ khác. Nhưng tôi đã khôn ngoan tự kiềm chế mình lại.
           Vào tháng thứ mười hai sau khi Algamish bỏ đi thì ông ta lại xuất hiện và nói với tôi rằng: “Chàng trai ạ, anh đã tự chi trả cho chính mình ít nhất một phần mười số tiền nhận được trong suốt một năm qua rồi chứ?”.
           Tôi trả lời với thái độ tự hào: “Vâng, thưa ông, tôi đã”.
            “Thế thì tốt – ông ta đáp với vẻ mặt tươi cười – và anh đã làm gì với số tiền đó?”.
            “Tôi đã trao nó cho Azmur, một thợ làm gạch. Anh ta bảo tôi rằng anh ta sẽ vượt biển đến xứ Tyre và mua về một số đồ trang sức quý hiếm của người Phênixi. Khi anh ta quay trở về chúng tôi sẽ bán chúng ra với giá cao và chia nhau phần tiền lãi”.
  “Mọi kẻ ngốc đều phải học tập từ người khác – ông ta rít giọng – nhưng tại sao anh lại tin vào hiểu biết của một thợ gạch về đồ trang sức?  Có bao giờ anh tìm đến thợ bánh mì để hỏi về những vì sao khôngKhông, nếu anh có khả năng suy nghĩ thì anh sẽ tìm đến nhà chiêm tinh. Số tiền tiết kiệm của anh đã bị mất trắng rồi, chàng trai ạ. Anh đã nhổ bật gốc nhánh cây mà anh đã ra công trồng trọt trong suốt năm qua. Nhưng anh hãy trồng lấy một cây khác. Hãy cố gằng lần nữa. Và lần tới có muốn hỏi xin lời khuyên về đồ trang sức thì anh hãy tìm đến người thợ kim hoàn. Nếu anh muốn hỏi xin lời khuyên về chăn nuôi cừu thì anh hãy tìm đến người chăn nuôi gia súc. Lời khuyên là một cái gì đó có thể cho không, nhưng anh chỉ nên nhận lấy những lời khuyên có giá trị mà thôi”. Nói đoạn, ông ta bỏ đi.
Và quả nhiên mọi việc diễn ra đúng theo lời ông ta nói. Tôi đánh mất toàn bộ số tiền dành dụm của mình. Nhưng Algamish đã lệnh cho tôi, và tôi đã bắt tay làm lại từ đầu. Lúc này mọi việc trở nên dễ dàng hơn với tôi vì tôi đã có được thói quen dành dụm này.
                        Một năm sau, Algamish lại xuất hiện và gặp tôi: “Kể từ khi tôi gặp anh đến giờ mọi việc tiến triển ra sao rồi?”.
  • Tôi đã tận tâm dành dụm – tôi đáp lời – và tôi đã trao số tiền đó cho Agger, anh là một thợ làm khiên , để mua đồng thiếc, và sau mỗi bốn tháng anh ta lại trả cho tôi một số tiền lãi.
  • Thế thì tốt rồi. Và anh đã làm gì với số tiền lãi đó?
  • Tôi tổ chức thiết đãi mọi người bằng rượu mật ong và bánh ngon. Tôi cũng đã sắm được bộ trang sức mới rất đẹp. Và tôi dự tính một ngày nào đó tôi sẽ sắm cho mình một con lừa để cưỡi đi đây đó.
Algamish bật cười: Anh đã ăn thịt những đứa con của số tiền tiết kiệm đó. Thế thì sao anh có thể mong đợi rằng chúng sẽ làm việc cho anh? Và làm sao chúng có thể sinh con đẻ cái và làm việc cho anh? Trước tiên anh cần có một đội quân phục vụ bằng vàng và sau đó anh mới có thể thưởng thức tiệc tùng mà không cần hối tiếc gì cả”. Ông ta nói thế rồi bỏ đi.
            “Rồi trong suốt hai năm sau tôi không được gặp ông ta. Đến khi tôi gặp lại thì trên gương mặt ông ta đã hằn những nếp nhăn với đôi mắt như sụp xuống. Lúc này ông ta đã trở thành lão già thật sự. Và ông ta nói với tôi rằng: “Arkad này, anh đã có được gia tài mà anh hằng mơ ước chưa?”.
            Tôi trả lời: “Vẫn chưa, nhưng đội quân nô lệ của tôi đang làm việc cho tôi rất tốt”.
  • Và anh vẫn nhận lời khuyên từ những người thợ làm gạch?
  • Họ chỉ có thể cho tôi những lời khuyên tốt về làm gạch mà thôi – tôi đáp lời.
  • Arkad này – ông ta nói tiếp – anh đã học được những bài học này rất tốt. Trước tiên anh đã học được cách tiêu xài ít hơn khoản thu nhập mình kiếm được. Sau đó anh đã học được cách hỏi xin lời khuyên từ những người thành thạo trong lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Và, cuối cùng, anh đã học được cách làm cho tiền bạc làm việc cho mình.
             Anh đã tự dạy mình cách kiếm tiền, cách giữ tiền, và cách sử dụng tiền. Giờ đây tôi đã già lão rồi. Những người con của tôi chỉ biết nghĩ đến việc tiêu tiền mà chẳng hề nghĩ gì đến việc kiếm tiền. Tiền bạc của tôi rất nhiều, và tôi e rằng tôi không còn có thể bảo quản được nó nữa rồi. Nếu anh đến vùng Nippur và chăm sóc ruộng vườn của tôi ở đó, thì tôi sẽ chia cho anh phần đất đai của mình.
            Tôi đến Nippur và chịu trách nhiệm về việc chăm sóc vườn tược của ông ta. Và vì tôi là người đầy khát vọng và vì tôi đã nắm bắt được ba nguyên tắc quan trọng nhất về việc kiếm tiền, giữ tiền, và sử dụng tiền, nên tôi đã có thể dễ dàng phát triển thêm tài sản của ông ta. Tôi đã lĩnh hội được bí quyết của Algamish và cuối cùng tôi đã được ông ta cho hưởng phần lớn số tài sản kết xù của ông”.
                        Arkad đã nói như thế, và khi anh ta kết thúc câu chuyện của mình, một trong số những người bạn của anh ta nói: “Anh thực sự may mắn khi Algamish chọn anh làm người kế vị”.
  • Tôi chỉ gặp may mắn khi tôi có khát vọng làm giàu trước khi tôi gặp được ông ta. Trong suốt bốn năm liền tôi đã quyết tâm dành dụm một phần mười khoản thu nhập của mình. Chúng ta có thể gọi một người đánh cá nào đó là may mắn khi anh ta trải qua nhiều năm liền để nghiên cứu về thói quen của bầy cá để rồi sau đó anh ta có thể bắt được vô số cá không? Trong trường hợp đó có thể gọi là may mắn được không? Vận may là một nữ thần ngạo mạn không bao giờ phí thời gian  với những ai thờ ơ với việc làm giàu.
  • Anh quả nhiên có ý nghĩ mạnh mẻ vô cùng khi vẫn tiếp tục dành dụm tiền bạc dù rằng đã đánh mất số tiền dành dụm được cả năm trời. Xét về khía cạnh đó thì quả nhiên anh là người phi thường – một người khác xen vào.
  • Sức mạnh của ý chí! – Arkad lý luận – Thật ngớ ngẩn. Anh nghĩ rằng sức mạnh  của ý chí sẽ giúp người ta có thể nhấc được gánh nặng mà một chú lạc đà không thể chở được, hay nâng được tảng đá mà một con bò mộng không kéo được saoSức mạnh của ý chí chỉ đơn giản là quyết tâm thực hiện bằng được nhiệm vụ mà bạn đã tự đặt ra cho mình. Nếu tôi đặt ra cho tôi một nhiệm vụ cỏn con thì tôi sẽ dễ dàng hoàn tất công việc đó. Nhưng làm thế nào để tôi có được sự tự tin để hoàn tất những nhiệm vụ quan trọng? Tôi đặt ra một nhiệm vụ cho mình là phải sang được bờ bên kia của dòng sông: mỗi ngày tôi ném một viên đá cuội xuống sông để rồi đến một ngày nào đó tôi có thể bước trên đó mà sang bờ kia được. Tôi làm công việc này đều đặn mỗi ngày.  Nếu tôi quên đi nhiệm vụ này và mãi đến ngày thứ hai mươi tôi mới nhớ thì khi ấy tôi sẽ phải ném xuống sông hai mươi hòn đá một lúc. Khi ấy rất có khả năng tôi sẽ mệt mỏi và ngã gục. Khi tôi đặt ra một nhiệm vụ nào đó, tôi luôn cố gắng hoàn tất nó từng chút một, nhất định cuối cùng rồi tôi cũng làm được. Thế nên, tôi không bao giờ khởi đầu với những nhiệm vụ quá khó khăn và không thực tế.

Sau đó một người bạn khác của anh ta nói rằng: “Nếu những gì anh nói là sự thật,  nếu tất cả mọi người đều thành công trong việc trích trữ của cải thì lấy đâu ra của cải để đáp ứng cho họ?”.

    - Của cải chỉ xuất hiện ở những nơi người ta biết vận dụng khả năng của mình – Arkad đáp lời – Nếu một người giàu có muốn xây dựng một ngôi biệt thự mới, thì vàng bạc mà anh ta chi trả có biến mất không? Không, người làm gạch chia sẻ một số vàng bạc đó và những người làm công cũng chia sẻ một phần số vàng bạc đó. Và tất cả những ai tham gia vào công việc xây dựng cũng đều chia sẻ số vàng bạc đó. Tuy nhiên, khi ngôi nhà được hoàn tất, thì trị giá của ngôi nhà có lớn hơn số vàng bạc mà anh ta đầu tư không?

     - Thế thì anh muốn khuyên chúng tôi làm gì để có thể trở nên giàu có? – Một người khác lại hỏi – Nhiều năm đã trôi qua và chúng tôi không còn trẻ nữa. Chúng tôi vẫn chẳng có gì đáng kể trong tay mình cả.

            - Tôi khuyên các bạn nên làm theo kinh nghiệm của Algamish và hãy tự nói với chính mình rằng: “Một phần trong số những gì bạn kiếm được chính là phần của bạn, bạn phải giữ lấy nó”. Các bạn hãy lặp đi lặp lại câu nói này mỗi sáng khi các bạn vừa tỉnh giấc. Các bạn hãy lặp đi lặp lại câu nói này trước khi các bạn lên giường ngủ. Lặp đi lặp lại câu nói này mỗi đêm, mỗi giờ trong ngày, mãi cho đến khi câu nói này trở thành một nhóm lửa nổi bật trên bầu trời đêm.

            Các bạn hãy lấy câu nói này làm kim chỉ nam cho mình. Hãy để nó tràn ngập trong suy nghĩ của mình. Sau đó các bạn hãy dành dụm tiền bạc ở một tỷ lệ hợp lý, nhưng nhớ rằng tỷ lệ này không nhỏ hơn mười phần trăm thu nhập của các bạn. Rồi thì đến một lúc nào đó số tiền tiết kiệm này sẽ kích thích các bạn thêm hăng say. Một niềm vui mới trong đời sẽ khiến các bạn sẽ rung lên vì cảm động. Rồi thì bạn sẽ thêm nỗ lực hăng say trong việc kiếm thêm tiền. Rồi tiếp theo là bạn sẽ sẵn sàng dành dụm tiền bạc ở tỷ lệ lớn hơn.

            Sau đó, các bạn hãy học cách làm cho tài sản của bạn làm việc vì bạn. Bạn hãy biến chúng thành nô lệ của mình. Bạn hãy để cho con cháu của chúng cũng làm việc nhằm phục vụ cho bạn.

            Bạn hãy tham khảo ý kiến của những người khôn ngoan. Bạn hãy hỏi xin lời khuyên từ những người biết cách tìm kiếm và quản lý tiền bạc hàng ngày. Bạn hãy vui hưởng cuộc đời cho xứng đáng. Đừng quá căng thẳng hay cố gắng để dành tiền bạc ở tỉ lệ quá cao.

            Những người bạn của anh ta cảm ơn anh ta và bỏ đi. Một vài người vẫn giữ thái độ im lặng bởi vì họ không có khả năng mường tượng và không thể hiểu được lời khuyên này. Một vài người buông giọng mỉa mai bời vì họ nghĩ rằng một người giàu có như thế thì nên chia sẻ của cải vởi những người bạn của mình. Nhưng cũng có một vài người có một thứ ánh sáng mới mẻ trong ánh mắt của mình. Họ hiểu được rằng không ai có thề nắm bắt cơ hội trừ khi họ phải chuẩn bị sẵn sàng để chào đón cơ hội.

 

(12) Thiếu nhiệt tình

 

         Có một người bất mãn với công việc hiện tại của mình nên tâm sự với bạn: “Sếp tôi chẳng để ý đến tôi chút nào cả. Sẽ có ngày tôi phá ông ấy rồi bỏ việc”. Bạn anh ta tỏ ra thông cảm, rồi nóí: “Thế anh đã hoàn toàn hiểu rõ công ty thương mại đó chưa? Anh đã biết hết những bí quyết thương mại quốc tế của họ chưa?” “Chưa” – anh trả lời. “Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn”. Theo tôi, anh cứ ở đó, giả bộ thật chăm chỉ nhiệt tình làm việc. Hãy nắm lấy toàn bộ bí quyết kinh doanh của họ, các kỹ năng buôn bán, phương thức tổ chức. Thậm chí học cả cách xử lý các sự cố nhỏ trong công ty. Sau đó hãy từ bỏ cũng không muộn” – Bạn anh ta nói. “Anh hãy biến công ty của họ thành một môi trường học tập miễn phí. Sau khi biết hết mọi điều, hãy từ bỏ. Chẳng phải như thế, vừa bõ tức lại thu được khối điều sao?”

         Nghe lời bạn, từ đó anh ta trở nên một con người khác hẳn. Anh nhiệt tình, chăm chỉ, chẳng những làm hết việc của mình mà anh ta còn nỗ lực giúp người khác hoàn thành công việc, bất kể giờ giấc.

         Một năm sau, khi tình cờ gặp lại, người bạn kia buột miệng hỏi: “Tôi chắc một năm qua anh đã học được rất nhiều điều, giờ là lúc có thể bỏ việc được chưa?” “Nhưng tôi phát hiện gần đây, sếp đã nhìn tôi với con mắt hoàn toàn khác trước. Ông ấy đã giao thêm nhiệm vụ quan trọng cho tôi, đã tăng lương, thăng chức cho tôi. Có lẽ tôi sẽ không đi đâu nữa”. Bạn anh ta cười: “Tôi đã sớm nhận ra điều ấy. Trước đây cậu hời hợt, làm việc chẳng năng nổ nhiệt tình nên chẳng những ông chủ mà nhiều người khác cũng không thích cậu. Khi cậu thay đổi, nhiệt tình hơn, làm việc tốt hơn, ông chủ và mọi người không quý cậu mới là lạ”.

         Hoàn toàn đúng như thế. Sự nhiệt tình năng nổ không chỉ làm người khác vừa lòng mà nó còn có tác dụng như một ngọn đuốc, làm bùng cháy lửa nhiệt tình của tất cả mọi người. Và ngược lại, bạn chỉ như một  “bóng ma” vật vờ, làm nản lòng tất cả. Một vị tướng tuốt gươm xung trận hàng đầu sẽ kéo theo cả đoàn quân lao về phía trước. Cũng đoàn quân ấy sẽ ra sao, nếu vị tướng của mình chỉ  hô hào và đứng yên một chỗ?

         Hãy nhiệt tình và nhiệt tình hơn nữa, nếu bạn muốn thành công.

            Một cô thư ký trả lời điện thoại với giọng ngọt ngào “Xin chào! Văn phòng của ngài X đây”. Cô không chỉ xác nhận văn phòng của mình trên điện thoại mà chỉ bằng vài từ, cô đã cho thấy: “Tôi quý ngài. Tôi rất vui mừng khi ngài gọi điện cho chúng tôi. Tôi nghĩ là ngài rất quan trọng. Tôi rất thích công việc của tôi”.

            Một thư ký khác cũng nói y nguyên những lời như thế, nhưng qua cách nói gắt gỏng người ta lại hiểu rằng: “Ngài làm phiền tôi quá! Giá  mà ngài đừng gọi điện cho tôi. Tôi chán công việc tôi đang làm và tôi không thích những ai làm phiền tôi”.

         Chúng ta đọc suy nghĩ của mọi người qua ánh mắt, giọng nói ngữ điệu… của họ. Tại sao lại như vậy.

          Nếu so với lịch sử ra đời, tồn tại và phát triển hàng triệu năm của loài người, ngôn ngữ mới chỉ xuất hiện cách ta không bao xa.

         Bởi vậy trong hàng triệu năm, con người đã giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ cử chỉ, biểu hiện qua nét mặt, nụ cười và âm thanh, chứ không phải bằng từ ngữ. Và ngày nay, chúng ta vẫn bằng thái độ, cử chỉ, biểu hiện trên khuôn mặt và âm thanh để giao tiếp với trẻ sơ sinh. Và những đứa trẻ này biểu hiện một khả năng rất kỳ lạ, là chúng có thể phân biệt được ai là kẻ giả dối.

         Giáo sư Erwin H. Schell, một trong những chuyên gia nghiên cứu về khả năng giao tiếp nổi tiếng nước Mỹ đã nói: “Để đạt được thành công, rõ ràng cần phải có một cái gì đó hơn cả khả năng và cơ sở vật chất. Tôi đã rút ra kết luận là nhân tố đó, chất xúc tác đó chính là thái độ. Khi chúng ta có thái độ đúng đắn, chúng ta sẽ có khả năng đạt hiệu quả cao nhất và kết quả tốt nhất”.

               “Vào một chiều nóng nực, một người nông dân mặc áo may ô, mồ hôi nhễ nhại đưa tay đẩy cánh cửa kính dày và nặng của Trung tâm trưng bày ô tô. Ông vừa bước vào thì cô nhân viên tươi cười tiến lại gần. Cô lịch sự hỏi ông: “Thưa ông, tôi có thể giúp gì cho ông ạ?”

               Người nông dân đáp bằng vẻ ngượng ngùng: “ Thôi khỏi cô ạ, chỉ vì ngoài kia nóng quá, tôi vừa khéo đi qua đây, muốn vào ngồi cho mát rồi đi ngay bây giờ ấy mà”.

   Nghe xong, cô vẫn nhiệt tình nói: “Chắc là ông nóng lắm, để tôi rót cho ông một cốc nước mát nhé”. Nói rồi cô mời ông ngồi nghỉ trên chiếc ghế đệm êm ái và sang trọng.

               Uống hết cốc trà đá, ông thư thái lại gần chiếc xe tải mới của Trung tâm, ngó ngó nghiêng nghiêng.

               Lúc ấy, cô nhân viên lại chỗ ông hỏi: “Thưa ông, chiếc xe này rất khỏe, ông có cần tôi giới thiệu không ạ?”.

               - “Thôi cô ạ” - Ông vội vàng nói. “Cô chớ hiểu lầm tôi, tôi đâu có tiền mua xe. Người làm ruộng thì dùng gì đến loại xe này chứ!”

               - “Ông không mua cũng không sao, nếu sau có cơ hội, ông còn có thể giới thiệu giúp chúng tôi nữa” – cô nói. Sau đó bèn giảng giải tỉ mỉ tính năng từng bộ phận của chiếc xe cho ông nông dân nghe.

               Đến đây, người nông dân mới rút từ trong túi áo ra một tờ giấy nhăn nhúm, đưa cho cô nhân viên và bảo: “Đây là số lượng và loại xe tôi muốn đặt mua, mong cô giải quyết dùm”.

               Cô gái nhận tờ giấy với vẻ kinh ngạc, rồi xem qua. Ông nông dân muốn đặt liền 8 cái xe tải. Cô nói: “Thưa ông, ông đặt một lần nhiều xe thế này mà giám đốc của tôi hiện không có ở đây. Để tôi tìm ông ấy về nói chuyện cùng ông và cũng để cho ông thử xe trước đã…”.

               - “Cô này, không cần tìm giám đốc đâu, tôi tin tưởng cô. Mấy ngày nay, tôi đến nhiều cửa hàng rồi. Mỗi lần tôi ăn mặc thế này vào đến cửa hàng ô tô, đồng thời cũng tỏ rõ là tôi không có tiền mua xe thì thường nhận được sự lạnh nhạt, duy chỉ có cửa hàng của cô là khác. Từ những gì cô làm, tôi tin tưởng công ty của cô. Cô không biết tôi là khách hàng của cô mà cô vẫn tiếp đón, phục vụ tôi nhiệt tình như vậy, huống chi là khách hàng của cô”.

         Quả thật, thái độ có ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ con người. Một nhân viên bán hàng có thái độ đúng đắn sẽ bán được nhiều hàng. Một sinh viên có thái độ đúng đắn sẽ đạt được điểm tốt. Thái độ đúng đắn sẽ mở đường cho một cuộc sống gia đình thực sự hạnh phúc. Thái độ đúng đắn có thể tạo điều kiện để bạn giải quyết mọi công việc một cách có hiệu quả, cho phép bạn trở thành người lãnh đạo. Thái độ đúng đắn luôn mang đến thành công cho bạn trong mọi tình huống và hãy nhớ: Muốn cho người khác nhiệt tình trước hết bạn phải nhiệt tình.

         Qua nhiều năm, tôi đã thử nghiệm nguyên tắc này trong nhiều tình huống. Và trong mọi trường hợp, nguyên tắc đó đều đúng. Một người không hăng hái nhiệt tình thì không thể làm cho người khác hăng hái nhiệt tình được. Nhưng một người lúc nào cũng nhiệt tình thì sớm hay muộn cũng truyền cảm xúc đó cho mọi người xung quanh mình.

        

(13) Hẹp hòi, thiếu khả năng hợp tác

 

         Những người có quan điểm hẹp hòi là tự đóng khung, giam hãm cuộc đời mình. Từ nhận thức, tư duy đến hành động, họ tự nhốt mình trong phạm vi hẹp hòi của họ. Và cũng bởi quan điểm hẹp hòi này, họ không đồng ý với những quan điểm khác. Nói tóm lại, họ chỉ biết mình và không thể hợp tác với ai được cả. Và dĩ nhiên cũng chẳng ai có thể hợp tác với loại người chỉ biết mình như thế.

               Có hai người đang khổ sở, đói khát cùng nhận được sự ban ơn của một người già: Một chiếc cần câu và một sọt cá còn tươi nguyên. Một người nhanh chóng nhận sọt cá còn người còn lại nhận cái cần câu. Nhận xong họ nhanh chóng chia tay. Người nhận cá, vì đói đã nhanh chóng đốt lửa nướng cá ăn. Sau mấy ngày, sọt cá hết sạch và cơn đói lại trở lại. Chẳng còn gì để ăn, anh ta ôm sọt cá trống trơn chết đói.

               Còn người kia, cũng vì cơn đói, anh ta mãi miết tìm ra biển để thả cần câu bắt cá. Một ngày, hai ngày trôi qua, khi đã nhận thấy vị mặn của biển từ gió mang vào, anh ta lã xuống, ôm cần câu chết đói.

               Cũng có hai người như thế và cũng nhận được ân huệ như thế từ cùng một người già. Chỉ có điều, khi nhận xong, cả hai người cùng gánh  sọt cá và cần câu để cùng tìm ra biển. Đói, họ nướng cá cùng nhau ăn và không quên để giành cho những ngày phía trước. Cứ vậy, khi sọt cá vừa hết thì họ cũng tìm được tới biển. Cần câu tiếp tục nuôi sống họ và ít lâu sau họ đều trở thành những ngư dân giàu có.

         Hợp tác thay vì chia rẽ, biết người thay vì chỉ biết có mình, mở lòng thay vì đóng lại là con đường đúng nhất để đi tới thành công.

 

(14) Thiếu trung thực, tự cao tự đại, cứng nhắc bảo thủ.

 

               Trên thương trường, bạn không thể thành công nếu thiếu mất chữ TÍN – điều đó ai cũng biết.

               Tuy nhiên, bản tính tự cao tự đại, luôn đặt mình cao người khác có thể gây hại cho cuộc đời mình thì không phải ai cũng biết.

               Người được coi là “cha đẻ”của nước Mỹ, Franklin D. Roosevelt khi còn trẻ, có lần đến thăm một vị tiền bối đức cao vọng trọng. Là một thanh niên tài năng, lại “ ngựa non háu đá”, Franklin ưỡn ngực, ngẩng cao đầu bước thẳng vào cửa nhà vị tiền bối. “Sầm” một cái, đầu ông va vào cánh cửa loạng choạng, đau đớn. Ông ôm đầu nhìn khung cửa thấp hơn khá nhiều so với vóc dáng của mình. Vừa lúc đó, vị tiền bối bước ra. Nhìn dáng vẻ đau đớn đó, ông cười bảo: “Đau lắm đấy. Nhưng đó là thu hoạch lớn nhất của con trong lần đến thăm ta hôm nay. Một con người muốn được sống bình an trên thế giới này thì phải luôn ghi nhớ: Lúc nào cần cúi đầu thì phải cúi đầu. Đó cũng là điều ta muốn dạy con”

         Franklin coi đó là bài học lớn nhất trong cuộc đời mình và liệt nó vào nguyên tắc sống. Trong một bài phát biểu của mình, ông nói: “Bài học “khi nào cần cúi đầu thì phải cúi đầu” đã giúp tôi rất nhiều trong sự nghiệp”.

         Người xưa dạy: “Cao nhân tất hữu cao nhân trị”. Kẻ toàn năng như Asin còn có gót chân khiếm khuyết, thì những kẻ tự cao tự đại, cứng nhắc, bảo thủ luôn có nghĩa là tự đào hố chôn mình trong thất bại – đó là một điều chắc chắn (xin xem thêm bài: “Cứng nhắc và thất bại”)

 

                   

 

         Thành công, đó là niềm ao ước của tất cả mọi người, và thất bại, chẳng ai muốn cả. Thành công và thất bại, thoạt nhìn nó có vẻ như là 2 thái cực đối nghịch nhau, nhưng thực tế lại không hẳn vậy. Đôi khi nó ở cạnh nhau mà chúng ta không hề biết.

                                    “Cốc! Cốc! cốc!” một người qua đường khẩn thiết gõ vào cánh cửa thần bí, không lâu cửa đã mở.

            “Anh tìm ai” – người mở cửa hỏi

            “Tôi tìm thành công” – người đi đường trả lời

            “Anh tìm sai rồi, tôi là thất bại” – người trong cửa đóng sầm cửa lại.

            Người đi đường tiếp tục cuộc tìm kiếm. Anh ta lội qua rất nhiều sông, trèo qua rất nhiều đèo nhưng vẫn không tìm thấy thành công. Sau đó anh nghĩ thành công và thất bại là kẻ thù của nhau, không biết chừng thất bại lại biết thành công ở đâu cũng nên.

            Thế là anh ta bắt đầu đi tìm thất bại, nhưng thất bại nói “tôi cũng đang đi tìm anh ta”, nói xong liền đóng cửa lại.

            Người đi đường không nản chí, quay lại và tiếp tục gõ cửa thất bại, nhưng thất bại dành cho anh ta một bộ mặt lạnh lùng.

            Đúng vào lúc người đi đường đang tuyệt vọng đi lại trước của nhà thất bại, không ngừng gõ cửa. Tiếng gõ cửa đã đánh thức người hàng xóm của thất bại. Sau tiếng mở cửa, người đi đường quay lại nhìn: “Trời ơi đây  không phải  là thành công hay sao?”

 

         Vâng ! Ngay cạnh thất bại là thành công và thành công luôn có thể được khởi nguồn từ thất bại – đó là lý do để bài viết này đến tay các bạn.

                        Chúc các bạn thành công!.

                       

  • Phan Đăng Media 

(Tài liệu tham khảo: Sách “Bạn muốn thành công”;

“Bí quyết thành công trong đời người”;

“Một phút tỉnh ngộ thay đổi đời người”,

báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ tp.HCM)

Ảnh: Internet

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

 

             . Trung Quốc đang ‘mua                 . Nhìn thấy cơ hội, chàng trai gốc           . “Mặt trái của tấm huy chương”:

                 Brazil’ như thế nào?                        Việt “chộp liền”.  Bỏ thạc sỹ                  Mặt sau của giải Nobel danh giá

                                                                            đi nuôi gà, trở thành ông chủ

            NO PHOTO                     NO PHOTO                        NO PHOTO

Chính trị gia Brazil cảnh báo “Trung Quốc đang mua Brazil”     Đang theo học thạc sỹ với mong muốn trở thành thầy giáo     Giải Nobel có uy tín lớn đến nỗi nhiều người coi đó là thước 

trong bối cảnh Bắc Kinh đổ vốn đầu tư vào quốc gia Nam       dạy toán ở bậc đại học, anh Tuấn Nguyễn nảy ra ý tưởng        đo của chân lý. Tuy nhiên, nếu bạn biết những mảng tối của

Mỹ này như “sóng thần”, theo Breitbart.                                      làm trung gian giữa người nuôi gà ở Mỹ với người chơi gà        Giải Nobel, bạn sẽ có cái nhìn thận trọng hơn, chẳng hạn 

                                                                                                           kiểng nơi quê nhà.                                                                           như thông cáo về Giải Nobel Hoá học 2018.

 

 . Tầm nhìn của chúng ta và của…Trời:           . Đọc lại Binh pháp Tôn Tử  để       . Chiến thắng nhỏ dựa vào trí tuệ

Ý nghĩa đằng sau câu cổ ngữ phương                hiểu thêm 2 chữ “đợi chờ”           chiến thắng lớn  dựa vào đạo đức:

 Đông được Mike Pence nhắc đến?                          của bậc thánh nhân.                    Bí quyết biến triệu thành tỷ

           NO PHOTO                                             NO PHOTO

Trong bài phát biểu gây xôn xao dư luận gần đây của Phó        Binh pháp Tôn Tử có viết: “Bất khả thắng giả, thủ dã; khả         Nếu bạn hiểu được rằng, đuổi theo lợi nhuận là hành động

Tổng thống Mỹ Mike Pence  và tạo phản ứng giận dữ từ           thắng giả, công dã. Thủ tắc bất túc, công tắc hữu dư. Thiện       của người bình thường; còn chia sẻ lợi nhuận là hành động

Trung Quốc, ở phần cuối , ông có dùng câu ngạn ngữ              thủ giả, tàng ư cửu địa chỉ hạ; thiện công giả, động ư cửu             của người phi thường, thì thành công chắc chắn sẽ nằm

cổ phương Đông “Người nhìn trước mắt, Trời nhìn lâu....          thiên chi thượng, cố năng tự bảo                                                      trong lòng bàn tay. Đó chính là cảnh giới cao nhất của ...

 

 Có thể bạn đã bỏ lỡ

.

. Chuyện “đại ca hè phố” Tấn Beo  và tình người của chàng nghệ sĩ      . Đường đời không có kẻ thù –Một bài học đáng giá ngàn vàng từ cuộc đời Tư Mã Ý 

. Để con cháu trở nên thông thái hơn và thành công hơn,  người      . Tò mò một chút: Gia đình các đời Tổng thống Mỹ  được & không được

                                                        Do Thái đã dạy con như thế nào?                                                                                         làm gì trong Nhà Trắng?

. Để “mọi vật xung quanh không rơi vào bóng tối”,  hãy nghe tỷ phú         . Trở lại vụ án Lệ Chi viên và nỗi oan thấu trời Nguyễn Trãi : Ai thật sự là 

                                                      Lý Gia Thành chia sẻ 4 điều vứt bỏ                                                                                  hung thủ giết vua Lê Thái Tông ?

. Để trở nên quyến rũ hơn trong mắt đàn ông, các mỹ nhân                     . Chuyện về người phụ nữ duy nhất trong lịch sử  chỉ muốn trở thành bậc 

                                                                Trung Hoa xưa đã làm gì?                                                                                  “mẫu nghi thiên hạ”, sinh ra vua

  . Ngẫm hành trình sinh mệnh của cá hồi,  nghĩ về cuộc đời                         .Chỉ dành cho những gia đình giàu có:  Bí quyết gì để một gia tộc

                                                                                 của…tôi và bạn                                                                                                     hưng thịnh suốt 800 năm?

. Nếu bạn muốn thành công ở tuổi 30 thì ở tuổi 20,  những kỹ                  . Dẫu được biết đến là bài thơ thần của Lý Thường Kiệt,  nhưng tác giả 

                                                                  năng này bạn cần phải học                                                         “Nam quốc sơn hà” vẫn còn là một dấu hỏi…

 .Lời khuyên của một triệu phú  về cái giá của… sự giàu có                               . Thường xuyên nuốt nước bọt,  Hoàng đế Càn Long trường thọ hơn ...

. “Từ bây giờ đừng kêu cha ra mở cửa cho con nữa”:  3 câu chuyện         . Nỗi lo không của riêng ai: Một thế hệ không đọc sách  là một thế hệ 

                                                                         khiến ta thiện lương hơn                                                                                              không có hy vọng

. “Hãy bình tĩnh mà…hoang mang”:  Những chia sẻ với người trẻ         .Bạn muốn sử dụng phong thủy để cải biến vận mệnh?  Liệu bạn đã 

                                                                            của những người còn trẻ                                                                     vận  dụng phong thủy đúng cách?

.“Nhân sinh có mệnh, phú quý do Trời”.  Vậy ai cai quản phúc phận,     . Kiếp nhân sinh những điều mong bạn hiểu,  để khỏi hối hận về sau.      

                                                                         may mắn của bạn?           

.“Mối quan hệ gia đình độc hại” –  Một lý giải vì sao chúng ta mãi         . Ông chủ Nhật và người ăn mày  và câu trả lời vì sao hàng Nhật 

                                                                       không trưởng thành                                                                                                       chinh phục cả thế giới

. “Điều độ chỉ dành cho những ai hèn nhát”  – Lời nhắn nhủ                          .Chuyện vị tiến sĩ cao ngạo và chú gấu chó: Ai cũng nên đọc

                                      của một triệu phú ở thung lũng Silicon                                                                                                                 một lần ... hối tiếc.

  . Hai vùng đất phát đế vương  nổi tiếng nước Nam                          . Tài năng số mệnh may rủi.... Điều gì giúp bạn thành công?

. Tại sao nhiều người phải vất vả làm việc kiếm tiền, trong                  . Sơ hãi - Bạn đồng hành của thất bại

                 khi với một số khác thì việc làm giàu hết sức dễ dàng?               . Chuyện ba chàng trai và vườn táo lạ:   Giàu nghèo nằm ở tầm nhìn 

. 5 bài học kinh doanh sâu sắc  từ…Tam Quốc Diễn Nghĩa                     .Trên đời này, vì sao có những người thường  xuyên gặp vận rủi?      

.Cá chép vì sao ngàn năm  vẫn không thể ‘hoá Rồng’?                                 .Ngôi mộ hàng xóm của Tổng thống Mỹ  và câu chuyện thức tỉnh thế giới

.Ông Park đã vận dụng binh pháp Tôn Tử và  Quỷ Cốc Tử                       . 5 chiến thuật kinh điển trong binh pháp  giúp cuộc đời bạn thay 

                           như thế nào để dẫn U23 Việt Nam tới kỳ tích?                                                                                                               đổi chỉ sau 1 đêm 

 .7 bài học đáng tiền từ người đàn ông giàu nhất trong lịch sử                   . Một câu nói của người Hàn Quốc và cái thiếu của tất cả chúng ta

. Gửi các bạn muốn làm GĐ tuổi 22:  Để trở thành doanh                      . Nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp  là huyệt Đại Cát,   

                                                              nhân, cần làm việc 14h/ngày…                                                                                                      “tụ khí tàng phong”  

. Ngôi mộ trời cho kết phát  cho họ Trịnh 8 đời làm chúa                                . Chuyện Nhà sư và Chúa trời: Ai cũng cần đọc để biết  nắm bắt cơ hội 

. Thiên hạ, còn chỗ nào cho bạn                                                       . Giai thoại về ngôi huyệt mộ  phát tích nhà Trần 

  . Giải mã về sự thông minh & tài kinh doanh của người Do Thái         . Chuyện kể rằng, có một người đàn ông, một con chó ngao Tây Tạng và ...

  . Nghĩ lớn để thành công lớn - Được không?                              . Người giàu & người nghèo - Họ khác gì nhau?