HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM - TP. HỒ CHÍ MINH

 

 

Và….Cứ Vậy

Bạn Sẽ Được Cuộc Đời Đón Nhận

 

  • Phan Đăng Media 

 

          Học giả người Mỹ - Albert Edward, trong một báo cáo nghiên cứu đã chỉ ra rằng: “Trong một trăm nhân viên bị mất việc, 10% tổng số là vì không đảm nhận được công việc, 90% còn lại do xử lý không tốt mối quan hệ với mọi người”.

        Hiệp hội kỹ thuật Mỹ sau khi nghiên cứu phân tích cuộc đời của 10.000 người, cũng đưa ra một kết luận tương tự: 90%  số người, do không thể thành công trong giao tiếp mà bị thất bại.

        Quả thật, là mối quan hệ tốt hay xấu với mọi người rất  quan trọng đối với thành công của một người.

 

          Năng lực xử thế tốt là con đường an thân lập nghiệp tốt. Nguyên tắc xử thế đúng sẽ giúp cho bạn trở thành một cây đại thụ chọc trời. Tùy thuộc vào sự phát triển của mối quan hệ với mọi người, những thu hoạch của chúng ta cũng sẽ gia tăng theo, cuộc sống của chúng ta càng thêm phong phú.

            Từ cổ chí kim, cho dù bạn là người hoạt động trên trường chính trị, hay trong giới kinh doanh, hoặc là nổi tiếng trong xã hội, những thành công  bạn đạt được trong các lĩnh vực không thể nào không có liên quan đến mối quan hệ hài hòa tốt đẹp với người khác.

       Có hai sinh viên cùng được phân đến một đơn vị nghiên cứu khoa học. Tiểu Triệu thì vùi đầu vào học vấn, rất ít khi giao tiếp với mọi người. Tiểu Vương thì không những học giỏi mà còn thích giao tiếp, chủ động đi thăm hỏi những học giả nổi tiếng, xin họ hướng dẫn chỉ giáo, lại còn tích cực tham gia các hoạt động học thuật. Cứ như vậy cậu ta đã làm quen được rất nhiều bạn bè đồng nghiệp từ Nam chí Bắc. Mấy năm sau, trình độ học thuật của họ đã có khoảng cách rất lớn. Tiểu Vương nhờ quan hệ nhiều người, khắp nơi trên đất nước thường có người mời cậu cùng viết sách. Cậu có được nhiều cơ hội để nâng cao trình độ, mỗi năm cho ra đời không ít những bài viết khiến cho thành quả nghiên cứu của cậu được xã hội thừa nhận, đồng thời có được một số giải thưởng lớn. Lúc xem xét chức danh, do thành quả nhiều nên cậu được đặc cách thăng chức thành nhân viên cao cấp. Tiểu Triệu thì không như vậy, cậu cũng đã cố gắng khổ cực nhưng bài viết được đăng ít lại không được giải thưởng, chỉ được xem là viên chức trung cấp.

            Thời đại kinh tế tri thức, cạnh tranh xã hội ngày càng kịch liệt. Hiều lầm, mâu thuẫn là điều không thể nào tránh khỏi. Xử thế thành công chắc chắn phải có những nguyên tắc và phương pháp của nó. Tuy nhiên, chỉ cần chúng ta tích cực đối mặt, tất cả có thể đạt được một quan hệ xử thế thoải mái, hài hòa. Bạn sẽ trở thành người “thích người khác, đồng thời cũng được người khác thích mình”.

 

          1. Chủ động giao tiếp, tích cực giữ gìn.

 

           Hai thái độ không giống nhau sẽ cho hai kết quả khác nhau. Hai mặt nhìn nhau khó chịu chi bằng chủ động chào hỏi. Khi bạn thử chủ động chào hỏi, bắt chuyện với người khác, bạn sẽ phát hiện rằng, quan hệ giao tiếp sao mà dễ đến vậy. Vì vậy, đừng sợ mình chủ động giao tiếp thì người khác sẽ không tích cực hưởng ứng, để rồi từ đó khiến mình rơi vào tình cảnh lúng túng, gượng ép, làm tổn thương lòng tự trọng yếu đuối của mình.

            Nhiều người hiểu lầm về việc chủ động giao tiếp. Ví dụ, có người cho rằng: “Chào hỏi người khác trước thể hiện mình là người thấp hèn”. “Tôi làm phiền người khác như vậy, người khác chắc chắn sẽ bực mình”, “Anh ta vốn không quen tôi làm sao giúp tôi được?” v.v. Thật ra, những điều này là hiểu lầm, chính do những quan niệm sai lầm này đã ảnh hưởng và cản trở mọi người trong giao tiếp, từ đó mà mất đi rất nhiều cơ hội quen biết, phát triển tình bạn.

            Người thành công phần lớn đều bắt đầu từ việc chủ động giao tiếp. Mối quan hệ này từ đủ các kiểu bạn khác nhau tạo nên. Có những người đã biết nhau từ lâu, có những người mới gặp gần đây, có nam, có nữ, có tiền bối, có bạn cùng thời, hoặc hậu bối, có người có địa vị cao, có người có địa vị thấp, có người không cùng nghề, có người không cùng đặc trưng, không cùng địa điểm,…Đây là một mối quan hệ toàn diện. Đương nhiên bạn phải căn cứ theo những nhu cầu khác nhau của họ để có thể đưa ra những giúp đỡ khác nhau. Đây mới là đặc trưng nên có của các mối quan hệ.

            Chủ động tích cực là tạo bước đầu tiên trong mối quan hệ này. Ví dụ, bạn là một cán bộ, bạn cần nâng cao trình độ lý luận bản thân không? Câu trả lời chắc chắn là có. Bởi sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn khó khắc phục được nếu như chỉ dựa vào sức mình. Ngược lại, ví dụ, bạn là một học giả, bạn cần phải kết bạn với doanh nghiệp không? Câu trả lời chắc chắn là có. Là một học giả cũng cần kết bạn với giới chính trị, bởi vì bạn cần ở những lãnh đạo cấp trên sự thông cảm và ủng hộ của chính phủ trong lĩnh vực nghiên cứu của bạn. Nếu không, thành quả nghiên cứu của bạn sẽ không được đưa vào thực tế. Vì vậy, nếu không chủ động giao tiếp thì việc liên lạc với người khác rất khó, thậm chí trở nên xa lạ, không có cách nào có được sự ủng hộ và tín nhiệm của người khác.

 

            “Cách đây khá lâu, trong một đêm mưa gió bão bùng, có một đôi vợ chồng bước vào đại sảnh một khách sạn xin đặt phòng.

           “Rất xin lỗi”, nhân viên tiếp tân nói: “Khách sạn của chúng tôi đã được đoàn khách dự hội nghị thuê rồi. Thường những tình huống như thế này chúng tôi vẫn giới thiệu khách đến một khách sạn khác, nhưng hôm nay thật không may, theo tôi được biết khách sạn đó cũng kín rồi”.

            Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Trong một buổi tối như thế này, tôi thật sự không muốn để anh chị bỏ đi khi biết chắc đã chẳng còn chỗ nào có thể nghỉ trọ. Nếu anh chị không chê có thể nghỉ lại nhà tôi một đêm, tuy không được là căn phòng khép kín sang trọng như khách sạn nhưng rất sạch sẽ.

            Cặp vợ chồng thấy mình đã gây khó dễ cho người lễ tân thì lấy làm xin lỗi lắm và lịch sự nhận ý tốt của anh. Ngày hôm sau khi khách bước xuống trả tiền thuê phòng, anh ta nhã nhặn từ chối “Không, tôi cho anh chị mượn phòng miễn phí”.

            Người chồng nói: “Có một nhân viên như anh là mong ước của mỗi ông chủ. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ xây một khách sạn vì anh”.

            Chàng phục vụ trẻ mỉm cười, anh hiểu ý tốt của cặp vợ chồng nọ, nhưng chỉ xem đó như một câu bông đùa thôi.

           Mấy năm sau đó, một hôm anh nhân viên tiếp tân bỗng nhận được thư của người đàn ông nọ, trong thư kể lại từng chi tiết ký ức đêm mưa đó của ông. Ông mời anh đến thăm và gửi kèm luôn cả vé máy bay trong thư.

            Vài ngày sau anh đến Manhadon và gặp lại ông khách hồi nào phía trong một khách sạn sang trọng nằm giữa con đường lớn số 5 và con phố 34.

             Người đàn ông chỉ tòa khách sạn trước mặt và nói: “Đây là khách sạn tôi xây riêng cho anh. Tôi đã nói với anh hồi trước, anh còn nhớ không?”

           “Ông đừng đùa tôi”. Anh không dám tin vào tai mắt mình: “Ông làm tôi rối lên rồi. Sao lại là tôi? Còn ông, ông là ai?” Chàng trai trẻ phát hoảng. Người đàn ông cười nhã nhặn. Tôi là William Woltafur Este. Chúng ta chẳng có gì mờ ám cả. Anh chính là nhân viên cừ nhất để kinh doanh khách sạn này.

              Đây chính là câu chuyện về khách sạn Woltfur nổi tiếng, tiền thân của khách sạn Estelia và chàng thanh niên ấy không ai khác là George Potte và cũng là giám đốc đầu tiên của khách sạn này”.

 

            Chủ động giao tiếp rộng rãi cũng là nguồn gốc của việc gặp được cơ hội. Một câu nói của bạn bè, một lời nhắc nhở, một tin tức, hoặc một sự giúp đỡ nhỏ cũng có thể vô tình cung cấp cho chúng ta cách giải quyết những vấn đề khó khăn một cách linh hoạt. 

Làm cách nào để chủ động giao tiếp? Sau đây xin giới thiệu 5 phương pháp đơn giản có hiệu quả:

 

1. Có cơ hội hãy chủ động giới thiệu mình với người khácTrong các buổi dạ hội, trên máy bay, trong công việc, bất cứ nơi nào cũng có thể làm được.

2. Chủ động trao đổi danh thiếp để đối phương biết được tên mình.

3. Chủ động hỏi danh tánh, chức vụ, cuộc sống và đơn vị công tác của đối phương.

4. Nhớ chính xác danh tánh và địa vị của đối phương. Trong lúc nói chuyện đừng quên xưng chức danh của đối phương.

5. Nếu muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ giao tiếp với những người bạn mới, bạn có thể viết thư cho họ, gọi điện thoại, hoặc đến nhà thăm.

 

       Chủ động giao tiếp có thể tạo lập mạng lưới quan hệ, đồng thời muốn chăm sóc duy trì tốt những mối quan hệ này cũng cần phải chủ động tích cực.

 

         (A) Chủ động liên lạc với người khác. Nguồn gốc căn bản của việc thiết lập “mối quan hệ” là : đừng làm mất liên lạc với người khác. Đừng chờ đến lúc có chuyện phiền phức mới nghĩ đến người khác. “Quan hệ” giống như con dao vậy, thường xuyên mài thì mới không bị gỉ. Nếu hơn nửa năm mà không liên lạc sẽ trở nên thưa nhạt. Vì vậy chủ động liên lạc vô cùng quan trọng. Hãy thử thường xuyên gọi điện thoại, lúc rảnh gửi email, hoặc viết một bức thư ngắn thăm hỏi, hoặc viết thêm vào một vài câu nói chuyện phiếm,là những cách đơn giản mà có hiệu quả.

         (B) Thường xuyên đầu tư vào tình cảm. Nhiều người có kinh nghiệm như: một hôm đột nhiên xảy ra một khó khăn nhỏ, muốn nhờ một người nào đó giúp mình giải quyết. Nhưng khi nghĩ đến thì đã lâu quá rồi, vốn dĩ cần phải đi thăm anh ta nhưng ruốt cuộc lại không đi. Bây giờ có việc nhờ vả lại đi tìm, có vẻ đường đột. Thậm chí là quá đường đột, có thể bị từ chối, cuối cùng khó khăn nhỏ đó rất khó mà mở miệng nhờ vả. Lúc này bạn không tránh khỏi hối hận      

     Nước Pháp có một quyển sách: “Những điều cần biết của một tiểu chính trị gia”. Trong sách hướng dẫn những người muốn thành công trên đường hoan lộ, cần phải thu thập ít nhất 20 tài liệu về những người có khả năng trở thành tổng thống nhất trong tương lai, đồng thời học thuộc những tài liệu đó, sau đó sắp xếp thời gian một cách có quy luật để thăm hỏi những người này và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ. Như vậy, sau khi một trong những người đó đảm nhiệm chức tổng thống, tự nhiên họ sẽ dễ dàng nhớ đến bạn, và khả năng lớn là mời bạn đảm nhận một chức vụ nào đó.

            Thủ pháp này xem ra có vẻ tư lợi, nhưng rất hợp với thực tế. Trong hồi ức của một chính trị gia đã viết: “Một người được ủy nhiệm việc lựa chọn thành viên tham gia vào tổ chức nội các, ngoài việc suy nghĩ lựa chọn  những người có tài năng và kinh nghiệm, còn một điểm quan trọng nhất là “có thể phối hợp làm việc với mình không”. Thật ra cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng là như vậy. Nếu có những gì tốt đẹp người đầu tiên ta nghĩ tới thường là những người tương đối thân thuộc, tương đối thông hiểu mình.

            Baker, một cậu bé nghèo, 15 tuổi đã phải vào đời kiếm sống bằng nghề bán báo. Cũng bởi sớm tiếp xúc với chữ nghĩa, cậu rất thích tìm hiểu cuộc đời của các danh nhân và…viết thư thăm hỏi họ. Ví dụ, sau khi được đọc câu chuyện về Tướng quân Jaker, cậu bèn viết thư hỏi ông việc ngày nhỏ đã từng là một đứa trẻ kéo thuyền là đúng hay sai. Baker cũng không quên giải thích vì sao cậu lại viết thư hỏi như vậy.

            Sau khi nhận thư, Tướng quân đã ngay lập tức viết thư trả lời cậu bé. Từ đó Baker ngày càng thích viết thư gửi các danh nhân và số thư hồi âm cậu nhận được cũng ngày càng nhiều hơn. Không chỉ vậy, nhiều người còn cho phép cậu tới thăm họ. Với việc làm này mà sau này cậu nhớ lại: “ Tôi đã học được rất nhiều từ những bức thư nhận được và từ những lần được chuyện trò với những con người đáng kính đó”.

            Từ những bức thư, từ những lần trò chuyện như vậy mà ông đã kết thân được với khá nhiều người nổi tiếng. Sau này, khi trở thành Tổng biên tập tờ tạp chí Phụ nữ và gia đình, những người bạn nổi tiếng của ông, trong đó có cả một vị tổng thống Mỹ đã trở thành những cộng tác viên tích cực của ông. Và nhờ vậy mà tờ Tạp chí đó đã thành công vượt bậc.   

            Cuộc sống hiện tại đầy bận rộn, nhưng chúng ta nhất thiết không được quên mối quan hệ tình cảm và tích cực đầu tư vào tình cảm. “Đầu tư vào tình cảm” phải thường xuyên, nên lưu tâm để ý cho dù một số quan hệ đã trở nên rất tốt, vẫn không ngừng duy trì.

                          

 

            (C) Cầu tinh không cầu đa:

            Có người ngày bận rộn nhưng  quen biết rất nhiều người, để ứng phó cho thỏa đáng là điều không hề dễ. Năng lực con người có hạn, vì thế ta không cần mối quan hệ rộng lớn quá mà chỉ cần có quan hệ tốt và tinh tế. Để tạo được mạng lưới quan hệ tốt, có thể áp dụng những bước sau:

            - Sàng lọc: giống như “thẻ bài” trong đánh bài, lưu lại những gì có thể dùng được trong tay, không dùng thì đánh đi. Chúng ta có thể áp dụng bằng cách phân biệt, ghi lại những mối quan hệ trực tiếp, quan hệ gián tiếp hoặc không có quan hệ.

            - Sắp xếp: giống như “xử lý” khi đánh bài, tiến hành phân tích những người quen biết, căn cứ theo yêu cầu của bản thân, sắp xếp mối quan hệ nào quan trọng, mối quan hệ nào tương đối quan trọng, mối quan hệ nào thứ yếu. Từ đó căn cứ theo những cấp độ khác nhau để có sự duy trì và giữ gìn những mối quan hệ trọng điểm.

            - Tiến hành phân tích các mối quan hệ: những mối quan hệ liên quan đến cuộc sống là muôn màu muôn vẻ. Có mối quan hệ có thể giúp bạn giải quyết những thủ tục liên quan, có mối quan hệ giúp bạn lên kế hoạch và có mối quan hệ cung cấp thông tin cho bạn. Tuy rằng, tác dụng không giống nhau nhưng đều có tác dụng nhất định.

            - Có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào: mọi vật trên thế giới đều vận động, biến hóa và phát triển không ngừng. Mối quan hệ giữa người và người cũng vậy. Cần phải không ngừng kiểm tra, tu sửa và điều chỉnh, nhất là đối với sự phát triển của một người, sự biến đổi của môi trường, hoặc là tình hình mạng lưới quan hệ, kịp thời điều chỉnh, xây dựng mạng lưới quan hệ có hiệu quả nhất, tốt nhất.

         

          2. Lấy thành thật mà xử thế.

 

            Thời Nam Triều Tống có một người tên gọi Thẩm Đạo Kiền, nhà có một vườn củ cải. Sau nhà có một khóm trúc.

            Ngày hôm đó, Thẩm Đạo Kiền khi về nhà phát hiện có một người ăn trộm củ cải của ông ta. Ông vội núp vào, chờ tên trộm sau khi ăn cắp đủ và bỏ đi ông mới đi ra. Lại có một lần, có người nhổ măng sau nhà ông, ông đi ra và nói với người nhổ măng: “Hãy giữ măng này lại, nó có thể phát triển thành trúc. Anh đừng nhổ nó, tôi sẽ tặng anh loại còn ngon hơn”. Và ông ta đã mua búp măng lớn tặng người đó, người đó mắc cỡ không nhận.

 

            Có người cười Thẩm Đạo Kiền quá ngốc, để cho trộm ung dung ăn cắp củ cải và măng của nhà ông ta. Nhưng chính cách đối xử thành thật và khoan dung của ông đã cảm hóa được người khác, và đó chính là điều cơ bản của xử thế.

            Một người nếu không thành thật được với bản thân mình thì không có cách gì hiểu được sự thật mình cần, và cũng không biết từ đâu, như thế nào mới có lợi cho mình.

            Cũng với lý lẽ như vậy, đối xử không thành thật với mọi người, không đưa đến lợi ích cho người khác thì bản thân cũng khó có được lợi ích. Vì vậy, trong “Lễ ký” đã nói “bất thành vô sự”, có nghĩa là không có thành ý thì không có tất cả.

            Mọi người đều biết rõ chuyện Lưu Bị “tam cố thảo lư”. Ai cũng biết Gia Cát Lượng tài cao học rộng, nhưng thích cuộc sống ẩn dật, tự mình tìm thấy niềm vui, ôm gối ngâm nga, không màng thế sự. Ông và Lưu Bị xưa nay vốn không quen biết,nói chi đến bạn bè thân thích. Lưu Bị cũng biết Gia Cát Lượng là một nhân tài kiệt xuất, một lòng muốn thu nạp ông. Nếu như Lưu Bị chỉ biết dựa vào bản thân mình là Trung Sơn Tĩnh Vương, con cháu của Hán Thất, chắc không có cách gì mời được Gia Cát Lượng. Nhưng Lưu Bị đã liên tiếp ba lần chân thành đến Thảo Lư tìm Gia Cát Lượng. Đây chính là phẩm chất của ông và phẩm chất này đã được thể hiện qua hành động, làm cảm động Gia Cát Lượng.

            Quan hệ giao tiếp bình thường tối kỵ là dùng thủ đoạn lừa gạt. Ngày dài sẽ tỏ được lòng người, sự dối trá của bạn chắc chắn sẽ bị đối phương phát hiện. Nếu có một ngày như thế, đối phương sẽ không tin tưởng vào bạn nữa.

            Nhưng ngày nay, có một số người có thể coi trọng quá nhiều các kỹ năng giao tiếp mà quên đi phẩm chất cơ bản nhất – thành thật. Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Thành vi thượng sách”, thành thật không chỉ là thượng sách, còn là sách lược duy nhất.

            Có một thanh niên lên thành phố làm công, chẳng bao lâu do không ngừng cố gắng, ông chủ đã giao cho anh ta quản lý một công ty nhỏ. Anh ta sắp xếp công việc trong công ty ngăn nắp, gọn gàng, thành tích ngày một cao.

            Có một thương gia nước ngoài sau khi nghe nói như vậy đã muốn hợp tác với người thanh niên đó. Đàm phán kết thúc, anh mời thương gia nước ngoài cũng có mắt đen da vàng này dùng cơm. Bữa cơm tối thật đơn giản, mấy đĩa thức ăn đều đã sạch trơn, chỉ còn thừa hai vỉ hấp nhỏ, anh ta nhờ cô phục vụ đút vào túi mang về. Thương gia đứng lên và tỏ vẻ sẽ ký hợp đồng với anh ta ngay ngày mai.

            Ngày hôm sau,ông chủ mở yến tiệc thiết đãi thương gia đó. Trong bữa tiệc, thương gia nhẹ nhàng hỏi anh thanh niên: “Anh đã từng được giáo dục như thế nào?” Anh ta nói: “Gia đình tôi rất nghèo, bố mẹ đều không biết chữ, nhưng họ đã dạy tôi bắt đầu từ những hạt gạo, sợi chỉ. Sau khi bố tôi qua đời, mẹ tôi vẫn vất vả nuôi tôi ăn học. Bà nói: chúng ta không mong đợi con tài giỏi hơn người khác, mà chỉ mong con có thể làm tốt mọi việc của bản thân là được rồi!” Ông chủ mắt rơm rớm đứng lên cảm động nói: “Tôi đề nghị nâng cốc chúc mừng vì anh đã có một sự giáo dục tốt nhất.

 

            Thành thật giữ tín là một phẩm chất đẹp của con người. Tu thân có thể được tín, lập tín có thể thành thật. Người hiện đại chỉ có giữ mình thành thật mới có thể tạo lập được hình tượng xử thế tốt đẹp, mới làm một tướng quân thường thắng trận trong mối quan hệ với người khác. Nhất thiết phải nhớ rằng: Thành thật là cơ sở của mọi mối quan hệ với người khác.

 

          3. Thành thật không có nghĩa là “nói điều thật”.

 

          Có một câu chuyện như sau:

 

            Hồi xưa có một người thành thật, thích nói sự thật, sự việc gì anh ta cũng đều nói thật. Vì vậy, bất kể anh ta đi đến đâu cũng bị người ta đuổi đi chỗ khác. Anh ta trở nên nghèo, không có chỗ nào trú ngụ. Về sau trụ trì một ngôi chùa cảm thấy anh ta “thành thật” nên giữ anh ta lại.

            Một hôm trụ trì bảo anh ta mang những gia súc không cần dùng nữa ra chợ bán. Người thật thà này nói thật với người mua hàng: “Con lừa đuôi ngắn này, do làm biếng bị đứa ở kéo đứt đuôi”, thế là người mua bỏ đi. Anh ta lại nói với người mua khác: “Con lừa trọc lông này rất bướng bỉnh, lông đã bị nhổ hết”. Lại một người mua nữa bỏ đi.

            Anh ta lại tiếp tục nói với người mua sau cùng: “Con la vừa già vừa què này làm không được việc, vì vậy phải bán đi”. Người khách mua cuối cùng cũng bỏ đi.

            Cứ như vậy tới lúc trời tối anh ta đành phải mang mấy con gia súc về lại chùa. Anh ta kể lại cho trụ trì nghe những gì đã diễn ra ở chợ, trụ trì nổi giận đuổi người thành thật này ra khỏi chùa.

            Câu chuyện này có vẻ hoang đường, nhưng trong cuộc sống hiện thực không ít những ví dụ như vậy. Có một người được xem là thành thật, nhưng lại đắc tội với nhiều người, vừa không lợi người cũng không lợi mình, có khi lại còn hại người khác. Trong cuộc sống chúng ta theo đuổi sự thành thật, nhưng thành thật không phải đơn giản là nói điều thật.

Cũng có một câu chuyện khác đáng để chúng ta học hỏi:

 

            Khách sạn nọ cần tuyển một người quản lý phòng. Chủ khách sạn trực tiếp phỏng vấn ba anh thanh niên A, B và C. Khi tuyển ông hỏi: “Ví dụ anh vô tình đẩy cửa một phòng khách, trông thấy  một nữ khách đang tắm, không mảnh vải che thân, mà cô ta cũng nhìn thấy anh, lúc ấy anh sẽ làm gì ?”.

           Anh A đáp: “Tôi nói: “Xin lỗi” rồi khép cửa đi ra”.

           Anh B đáp: “Tôi nói “Xin lỗi cô” rồi khép cửa đi ra”.

           Anh C đáp: “Tôi nói “Xin lỗi ngài” rồi khép cửa đi ra”.

           Và kết quả là anh C được tuyển dụng.

           Thử nghĩ mà xem, chỉ có cách cố ý làm ra vẻ nhầm lẫn của anh C mới có thể khiến cho vị nữ khách kia tin rằng anh đã không trông thấy rõ cô ta, như thế cô gái sẽ giảm được phần nào ngượng ngùng, hoảng hốt và bực tức. Chúng ta đều thấy câu trả lời của anh C là linh hoạt nhất, sáng suốt nhất, anh ấy được tuyển dụng cũng không lấy làm lạ.

 

            Quả thật, thế sự thật khó xử. Nói điều thật không trái với sự thật, nhưng có lúc nói chính xác với điều thật sẽ làm tổn thương người khác và tổn thương cả mình. Vậy, phải làm thế nào mới thể hiện được sự chân thật của chúng ta mà không làm tổn thương người khác? Sau đây là một vài hướng suy nghĩ:

         (*) Phải học cách “thuận tình nói lời hay”. Trong cuộc sống chúng ta vẫn thường bắt gặp những lời phí lộ. Đối với người có phong độ bình thường thì nói: “Anh rất có phong thái”. Đối với người thì bệnh, bảo rằng: “Tất cả rồi sẽ tốt thôi, không có gì đâu”.

            Lời nói không thật lòng đối với người, đối với mình đều vô hại, người khác cũng tiếp nhận một cách vui vẻ, lẽ nào chẳng phải là điều nên làm?

            (*) Hài hước là một nghệ thuật nói chuyện hay nhất. Lúc vô ý bạn đã hút thuốc giữa đám đông, nếu có người nói với bạn: “Thưa ông, ông không nên hút thuốc trước mặt phụ nữ”. Bạn có thể vừa dụi tắt thuốc, vừa hài hước nói: “Tôi vốn nghĩ nơi có thiên sứ thì không nên không có mây lành”. Tin chắc rằng, trong lúc cười bạn sẽ được giải thoát. Một người phục vụ trong khách sạn lúc khách hàng nói chuyện vui vẻ đã bất cẩn châm trà vào ly rượu, nhưng cô lập tức phát hiện ra sai sót của mình và nói đùa: “Mọi người nói chuyện thật đặc sắc làm cho tôi quên cả việc mình làm”, vừa lấy lòng được những người đó, vừa tìm lối thoát cho sự sai lầm của mình.

            (*) Nhất định phải nắm vững nguyên tắc: Một tấm lòng và tâm hồn chân thật có lợi cho người khác cũng chính là cách thân thiện với mọi người. Chúng ta không phải bỏ đi tính cố chấp “hoàn toàn thành thật”, nhưng bất cứ lúc nào cũng không được vì cá nhân mà vứt bỏ sự thành thật.

            Trong cuộc sống muốn làm một người chân thật không dễ. Người đối xử với người khác một cách chân thật, biết tự kiềm chế mình, có lẽ lúc nào đó sẽ bị gạt, nhưng lúc nào họ cũng được người khác hoan nghênh. Người luôn nghĩ vì người khác, hoàn toàn không vì lợi ích cá nhân mà bỏ đi sự thành thật, thì mọi người đều dễ tiếp nhận và sẵn sàng kết bạn với anh ta. Vì vậy, trong quan hệ giao tiếp điều chúng ta cần là “phải thành thật đúng lúc”.

 

           4. Ứng xử tùy thời, đối xử tùy người.

 

          Lịch sử Trung Quốc đã từng nói đến một người nổi tiếng tên là Dương Tu. Ông là một nhân tài linh hoạt, thích ứng với mọi hoàn cảnh, nhưng ông lại phụng sự cho một ông vua đa nghi là Tào Tháo. Dương Tu đã nhờ vào trí thông minh của mình nhiều lần vạch trần tâm ý của Tào Tháo nên chuốc lấy họa sát thân. Nếu Tào Tháo là người phóng khoáng, rộng lượng, biết sử dụng thì Dương Tu không những không bị giết  mà ngược lại còn được tín nhiệm. Chúng ta chỉ 

tiếc Dương Tu không gặp thời nhưng không suy nghĩ về việc: “Phải hành động theo thời”. Dương Tu vì nhất thời lỡ miệng, coi nhẹ sự nghi kỵ của đối phương (Táo Tháo) mà nói ra những câu đúng với thực tế, nhưng không đúng với tâm lý của đối phương,  nên mất mạng.

            Có thể thấy rằng, năng lực phân tích rõ nhân vật và hoàn cảnh là một trong những yếu tố quan trọng quyết định một người có thể đạt được mục tiêu giao tiếp xã hội thành công hay không.

            Dưới đây giới thiệu những đặc điểm tính cách khác nhau của con người và sách lược ứng phó nên áp dụng:

 

            (*) Đối với người cứng nhắc, phải nhiệt tình và nhẫn nại. Hứng thú, sở thích của người cứng nhắc đơn giản, không thích giao tiếp với người khác. Giao tiếp với loại người này bạn không cần để ý đến việc anh ta lạnh như băng, cứ đối xử một cách nhiệt tình, dùng sự nhiệt tình của bạn hóa giải sự lạnh lùng của anh ta. Đồng thời, chăm chú quan sát từng lời nói, hành động của anh ta để tìm biết xem anh ta hứng thú với cái gì, tìm đến một vấn đề chung. Giao tiếp với người cứng nhắc phải kiên nhẫn, không được gấp gáp vội vã, nên làm cho anh ta điều chỉnh và thay đổi từ từ.

            (*) Đối với người ngạo mạn có thể phản kích thích đáng. Đối với loại người này nên cố gắng giảm thiểu thời gian tiếp xúc với anh ta. Bạn cố gắng thể hiện đầy đủ ý kiến của bạn, đồng thời phải dùng những từ ngữ đơn giản, cố gắng dùng những câu ngắn , không để cho anh ta có cơ hội ngạo mạn. Ngoài ra, bạn có thể nhìn thẳng vào điểm yếu của anh ta, không cho anh ta có cơ hội thể hiện.

            Ở phía đầu tàu, người giáo sư đứng cạnh thuyền trưởng Laclud tự cao tự đại hỏi trình độ học vấn của anh ta.

            “Anh đã học Thiên văn học chưa?”, Giáo sư kiêu ngạo hỏi.

            “Tôi không thể nói tôi đã học hay chưa”, Laclud trả lời một cách bí hiểm.

        “Vậy thì anh đã lãng phí cả đời người rồi, bởi vì căn cứ vào vị trí của các ngôi sao, truyền trưởng có kinh nghiệm sẽ có thể đưa thuyền đến bất kỳ nơi nào trên thế giới”. Sau đó ông ta lại hỏi:

         -“Anh học khí tượng học chưa?”

       -“Chưa hề”.

       -“Trời ơi! Anh thật lãng phí thời gian quá! Rõ ràng đây là một việc mà thủy thủ nên biết, bởi vì có như thế mới tìm được thức ăn và sự giúp đỡ”.

        Sau vài phút, Laclud bắt đầu đi xuống đuôi tàu. Anh chậm rãi đi trước và hỏi giáo sư một cách lạnh lùng:

         -“Ông đã học bơi chưa?”

         -“Không có thời gian”, Giáo sư ngẩng cao đầu, kiêu ngạo đáp.

          -“Vậy thì cuộc đời ông chẳng có ích gì rồi. Tàu sắp chìm”.

     (*) Đối với người hiếu thắng, nhẫn nhịn phải thích hợp, đúng lúc. Loại người này tự cao tự đại quá độ, thích khoe khoang, lúc nào cũng cảm thấy mình giỏi hơn người khác, lúc nào cũng muốn chiếm thế thượng phong. Bạn có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể nhân nhượng, nếu không anh ta sẽ cho rằng bạn yếu kém, không tôn trọng bạn, khinh thường bạn. Đối với loại

người này phải nắm bắt cơ hội thích hợp, hạ nhuệ khí của anh ta.

    (*) Đối với người có lòng dạ sâu xa phải phòng bị, cảnh giác. Loại người này thường hay có kế sách tính toán trong lòng, lúc giao tiếp anh ta lúc nào cũng che giấu mục đích thật của mình. Chính vì thế, anh ta có thể chủ động xử lý trong giao tiếp, không gặp thất bại khi gặp mâu thuẫn. Đối với loại người này nhất định phải tăng cường phòng bị, đừng để anh ta hoàn toàn nắm được bí mật và điểm yếu của bạn, càng không nên để anh ta lợi dụng hoặc đưa bạn vào vòng lẩn quẩn không thoát ra được.

    (*) Đối với loại người “miệng nam mô bụng bồ dao găm” phải “kính nhi viễn chi”. Loại người này là “cười mặt hổ”, “thấy rõ ràng là lửa, nhưng trong đó lại là dao”. Nếu gặp phải cấp trên như vậy, phải cúi đầu nhiều một chút, ít lắc đầu, vâng vâng, dạ dạ là lựa chọn tốt nhất. Nếu là đồng nghiệp, cách thức ứng phó tốt nhất cũng là “kính nhi viễn chí”, có thể tránh thì tránh.

     Đương nhiên vẫn còn nhiều loại người khác, nhưng bất kể thế nào, học cách phân tích tình cảnh khách quan bạn sẽ tìm được đường đi.

 

       5. Tin tưởng cả hai đều thắng.

 

       Ông chủ Hoàng và ông chủ Lý đều là nhà sản xuất thiết bị ép nhựa. Hai doanh nghiệp này ở trong tình trạng cạnh tranh nhau, trong một thời gian dài hoàn toàn không qua lại, còn trách móc, xoi mói những sai sót của nhau, gây xích mích đến nỗi không mua bán được. Ấn tượng của khách hàng đối với họ ngày càng xấu. Một lần có người khách ngoại quốc đến đặt hàng ở chỗ ông chủ Hoàng với giá trị 100 vạn Mỹ kim. Trong số đó có hai loại ông chủ Hoàng không có, nhưng khách hàng yêu cầu là nhất định phải mua, nếu không sẽ hủy đơn hàng. Việc này khiến ông vô cùng đau đầu. Suy đi nghĩ lại cuối cùng ông ta phải nghĩ đến ông chủ Lý, người có thể sản xuất hai loại sản phẩm theo quy cách này. Để có thể giữ được đơn đặt hàng, ông ta đành phải đánh liều gọi điện thoại cho ông chủ Lý, mời hợp tác, kết quả đã thành công. Từ đó hai doanh nghiệp này đã giới thiệu với nhau những đơn đặt hàng, liên lạc qua lại với nhau, ấn tượng của họ trong mắt khách hàng ngày càng trở nên tốt đẹp, công việc làm ăn ngày càng phát đạt.

             Trong cuộc điều tra về “những năm niên thiếu và sự giáo dục của những người kiệt xuất” chúng ta có thể thấy rằng, những thanh niên kiệt xuất phần lớn đều giỏi đoàn kết hợp tác vời người khác.

       Phó giáo sư Charles của đại học California của Mỹ đã tiến hành điều tra và nghiên cứu 1.500 nhân vật có được những thành tự kiệt xuất. Ông phát hiện tất cả họ có một đặc điểm chung, là cạnh tranh với bản thân mình chứ không cạnh tranh với người khác.

        Giúp đỡ người khác chính là làm cho mình mạnh mẽ, cũng là giúp chính mình. Cái người khác đạt được hoàn toàn không phải là cái bạn mất đi mà rất có thể là ngược lại. Có một câu chuyện ngụ ngôn về thiên đường và địa ngục chứng minh rất rõ đạo lý này:

         Có một người được đưa đi tham quan thiên đường và địa ngục để sau đó so sánh lựa chọn hướng đi cho mình. Trước tiên, anh ta đi đến chỗ cai quản ma quỷ của địa ngục. Anh ta phát hiện bên tay trái của mỗi người đều có cầm một cái nĩa, bên tay phải cầm một cây dao, nĩa và dao đều có cán dài bốn thước. Cho dù trước mặt họ bày đầy những thịt cá ngon, nhưng không hề thấy họ cười. Họ nhìn thèm thuồng vào những món ăn hấp dẫn đó, cố sức thử đưa vào miệng mình nhưng không được, đành phải tiếp tục chịu đói.

          Sau đó anh ta lại đi đến thiên đường, cảnh tượng hoàn toàn khác hẳn.  Cũng những thức ăn như vậy, cũng hai cây dao và nĩa như vậy, nhưng mọi người đều rất vui vẻ. Thì ra mỗi người ở thiên đường đều đút cho người đối diện. Kết quả là cùng lúc đút cho người khác ăn, bản thân mình cũng được người khác cho ăn lại, mọi người ăn no nên đều vui vẻ

 

Text Box: “Thật rõ ràng, khi bạn giúp người khác có được những điều mà người ta muốn, bạn cũng sẽ có được những điều bạn muốn”       Thật rõ ràng, khi bạn giúp người khác có được những điều mà người ta muốn, bạn cũng sẽ có được những điều bạn muốn. Vả lại, bạn giúp đỡ càng nhiều người, bạn càng đạt được nhiều thứ. Vì vậy, phải nghĩ rằng, cả hai cùng thắng, cùng hợp tác. Điều quan trọng là đầu tiên phải thoát được quan niệm hẹp hòi. Trên thế giới không phải chỉ có bạn là người quan trọng nhất. Người khác cũng quan trọng không kém bạn. Bạn không thể lúc nào cũng muốn người khác tôn trọng và quan tâm bạn, mà trước tiên phải tôn trọng và quan tâm người khác.

       Chắc rằng, mọi người đã từng nghe câu chuyện như thế này:

      Một đứa trẻ giận dữ đối mặt với vách núi la lớn: “Tôi hận bạn, tôi hận bạn”. Núi cũng trả lời lại: “Tôi hận bạn, tôi hận bạn”.

       Đứa trẻ hoảng sợ. Mẹ của cậu bé bảo cậu hãy kêu: “Tôi yêu bạn, tôi yêu bạn”. Lúc này cậu ta phát hiện từ trong vách núi cũng có một đứa bé dễ thương hét lại với cậu: “Tôi yêu bạn, tôi yêu bạn!”

     Cuộc sống cũng giống như những tiếng vọng của vách núi vậy, bạn muốn nói gì sẽ đạt được những thứ ấy. Bạn gieo trồng cái gì, sẽ gặt hái được cái đó.

     Nhấn mạnh hợp tác hoàn toàn không phải là phản đối cạnh tranh, điều mấu chốt là xác định cạnh tranh cái gì và cái gì hợp tác. Có người cho rằng, của cải có một giới hạn nhất định, anh có thì tôi không có. Đây là một triết học về hưởng thụ của cải chứ không phải là kiểu triết học làm ra của cải.Cho dù của cải tạo ra để hưởng thụ, nhưng sự chú ý của chúng ta không nên ngừng ở đó. Cũng giống như một miếng bánh kem, phân ra cho nhiều người đương nhiên mỗi người chỉ được một miếng nhỏ. Tính toán cân đo như vậy là triết học của hưởng thụ của cải, khi đó chúng ta sẽ cạnh tranh về miếng ăn. Nhưng nếu chúng ta liên tục làm ra bánh, chỉ cần cái bánh kem không ngừng phát triển thì trước mắt chúng ta sẽ không phải để ý tới cái bánh kem quá nhỏ mà tâm trạng không an.

        Hợp tác có một tiềm năng vô hạn, cạnh tranh ngược lại lại có giới hạn. Xã hội đòi hỏi phải tồn tại chứ không phải là cuộc đấu tranh sống còn. Trong xã hội cạnh tranh kịch liệt, chỉ cần chúng ta lấy nhu cầu cả hai cùng thắng làm mục tiêu, nhất định sẽ tích cực hợp tác, tạo ra được giá trị lớn hơn.

 

 Tôn trọng người khác

“Để cho tôi cảm thấy tầm quan trọng của tôi”.

 

        “Mùa đông năm 1927, Chu Gia Hoa trở về Chiết Giang đảm nhiệm chức Ủy viên hội động nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban dân chính. Nhằm thực hiện “dùng người mới, thi hành chính sách mới”, trong những năm từ 1928 đến 1930, ông đã tổ chức ba lần thi tuyển chọn chủ tịch huyện và đích thân chủ trì thi vấn đáp.

        Một lần, Chu Mâu Kỳ tham dự tuyển, sau khi thi viết xong thì tiến hành thi vấn đáp. Trên trường thi có một phái đoàn với tư cách là “tam trường hội thẩm”, Chu Gia Hoa mặc Comple, đi giầy da ngồi ngay chính giữa, các vị giám khảo ngồi hai bên cũng mặc lễ phục chỉnh tề. Trước tiên, các vị gíam khảo đưa ra câu hỏi kiểm tra kiến thức chính trị, thời sự, lịch sử, pháp luật. Chu Mâu Kỳ có kiến thức uyên thâm, tư duy nhạy bén, các câu hỏi đều trả lời trôi chảy. Cuối cùng, tới lượt quan chủ khảo đưa ra câu hỏi. Chu Gia Hoa thấy anh ta trả lời câu hỏi tốt như thế, chỉ thêm chút nữa thì trúng tuyển thì bỗng nảy ra một ý. Ông bỏ qua câu hỏi đã định sẵn và đặt ra một câu hỏi khác: “Nói về “Di chúc của thủ tướng” thì từ hội nghị cấp cao cho đến khu di tích đều phải đọc qua, không có ai là không thuộc lòng. Anh hãy cho biết tất cả tổng cộng có bao nhiêu chữ?”

        Câu hỏi này buộc Kỳ phải suy nghĩ. Anh nhủ thầm, vị chủ khảo đưa ra câu hỏi thế này có phần khác với lệ thường, đã có ý gây khó dễ thì trúng tuyển nhất định rất khó. Vậy chẳng phải sợ gì nữa, anh bạo dạn hỏi lại: “Đại danh quý tính của quan chủ khảo hàng ngày mắt thấy tay viết hẳn là nhất định phải thuộc lòng rồi, vậy xin hỏi tổng cộng có bao nhiêu nét bút?”

       Chu Gia Hoa không ngờ thí sinh sẽ hỏi ngược lại như vậy, một thoáng sững sờ, hội đồng giám khảo nghe xong đều hết sức kinh ngạc, hồi hộp chờ đợi xem vị chủ khảo xử trí như thế nào. Sau phút im lặng, Chu Gia Hoa tuyên bố: ‘Thi vấn đáp kết thúc, thí sinh giải tán”. Chu Gia Hoa hết lời khen ngợi tài năng và sự mưu trí của Chu Mâu Kỳ và tự tay phê vào quyết định thu dùng. Chu Mâu Kỳ được cử tới Phong Hóa nhận chức Chủ tịch huyện.

 

        Trên cổ mỗi người đều có cái vòng vô hình, bên trên có ghi dòng chữ: “Hãy để tôi cảm thấy tầm quan trọng của tôi”. Câu nói  đầy ẩn ý  này của một triết gia đã tổng kết một điều rằng:  mỗi chúng ta đều yêu cầu được thừa nhận. Chúng ta có tình cảm, có hy vọng được thích, được yêu, được tôn trọng. Là con người ai cũng có hoài bão, khát vọng và tình cảm của riêng mình.

Tôn trọng người khác là một trong những yếu tố quan trọng nhất gỡ bỏ trở ngại trong giao tiếp, thiết lập mối quan hệ giao tiếp hài hòa.

 

       Dưới đây là vài điều bạn nên lưu ý:

 

           (*) Làm chuyển đổi quan niệm của người khác.

            Trong giao tiếp trước tiên phải tiếp nhận quan điểm của đối phương. Nếu quan điểm này không phù hợp, hãy khéo léo chuyển đổi nó. Đây là một cách tốt thể hiện sự tôn trọng anh ta. Trong cuộc sống, quan điểm của con người vô cùng  đa dạng, rối rắm, phức tạp. Những quan điểm rất dễ bị mâu thuẫn. Ai cũng không muốn bị bác bỏ quan điểm của mình. Vì vậy lúc giao tiếp đừng phá vỡ quan điểm của đối phương, chỉ có lặng lẽ mà chuyển đổi quan điểm của người khác. Cứ để anh ta dựa vào quan điểm của mình. Nhớ rằng, chuyển đổi chứ không phải thay đổi.

           

            (*) Khiêm tốn trong giao tiếp.

            Trên cuộc đời có rất nhiều người thích biểu hiện sức mạnh và năng lực của mình. Trong mắt họ người khác không bằng mình. Loại người này có thể khiến bạn ghét, nhưng bạn có thể lợi dụng họ. Họ thích biểu hiện thì cứ cho họ cơ hội biểu hiện. Cách đơn giản nhất là trước mặt họ cố tình thể hiện mình vụng về. Phương pháp thông minh nhất là hỏi han họ, thể hiện vẻ khiêm tốn xin họ chỉ giáo. Làm như vậy, người khác sẽ làm cao không để ý quan tâm, nói không chừng vừa làm vừa hướng dẫn bạn cách làm

 

            (*) Phải chú ý lễ tiết.

            “Doanh nghiệp nổi tiếng người Mỹ, ngài Smith đăng quảng cáo trên báo, muốn tìm một nam thư ký trẻ. Quảng cáo vừa đăng đã có hơn 50 người đến xin làm. Ngài Smith chọn đúng người đến với hai bàn tay trắng.

            Trợ lý của ông không hiểu, hỏi: ‘Tôi thật không hiểu tại sao ngài lại chọn một người không có thư giới thiệu?”

            Smith từ từ trả lời: “Cậu sai rồi. Có rất nhiều thứ để kiểm tra – trước khi bước vào cửa anh ta lau sạch giầy, sau khi vào thì nhẹ nhàng đóng cửa, điều này cho thấy đó là con gười chu đáo, cẩn thận. Khi bước vào anh ta liền bỏ mũ và trả lời câu hỏi của tôi một cách linh hoạt, bình tĩnh. Điểm này cho thấy đó là con người lễ phép, thông minh. Tôi cố ý vứt quyển sách xuống đất, chỉ có anh ta nhặt lên và đặt lại lên bàn trong khi những người khác đều vô ý giẫm lên. Anh ta không cố ý chen lấn như những người khác mà nhẫn nại xếp hàng chờ đợi.

            Nói chuyện với anh ta tôi để ý thấy cách ăn mặc gọn gàng, đầu tóc, móng tay sạch sẽ. Chẳng lẽ cậu cho rằng thế vẫn còn chưa đủ sao? Theo tôi thì đó chính là giấy giới thiệu có sức thuyết phục nhất”.

 

            Lễ tiết thích hợp không những rất quan trọng đối với quan hệ qua lại giữa người với người, mà còn trong lúc nói chuyện cũng đưa tới những tác dụng không thể xem thường. Một người nói chuyện có kinh nghiệm sẽ luôn duy trì một lễ tiết thích hợp.

            Những biểu hiện lúc nói chuyện phải tự nhiên, khẩu khí phải hòa nhã thân thiết, thể hiện phải đúng mực. Lúc nói chuyện có thể dùng những cử chỉ tay thích hợp, nhưng động tác không được vung quá, không được đứng cách xa đối phương quá, nhưng cũng không được ở gần quá.

           Lúc người khác nói chuyện, đừng tụ tập ở bên cạnh, nếu như muốn tham gia thì phải chào hỏi trước. Nếu như có chuyện muốn nói với một người nào đó thì nên chờ người khác nói xong. Nếu phát hiện người khác muốn nói chuyện với mình thì có thể chủ động hỏi han. Buổi nói chuyện có nhiều hơn ba người thì đừng chỉ nói chuyện với một, hai người, mà không để ý đến người khác trong cuộc nói chuyện.

            Trong buổi nói chuyện, ngoài việc mình nói, còn phải để người khác cũng có cơ hội phát biểu ý kiến. Đồng thời, hãy chờ đến lúc thích hợp mới phát biểu ý kiến cá nhân. Hãy giỏi lắng nghe, đừng ngắt lời người khác.

            Tóm lại, chỉ có tôn trọng người khác bạn mới có thể có được sự ủng hộ và tôn trọng của họ.

 

            (*). Tôn trọng sự khác biệt.

            Khi bạn nói chuyện với một tốp người, bạn sẽ kinh ngạc phát hiện phản ứng của đám đông với cùng một vấn đề lại khác nhau  xa đến vậy. Khi bạn kể một câu chuyện cảm động, có người không hề cảm động chút nào, có người lại đau buồn rơi lệ. Khi bạn kể một câu chuyện cười, có người thì vui vẻ cười lớn, có người thì không thể hiện một chút cảm xúc nào.

            Gặp những tình huống như vậy bạn không thể không tin. Mỗi người đều có sự khác biệt. Vì vậy bạn muốn trong công việc và trong cuộc sống có thể giao tiếp một cách tinh tế, một cách thuyết phục, bạn phải biết nên nói những gì. Chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt, bạn sẽ trở thành người đáng yêu trong mắt mọi người.

 

6. Sự thấu cảm.

 

             (*) Nhật ký nằm viện:

            Đứa con trai ba tuổi Thân Đông bị bệnh phải đi khám bác sĩ. Từ lúc bác sĩ bắt đầu chích thuốc cho đến lúc bác sĩ đi rồi, Thân Đông vẫn khóc không dứt.

            Người mẹ bảo: “Thân Đông mẹ xin con, đừng khóc nữa được không, người trong bệnh viện bị tiếng khóc của con làm ồn không chịu nổi nữa rồi”. “Mẹ bồng con ngoan, Thân Đông ngoan nhất, nghe lời nhất. Chờ một lát mẹ sẽ mua đồ chơi cho con”. “Thân Đông mà khóc nữa thì bệnh sẽ không khỏi được đâu”.

            Người cha thì dỗ rằng: “Con đừng khóc, ba sẽ mua lúa mạch ngon cho con ăn được hay không?”, “Con cứ khóc lớn như vậy để mấy chú cảnh sát nghe thấy sẽ phiền phức đấy!”.

            Cho dù cha mẹ khuyên nhủ, đe dọa dụ dỗ cỡ nào đứa trẻ ba tuổi vẫn không hết khóc. Tiếng khàn sức kiệt, đến nỗi cổ họng bị khàn vẫn tiếp tục khóc. Một cô y tá thấy cha mẹ bé hết cách liền đến và nhẹ nhàng hỏi đứa bé: “Chích đau quá phải không con!”

            Đứa trẻ cuối cùng ngưng một lát, nghe cô y tá nói rồi gật đầu . Một câu nói làm cho không khí thay đổi, cha mẹ của bé cảm thấy lời nói của cô y tá giống như thuốc tiên vậy.

            - “Cháu rất muốn không bị tiêm nữa phải không?”

            - “Cháu rất muốn đem cái này đi phải không?”.

            Đứa trẻ bắt đầu nói chuyện với cô y tá.

            Đây là lần đầu tiên kể từ lúc nhập viện, cậu bé không khóc ầm lên nữa, mà dùng ngôn từ để diễn đạt ý kiến của mình.

            Cô y tá tiếp tục hỏi: “Cháu sợ chích lâu phải không?” “Để cô đi hỏi bác sĩ xem có thể không chích nữa được không nhé?”.

            Lúc cô ấy rời khỏi phòng bệnh thì đứa trẻ đã nằm im, lim dim ngủ, Khoảng 10 phút sau cô y tá lại vào phòng, đứa bé lập tức mở mắt ra hỏi: “Bác sĩ nói thế nào?” Cô y tá trả lời Thân Đông: “Bác sĩ đang khám bệnh cho bệnh nhân khác một lát nữa sẽ vào thăm cháu”. Nghe cô y tá nói xong đứa trẻ an tâm ngủ thiếp đi.

 

            (*) Nhật ký mặc quần áo:

            Năm gia đình dắt con đi ra ngoài ăn uống. Lúc người lớn đang nói chuyện rôm rả, vui vẻ, đột nhiên nhìn thấy một đứa nhỏ cởi bỏ quần áo ngoài, chỉ còn mặc bộ quần áo lót ở trong.    

            Các bà mẹ lập tức nói: “Mau mặc nào, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó”; “Không mặc đồ vào trông xấu xí quá!”. “Xấu xấu xấu, tại sao lại cởi bỏ quần áo thế kia?. “Mẹ giúp con mặc đồ vào, được không?”, “Không mặc vào mẹ sẽ nói ba đến đánh đòn đấy!”. Đứa trẻ vẫn ngồi lên sàn nhà, không chịu mặc quần áo vào. Lúc đó, có một bà mẹ trẻ khác đi ngang, ngồi xuống và ôm cậu bé bốn tuổi vào lòng, nhẹ nhàng hỏi:

            - “Quần áo bị sao vậy cháu?”.

            - “Bị ướt”, đứa trẻ trả lời có chút tủi thân.

            - “Ướt ở đâu, chúng ta lại tìm thử xem”. Đứa trẻ không tìm ra chỗ ướt.

            Người mẹ trẻ mới bảo với đứa trẻ: “Cháu hãy mặc vào, chúng ta sẽ  dễ tìm thấy hơn, hãy mặc vào trước rồi lại tìm được không?”.

            - “Dạ được!”

            Sau khi mặc quần áo vào cuối cùng đứa trẻ cũng tìm thấy được chỗ ướt ở giữa ống tay áo bên trái.

Người mẹ trẻ bảo rằng: “Quần áo ướt không muốn mặc, cô sẽ làm cho nó khô, được không?”

            -“Dạ được!”,đứa trẻ tiếp lời.

            Người mẹ trẻ bảo đứa bé hãy nhắm mắt lại, rồi vừa dùng giấy vệ sinh để thấm chỗ ướt, miệng vừa kêu: “biến biến biến, quần áo hãy mau khô”. Sau đó bảo đứa trẻ mở mắt ra. Đứa trẻ lại sờ sờ vào ống tay áo, cảm thấy không bị ướt nữa thì rất mãn nguyện đứng yên.

            Người mẹ trẻ lại tiếp tục nói: “Vậy cái quần dài này của ai?”. Đứa bé bảo: “Của cháu”.

            -“Vậy cái này để mặc hay để tặng người khác?”. “Để mặc!”, đứa bé nói và tự động cầm cái quần dài lên mặc vào, mãn nguyện chạy chơi.

            Tại sao cả hai bà mẹ trong hai gia đình được đề cập ở trên đều bó tay, mà cô y tá và một bà mẹ trẻ khác lại vô tình giải quyết được vấn đề? Thật ra rất đơn giản: Nó nằm ở chủ sự khác biệt giữa lời nói và cùng chia sẻ tâm lý với đối tượng.

            Trong cuộc sống hiện tại, có rất nhiều bà mẹ giống như hai bà mẹ kể trên. Tất cả mọi vấn đề đều là hậu quả từ việc chúng ta chỉ xuất phát từ bản thân mình mà không biết  suy nghĩ cho người khác.

            Có một lần, trong một hội trường lớn ở một tòa nhà cao tầng, người chủ trì yêu cầu khách trả lời câu hỏi: Trong cầu thang máy có một mặt kiếng, vậy mặt kiếng đó được dùng để làm gì?

            Và các câu trả lời là:

            - Dùng để kiểm tra ngoại hình của mình một chút

            - Dùng để kiểm tra xem sau lưng mình có người xấu nào không.

            - Dùng để làm rộng không gian, tăng thêm cảm giác thông suốt....

            Sau một vài gợi ý, cuối cùng người chủ trì đã nêu ra đáp án: Người tàn tật khi đẩy xe lăn vào, không cần phải tốn sức quay lại vẫn có thể nhìn thấy số tầng lầu chạy trên bảng điện qua tấm kiếng đó.

            Thì ra là như vậy! Bao nhiêu khách mời tỏ ra  lúng túng. Có một người buột miệng; “Vậy thì làm sao chúng tôi có thể nghĩ tới”.

            Tại sao ta không nghĩ đến “người khác” ngoài “bản thân” mình? Đồng cảm với cảnh ngộ trong quan hệ giữa người với người trước giờ vẫn luôn là vấn đề quan trọng nhất trong giao tiếp, song cũng dễ bị xem thường nhất.

            Phương Tây có một câu ngạn ngữ: “Mang đôi giầy của đối phương mới biết được đau ở chỗ nào”. Trước khi suy nghĩ làm bất cứ việc gì, hãy bỏ qua cách nghĩ của bản thân, hãy đứng ở hoàn cảnh của đối phương mà suy nghĩ, bạn sẽ phát hiện, nhiều điều sáng tỏ, bạn sẽ dễ dàng được chấp nhận, giống như người y tá và người mẹ trẻ kia vậy, nói những lới nói nhẹ nhàng hơn cha mẹ của chúng rất nhiều.

            Đã từng có một câu chuyện vui thế này:

              Ở Liên Xô (cũ) trong thời kỳ đất nước còn nghèo, muốn mua bất cứ thứ gì đều phải xếp hàng. Có một người Liên Xô nghèo, để đón tiếp những người bạn nước ngoài đến chơi, rất phấn khởi cố gắng quét dọn nhà cửa. Trong lúc anh ta đang chăm chỉ quét nhà, do một chút bất cẩn, cây chổi duy nhất kêu “phựt”một tiếng và bị gãy làm đôi. Ngay lập tức anh ta ngồi trên sàn nhà khóc lớn. Vừa đúng lúc  mấy người bạn nước ngoài của anh ta đến. Nhìn người bạn đang cầm cây chổi gãy mà khóc mãi không thôi, bèn đến an ủi.

            Người giàu có nói: “Một cây chổi đâu có đáng bao nhiêu tiền, đi mua một cây khác là được rồi, hà tất phải khóc lóc đau buồn như vậy”?

            Người Mỹ thượng tôn pháp luật thì nói rằng: “Tôi đề nghị là anh đi đến tòa án đi, tố cáo nhà sản xuất về chất lượng cây chổi này, đòi bồi thường.

Người pháp lãng mạn thì nói: “Anh có thể làm gãy ngang cây chổi như vậy, chứng tỏ anh thật mạnh mẽ. Tôi thật ngưỡng mộ, anh có gì mà phải khóc”?

            Người Đức ham học hỏi cầu tiến thì nói rằng: “Đừng có lo, mọi người sẽ cùng nghiên cứu thử  xem nhất định có cái gì đó có thể dán được cán chổi lại với nhau giống như mới vậy. Chúng ta nhất định tìm ra cách”.

            Người Đài Loan thì bảo: “Yên tâm được rồi, làm gãy cán chổi sẽ không phạm vào kỷ húy tập tục nào, cuối cùng thì anh sợ cái gì?”.

            Sau cùng người Liên Xô tội nghiệp mới nói rằng:

            “Những điều các anh nói đều không phải là nguyên nhân mà tôi khóc. Vấn đề là ngày mai tôi phải đi xếp hàng mới có thể mua được cây chổi mới.  Như vậy thì không thể tháp tùng xe các anh cùng đi chơi được rồi,…

             “ Con người không phải là thảo mộc, sao có thể vô tình?”. “Đặt mình vào hoàn cảnh người khác” là bước thứ nhất. Hãy đứng ở lập trường của người khác để cảm thụ và lĩnh hội vấn đề, chính là cảm thụ trong tâm của chúng ta, là cái gọi “cảm thông”. Chỉ cần có lòng, bất kể là từ cách cư xử việc lớn hay việc nhỏ cũng có thể học tập và vận dụng sự thấu cảm, bạn sẽ trở nên đáng mến hơn.

 

7. Khen cũng phải biết cách.

    

  Dumas Alexandre đi du lịch ở Nga, đến một thành phố, ông quyết định đi tham quan cửa hiệu sách lớn nhất của thành phố này.

      Ông chủ cửa hiệu sách nghe được tin vui này, bèn nghĩ cách làm một cái gì đó để tác giả nổi tiếng người Pháp này vui.

      Vì thế trên tất cả các kệ sách của ông ta đều bày những tác phẩm của Dumas.

      Dumas đi vào hiệu sách, trên giá thấy toàn là sách của mình rất ngạc nhiên.

      "Sách của những tác giả khác đâu?” ông hỏi một cách nghi ngờ

      “Sách của những tác giả khác?...” Ông chủ cửa hiệu trong một lúc không biết mình sai ở chỗ nào, buột miệng nói: “Toàn bộ… đều bán hết rồi”.

            Ông chủ cửa hiệu sách vốn muốn khen ngợi Dumas, nhưng lại bị phản tác dụng, tạo ra một câu chuyện cười, đó là vì “khen ngợi không thỏa đáng”.

Khen ngợi người khác là một nghệ thuật, không những phải dùng cách thức thích hợp để diễn tả, mà còn cần tính sáng tạo và có sức thuyết phục. Vào mùa hè của một năm, thời tiết vừa nóng bức vừa ngột ngạt, giáo sư VrPaz đi vào một quán cơm. Lúc nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho ông, ông bảo: “Ngày hôm nay các cậu ở bên bếp nấu thức ăn chắc là lãnh đủ”. Người phục vụ đó sau khi nghe xong rất ngạc nhiên nhìn ông và nói: “Người tới đây không phải là chê món ăn thì quở trách phục vụ. 19 năm nay ông là một người đầu tiên đồng cảm với chúng tôi.” Và giáo sư kết luận: “Cái mọi người cần là một chút quan tâm chú ý của người khác”.

            Trong sự quan tâm chú ý này, thành thật là điều quan trọng nhất. Bởi vì, chỉ có thành thật mới có thể làm cho những từ ngữ tán dương có hiệu lực. Người cha  sau một ngày làm việc cực nhọc về nhà, khi nhìn thấy đứa con của mình đang đứng bên cửa sổ chờ đợi và chăm chú nhìn mình thì cảm thấy tâm hồn như bị đắm chìm trong nước cam lộ ngọt ngào vậy.

            Tán dương người khác một cách thỏa đáng có thể giúp cho chúng ta tiêu trừ được những xung đột và những chuyện không vui gặp phải trong tiếp xúc hàng ngày.

            Lúc tán dương người khác, hãy chú ý đến những gợi ý sau đây:

 

            (*) Khen ngợi những điều mà họ hy vọng được khen. Nếu như đặc biệt thích một người nào đó, hoặc là đặc biệt muốn kết bạn với một người nào đó, có thể điều tra những ưu, khuyết điểm của họ và tán thưởng những chỗ mà người này mong muốn được tán dương. Con người ai cũng có những điểm thật ưu tú và mong muốn mọi người thừa nhận những điểm ưu tú này của họ. Khi những ưu tú của một người được tán thưởng sẽ khiến anh ta vui. Nếu như tán thưởng những điều mà anh ta hy vọng được tán thưởng tất nhiên càng làm cho anh ta vui hơn.

            Bất cứ người nào cũng đều có mong muốn được  khen ngợi. Muốn phát hiện được điểm này thì quan sát là phương pháp tốt nhất. Hãy chú ý cẩn thận, quan sát những gì mà họ thích. Thường thì điều mà bản thân họ muốn được khen, mong muốn được thừa nhận, những ưu điểm đó sẽ thường xuất hiện thường thấy nhất trong các đề tài nói chuyện  của họ. Đây là điểm quan trọng, chỉ cần phá vỡ sợi dây ngăn cản thì có thể nhất cử thắng lợi.

 

            (*) Đề phòng sự giả tạo,      

              Đương nhiên là bạn không cần phải tán dương cả những khuyết điểm, việc sai trái của họ.

            Ai cũng muốn người khác cho rằng mình thông minh, xinh đẹp hơn so với thực tế. Cách suy nghĩ này hoàn toàn chẳng hại ai cả. Nếu như bạn nói cho những người này biết rằng, suy nghĩ đó vô cùng ấu trĩ, sai lầm, chắc chắn họ sẽ xa lánh bạn, xem bạn như kẻ thù. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn áp dụng cách lấy lòng họ, cố gắng tâng bốc đối phương một cách hợp lý để có thể trở thành bạn của họ. Nếu đối phương có ưu điểm thì bạn hãy nhanh chóng dùng những từ ngữ thích hợp để khen ngợi, và cũng có lúc bạn phải đối mặt với những điều mà bạn hoàn toàn không tán thành. Lúc này bạn đành phải mắt nhắm mắt mở mà thôi.

            (*) Hãy khen sau lưng họ.

            Bạn phải nghĩ cách làm sao cho lời tán dương của bạn có thể truyền đi một cách chính xác đến tai của đối phương. Ở đây, người truyền đạt thông tin rất quan trọng. Người mà bạn lựa chọn tốt nhất là người cùng có thể đạt được lợi ích khi truyền đạt thông tin này. Nếu như người mà bạn lựa chọn là một sứ giả tín nhiệm, anh ta không những truyền đạt chính xác thông tin của bạn mà còn có thể thêm mắm dặm muối, làm tăng thêm hiệu quả lời khen của bạn. Tán thưởng người khác bằng những cách như thế này là có hiệu quả nhất.

            (*) Tán thưởng người khác đừng do dự.

             Có một bài thơ được viết như sau:

            Nếu như bạn biết rằng,

            Anh ta nên có được những lời tán thưởng,

            Thì bây giờ chính là lúc đó,

            Bởi vì, sau khi anh ta ra đi thì không thể đọc được bia mộ của mình.

             Lại có một câu nói: “Cho một người đang sống một cành hồng tốt hơn nhiều khi cho người chết một vòng hoa”. Câu nói này không phải là không có lý.

Text Box: “Cho một người đang sống một cành hồng tốt hơn nhiều khi cho người chết một vòng hoa”            Có một thương nhân thường được đón tiếp ở tiệm đồ cổ. Một hôm, lúc ông vừa rời khỏi thì người vợ của chủ tiệm nói với chồng rằng: “Hồi nãy, tôi định nói với ông ta rằng, chúng ta rất vui vì ông ta thường xuyên đến đây”. Người chồng trả lời”: “Vậy thì lần sau lúc ông ấy đến, hãy nói với ông ta”. Mùa hè năm sau một người phụ nữ trẻ đến tiệm đồ cổ trên và tự giới thiệu là con gái của người thương nhân đó, đồng thời báo rằng, cha cô đã mất. Người vợ của chủ tiệm kể với cô gái câu chuyện giữa họ, cô gái nước mắt ngắn dài và nói: “Nếu như lúc đó bà nói những lời này với cha tôi thì thật tốt biết bao. Mỗi khi tôi thấy ai có điểm gì tốt thì tôi liền nói với người đó. Bởi vì không chừng sau này tôi không còn cơ hội như vậy nữa”.

 

            Cũng giống như một nghệ sĩ mang đến cảm giác vui vẻ cho người khác, người nắm bắt được nghệ thuật tán thưởng không chỉ mang đến cho người nghe mà cả bản thân mình một niềm vui lớn. Nó đem đến cho cuộc sống bình thường sự ấm áp và vui vẻ, làm những âm thanh huyên náo của thế giới biến thành điệu nhạc.

            Mọi người đều có chỗ đáng được tán thưởng, chúng ta chỉ cần nói chúng ra mà thôi.

 

8. Hài hước thu hẹp mọi khoảng cách.

 

            Có một người muốn dẹp yên một cuộc tranh luận đang nổ ra trên bàn ăn, bèn đưa ra một câu hỏi ngoài lề: “Các vị, món hồi nãy là món gì? Có lẽ là gà”. “Đúng rồi!”, một người khác trả lời. “Nhất định là gà trống”, người đưa ra câu hỏi hồi nãy tiếp tục: “Thì ra con gà này làm điều ám muội, chả trách mọi người đấu nhau trên bàn ăn”. Nói xong anh ta nâng ly rượu: “Xin hãy thêm một ít nước để dập lửa đi các vị”. Và thế là cuộc tranh luận trên bàn ăn lập tức được dẹp yên.

            Khi một công ty bách hóa đại hạ giá, người mua hàng chật cứng. Tính khí của mọi người giống như đạn đã lên nòng, đụng vào có thể phát nổ. Có một phụ nữ nổi giận đùng đùng nói với một cô gái thắt bím: “May mà tôi không có ý định tìm kiếm “lễ độ” ở chỗ này. Ở đây vốn không thể tìm được”. Cô gái tóc bím im lặng một lúc rồi nói: “Chị có thể cho em xem hàng mẫu của chị được không?” Người phụ nữ đó ngạc nhiên một chút rồi … cười.

            Nhà văn Âu Hy Kim cũng từng dùng sự hóm hỉnh để giải quyết hoàn cảnh khó khăn. Trong quyển sách “Phu nhân” của ông có viết về sắc đẹp của người con gái của vua Lubints. Về sau, trong một lần ông tổ chức tiệc gia đình, có một vị khách đã không ngớt lời phê bình ông, bảo rằng, ông không nên viết về người con gái này, vì tổ tiên của cô ta đã đốt chết thánh nữ. Những vị khách đều cảm thấy rất căng thẳng, có ý muốn thay đổi đề tài nhưng không thành công. Cuộc nói chuyện càng lúc càng khiến người ta không chịu nổi. Cuối cùng Âu Hy Kim tự nói: “Được rồi, còn bây giờ thì anh gần như thiêu chết tôi đây này”. Câu nói này lập tức làm cho không khí căng thẳng được giãn ra, sau đó ông còn thêm một câu rất khéo như vầy: “Tác giả là nô lệ cho nhân vật của anh ta. Quả là tôi đang muốn chết”.

             Mỗi một quan viên có kinh nghiệm đều biết rằng, nếu muốn thuộc cấp bên cạnh mình có thể hợp tác đồng lòng thì cần phải nhân tính hóa hình tượng của chính mình.

            Có một thanh niên gần đây được thăng chức lên làm đổng sự trưởng. Ngày đầu tiên lên chức, anh ta tập trung nhân viên lại họp và tự giới thiệu: “Tôi là Kiệt Lợi, là đổng sự trưởng của các bạn”. Sau đó anh ta đùa: “Tôi sinh ra đã là một nhân vật lãnh đạo, bởi vì tôi là con trai của tiền đổng sự trưởng của công ty”. Những người tham gia hội nghị đều cười (vì biết rõ là anh đùa) và anh cũng cười. Anh đã dùng tính hài hước để chứng minh anh có thể giữ được một thái độ chính đáng đối với cương vị của mình, đồng thời ngầm bảo rằng tôi càng phải cùng với mọi người làm việc thật tốt để chúng ta cùng hiểu nhau hơn.

            Tổng giám đốc của một công ty lớn nọ và cục trưởng thuế có mâu thuẫn. Hai bên rất khó bình tĩnh ngồi lại với nhau, nhưng do cần thiết, họ đều được mời tới tham dự một hội nghị quan trọng. Họ không thể không đến, nhưng họ nhìn nhau như không quen biết. Lúc này, chủ trì hội nghị đã biết được mâu thuẫn giữa họ, nên nảy ra một ý. Lúc giới thiệu vị Tổng giám đốc với mọi người, ông nói: “Qúy ông tiếp tục buổi diễn thuyết kế tiếp không cần tôi giới thiệu, nhưng người mà ông ta cần thật sự là một luật sư thuế vụ giỏi”. Khán giả phá lên cười, cả Tổng giám đốc và cục trưởng thuế cũng cười.

 

            Đây chính là cách suy nghĩ thú vị. Không cần phải trực tiếp nói rõ hoặc trả lời vấn đề mà dùng cách vui vẻ, nói vòng để nói rõ hoặc trả lời vấn đề. Huấn luyện viên nổi tiếng Rockney cũng là một người giỏi về cách suy nghĩ. Có một lần, đội của Rockney ở nửa hiệp đấu đã thua đội bạn bảy điểm. Nhưng khi ở trong phòng nghỉ ông vẫn cười vui với vận động viên của đội. Chỉ đến lúc phải vào sân tiếp tục thi đấu hiệp sau ông mới la lớn: “Nghe đây”. Vận động viên trong đội thất kinh cho rằng, ông sẽ mắng cho mọi người một trận. Nhưng Rockney tiếp tục nói: “Được rồi, các tiểu thư đi thôi”. Không có một lời trách móc, không có chuyện thúc sau lưng, cũng không có chuyện khoa tay múa chân mà chỉ đạo hiệp sau thi đấu như thế nào. Sự lạc quan, hài hước và độ lượng của Rockney đã khắc phục được trở ngại về tâm lý của các vận đông viên trong đội, giúp họ quên đi hoàn cảnh khó khăn. Đội của họ trong hiệp sau đã xông xáo hẳn lên và lập được kỳ tích. Về sau, ông đã nói với người phỏng vấn rằng: “Không phải tôi thắng mà phương pháp suy nghĩ thú vị của tôi thắng. Bởi vì, tôi biết tinh thần của chúng tôi thắng thì quả bóng sẽ thắng”.

       Nhà văn hài hước Ban Kì Lợi trong một bài văn đã khiêm tốn nói rằng, ông phải mất 15 năm mới phát hiện mình không có năng lực viết văn. Kết quả đã có một vị độc giả viết thư nói với ông rằng: “Bây giờ ông thay đổi vẫn còn kịp”. Ông trả lời thư: “Bạn thân mến, không kịp nữa rồi. Tôi không có cách gì bỏ viết được rồi, bởi vì tôi đã quá nổi tiếng”. Bức thư này về sau được tăng lên một tờ báo khiến mọi người cười suốt.

 

9. Học cách lắng nghe.

 

          Có một sứ giả của một nước nhỏ đến Trung Quốc cung tiến ba bức tượng người bằng vàng giống nhau, màu sắc rực rỡ khiến hoàng đế vô cùng thích thú. Sau khi trao tượng,y đưa ra một câu hỏi: Ba người bằng vàng này, người nào có giá trị nhất? Hoàng đế nghĩ ra rất nhiều cách, mời thợ châu báu đến giám định, cân trọng lượng, tính công làm thì cả ba bức tượng đều giống nhau.

            Làm thế nào đây? Sứ giả vẫn còn chờ để về bẩm báo. Một nước lớn mạnh như thế chẳng lẽ ngay câu hỏi nhỏ thế này cũng không giải quyết được hay sao? Cuối cùng có một vị đại thần đã thoái vị nói rằng ông có cách. Hoàng đế mời sứ giả đến. Lão thần sau khi xem xét, nhổ ba cọng rơm, đút vào lỗ tai của bức tượng bằng vàng đầu tiên, cọng rơm này liền chui qua lỗ tai bên kia. Cọng rơm của bức tượng người vàng thứ hai thì lọt thẳng qua miệng. Nhưng bức tượng người vàng thứ ba, sau khi nhét cọng rơm vào lỗ tai, nó chui tọt xuống bụng không nghe thấy động tĩnh gì. Lão thần bèn nói: Bức tượng người vàng thứ ba này giá trị nhất. Sứ thần im lặng không  nói gì và thừa nhận đáp án chính xác.

            Câu chuyện này nói cho chúng ta biết một điều: Người có giá trị  nhất không hẳn là người có khả năng nói nhất. Phương Tây có một câu ngạn ngữ: “Thượng đế cho chúng ta hai lỗ tai, nhưng chỉ cho chúng ta một cái miệng. Dụng ý là muốn chúng ta nói ít một chút và nghe nhiều một chút”. Giỏi lắng nghe là yếu tố cơ bản nhất của người trưởng thành.

            Giỏi lắng nghe là xuất phát điểm của thành công trong giao tiếp. Một lần giao tiếp thành công thường có hai năng lực được dùng nhất : Một là phải biết lắng nghe, còn điều thứ hai là có thể nói được những điều thiện. Phần khó nhất để giao tiếp thành công không phải là làm cách nào để diễn đạt ý kiến và quan điểm của chính mình, mà làm cách nào để nghe được ý kiến của người khác. Câu nói vàng ngọc của nhà chính trị nổi tiếng, nguyên thủ tướng Anh Churchill là: “Đứng lên phát biểu thì dùng dũng khí, nhưng ngồi xuống, lắng nghe điều cần thiết cũng là dũng khí”. Vì vậy, cải thiện việc lắng nghe là xuất phát điểm của giao tiếp thành công.

Text Box: “Lắng nghe cũng là một nghệ thuật, một kỹ năng tình cảm và tâm lý, là một hành vi chủ động tích cực”            Một người giỏi lắng nghe thì mặt khác cũng có thể tạo lập cho mình một biểu hiện bên ngoài tốt đẹp. Câu chuyện của một nhà thơ Mỹ sau đây có thể nói rõ điều này: Có một lần ông và một người bạn đang đi bộ trên phố, tình cờ gặp một người bạn, ông bèn dừng lại và nói chuyện với người đó khoảng 15- 20 phút. Trong khi ông nói suốt cả cuộc nói chuyện thì người đối diện chỉ nghe, thậm chí không mở miệng. Sau khi người đó bỏ đi, ông nói với người bạn của ông: “Đây là một người có giáo dục”. Bạn của ông ngạc nhiên hỏi: “Có thể nhìn thấy được à, anh ta còn không mở miệng mà”. Ông nói: “Anh ta có thể lắng nghe lời tôi nói một cách kỹ lưỡng, điều này chứng tỏ rằng anh ta có giáo dục”.

            Nghe, nhưng người biết cách lắng nghe thì không tới 25%. Lắng nghe một cách có hiệu quả và nghe đơn thuần không giống nhau. Nghe là một hành vi, một phản ứng sinh lý, rõ ràng là một kiểu cảm nhận âm thanh. Lắng nghe cũng là một nghệ thuật, một kỹ năng tình cảm và tâm lý, là một hành vi chủ động tích cực. Người lắng nghe phải tham gia cùng với sự thể hiện của đối phương. Mặt khác, phải thông qua thái độ của mình chứng tỏ rằng, mình hiểu được ý nguyện của đối phương, một mặt nên thể hiện sự ủng hộ với đối phương.

            Nhưng nhiều người hiểu nhầm nghe tức là một hành vi bị động. Trên thực tế người nghe đầu tư vào cuộc giao tiếp cũng không kém gì người nói. Lắng nghe có hiệu quả không phải là hành vi tiêu cực mà là hành vi tích cực.

            Giỏi lắng nghe, bất luận từ dưới lên trên hay từ trên xuống dưới, bất kể giao tiếp theo kiểu nào đều quan trọng, đều quyết định sự thành bại của việc giao tiếp.

            Vậy, làm cách nào mới có thể đạt được sự lắng nghe một cách hiệu quả? Sau đây là phương pháp cơ bản, hữu ích:

 

            (*) Nghe và không được ngắt ngang.

            Một người dẫn chương trình nổi tiếng ở Mỹ, một hôm phỏng vấn một bạn nhỏ: “Sau này lớn lên cháu muốn làm nghề gì?”

            Người bạn nhỏ trả lời ngây thơ: “A…cháu muốn làm nhân viên điều khiển máy bay”.

            Cô tiếp tục hỏi: “Nếu có một ngày máy bay của cháu đang bay trên bờ biển Thái Bình Dương, tất cả các động cơ đều bị chết máy, cháu sẽ làm sao?”

            Người bạn nhỏ nghĩ ngợi một chút rồi trả lời: “Cháu sẽ báo cho những người ngồi trên máy bay buộc chặt dây an toàn, sau đó cháu đeo dù vào và nhảy xuống”

            Khán giả cả hội trường cười ầm lên. Còn cô bạn nhỏ,hai dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống.

            Cô lại tiếp tục hỏi: “Tại sao cháu làm như vậy?”. Câu trả lời của đứa bé bộc lộ cách suy nghĩ  chân thành thiết tha của một đứa trẻ: “Cháu phải đi lấy nhiên liệu, cháu còn phải quay lại, cháu còn phải quay lại mà”.

            Lúc bạn nghe người khác nói, chưa nghe xong đã cắt ngang, làm đứt quãng lời nói của họ, liệu rằng họ có thể vui?

           

            (*) Giỏi nghe được “ý tại ngôn ngoại”.

            Tào Tháo rất yêu thích tài hoa của Tào Thực, vì vậy muốn phế Tào Phi lập Tào Thực làm thái tử. Khi Tào Tháo mang việc này trưng cầu ý kiến của Cổ Dực, thì Cổ Dực không nói tiếng nào. Táo Tháo rất ngạc nhiên hỏi: “Tại sao ông không nói gì hết?”

            Cổ Dực đáp: “Tôi đang nghĩ đến một chuyện”.

            Tào Tháo hỏi: “Ông đang nghĩ việc gì”.

            Cổ Dực trả lời: “Tôi đang suy nghĩ đến chuyện Viên Thiệu, Lưu Biểu phế trưởng, lập ấu dẫn đến tai họa”.

            Tào Tháo nghe xong bèn cười lớn ha ha, lập tức hiểu được ý ngoại ngôn của Cổ Dực, vì vậy, không nhắc lại chuyện phế Tào Phi nữa.

Thật ra, trong nhiều trường hợp có những lời nói không dễ gì nói thẳng ra và cũng không thể nói thẳng, không có cách nào nói rõ ràng.Vì vậy, nói cạnh, nói khóe, nói vòng là cách được mọi người áp dụng.

            Vào thời Nam triều, Tề Cao Đế đã cùng với nhà thư pháp đương thời Vương Tăng Kiền cùng nghiên cứu thư pháp. Có một lần Cao Đế đột nhiên hỏi Vương Tăng Kiền: “Chữ của ông và tôi, chữ ai đẹp hơn?”. Câu hỏi này tương đối khó trả lời. Nói rằng chữ của Cao Đế đẹp hơn chữ mình thì là lời nói dối, còn nói, chữ của Cao Đế không đẹp bằng chữ mình thì làm mất mặt Cao Đế, không chừng làm quan hệ vua tôi trở nên tệ hại.

            Câu trả lời của Vương Tăng Kiền rất khéo léo: “Chữ của thần đẹp nhất trong các tôi thần, chữ của bệ hạ đẹp nhất trong các vị vua”.

   

         Hoàng đế chỉ có vài vị, nhưng tôi thần thì không đếm hết, ý tại ngôn ngoại của Vương Tăng Kiền rất rõ ràng.

            Cao Đế lĩnh hội được điều ý tại ngôn ngoại trong câu nói đó bèn ha ha cười lớn, rồi bỏ qua, không nhắc lại chuyện này nữa.

            Cuộc đối thoại giữa người với người thường thì ngoài mặt nói chuyện này nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Muốn hiểu một người không phải là chỉ hiểu được ý nghĩa trên bề mặt câu nói của họ là đủ, mà phải thông qua những lời nói của đối phương để đọc hiểu được thế giới nội tâm của họ, phải giỏi nghe ý ngoại ngôn.

 

            (*) Bậc thang cao nhất của sự lắng nghe – Lắng nghe thấu cảm.

            Lắng nghe có năm bậc tất cả. Bậc thấp nhất hoàn toàn không phải cố gắng lắng nghe. Chúng ta có thể nhìn sơ lược dung mạo của người nào đó, mà không để ý nhiều đến lời nói của họ. Bậc thứ hai là bạn giả vờ lắng nghe. Bạn có thể dùng những cử chỉ ngôn ngữ giả bộ như đang nghe, thậm chí lập lại những câu nói của người khác khi trả lời. Bậc thứ ba là lắng nghe có lựa chọn,  bạn quả thật đang lắng nghe: “A, tôi nhớ rồi, để tôi nói cho bạn biết…Tôi cùng cảm thông…Đúng rồi, những điều bạn nói lúc nãy tôi đều hiểu, tôi cũng đã từng có kinh nghiệm giống như vậy…Điều này tôi không rõ lắm”. Qủa thật bạn có thể hiểu đối phương, nhưng bạn quá chìm đắm vào đề tài bạn thích, chỉ lưu tâm lắng nghe những phần mà bạn thấy hứng thú mà thôi. Bậc thứ tư là lưu ý lắng nghe. Khi bạn toàn tâm toàn ý lắng nghe bạn phải tốn không ít sức lực. Đáng tiếc là trước sau bạn vẫn xuất phát từ góc độ của mình. Bậc thứ năm là vận dụng thấu cảm lắng nghe, có nghĩa là gạt bỏ quan điểm của bạn qua một bên, xâm nhập vào góc độ tâm hồn của người khác.

            Một người cha nói một cách oán hận: “Tôi không hiểu con trai, nó hoàn toàn không chịu nghe lời tôi!” Một người bạn anh ta hỏi lại: “Anh không hiểu con là vì nó không nghe lời anh?” Đúng rồi, chính là như vậy”. Người bạn lại hỏi: “Anh không hiểu con vì nó không nghe lời anh, vậy khiến anh vô cùng đau lòng?” “Đúng , đúng rồi”. “Anh không hiểu, tại sao anh cứ lập lại điểm này?”. “Đúng rồi, tôi hiểu con tôi, tôi biết rõ nó. Tôi là người từng trải, vì vậy hiểu được lời nó nói”.

 Anh ta quả thật không hiểu chút nào hết, không có ai có cùng một kinh nghiệm. Cuộc sống của mỗi người là độc nhất vô nhị. Trong cuộc sống của chúng ta, quá nhiều người không lắng nghe thấu cảm, mà chỉ là lắng nghe theo kiểu tự truyện mà thôi.

                                               

  • Phan Đăng Media

                                                         (Nguồn: “8 thói quen lớn của người thành đạt”;

“Một phút tỉnh ngộ thay đổi đời người”)

Ảnh: Internet

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

 

.Vậy, rốt cuộc, tiền tài,  danh vọng           . Hãy yên tâm và đừng lo lắng,  bởi    . Giấc mơ của một người đàn bà được

của con người từ đâu mà đến?                Thiên Đường đã có sẵn sự an bài.               ghép tim và con đường tìm lại

                                                                                                                                                             người cho tạng.

           NO PHOTO                      NO PHOTO                     NO PHOTO

 

Hết thảy những phúc báo đời này của một người có phải đến từ       “Đừng lo nhé, đừng lo nhé con, xem Thiên Đường đã có        Sau ca ghép tim từ một người đàn ông, tính cách của

sự cố gắng, nỗ lực và sự tranh giành mà có? Vì sao có người           sẵn một kế hoạch cho con” – ca từ bài hát tạm biệt mà           cô Claire Sylvia bỗng nhiên trở nên rất nam tính. Và 

tranh giành mãi vẫn không được? Thậm chí tranh được rồi                FIFA dành cho các cầu thủ sau trận chung kết không             điều đặc  biệt hơn, với giấc mơ gặp người đàn ông ấy, 

cũng bị mất đi? Vậy, phúc phận của một người rốt cuộc từ...              chỉ là lời tôn vinh các nhà vô địch, mà còn…                           cô đã tìm được...

 

.Ngẫm chuyện Hoàng đế Nghiêu xưa,         . Tính cách quyết định vận mệnh. Vậy   . Tại sao chỉ có 4 tỷ phú đô la?  

      soi chút lòng nay của những                          kiểu người như thế nào sẽ luôn             Tại người Việt kém hay…

               người làm sếp                                               được may mắn mỉm cười?

                                                      NO PHOTO

 

“Cuộc sống của dân chúng không tốt, không thể đem tất cả          “Thái độ của một người quyết định hết thảy và tính cách           Việt Nam có 4 tỷ phú đô la hay nhiều hơn còn phụ thuộc

đổ cho thiên tai được, phải tự xét lại bản thân mình. Ta                 quyết định vận mệnh”. Một người có phúc báo hay không,          vào sự phát triển chậm rãi hay nhanh chóng của khu vực 

không thể oán trách dân chúng không nhẫn chịu mà phải             quý nhân nhiều hay ít đều có quan hệ chặt chẽ với...                    kinh tế tư nhân.

xét lại xem bản thân mình cai quản có chỗ nào sai trái!”

 

 Có thể bạn đã bỏ lỡ

 

. Chúng ta từ đâu đến, nếu  nguồn gốc của con người không                     . Phái đẹp không thể không biết:  10 thủ thuật làm đẹp “lợi hại” 

                                                                         phải trên Trái Đất?                                                                                                   nhất mọi thời đại

. Hãy cứ đi đến tận cùng khao khát. Sẽ thấy đâu là lối của mình…        . Bí quyết thành công  từ 4 câu chuyện đối nhân xử thế ở đời

.Ngay cả Einstein cũng từng bị người đời đả kích  thì bạn, nếu có       . Bạn đang định bỏ cuộc trước một khó khăn, thử thách?  Xin khoan,

                                                     lẻ loi, lạc lõng cũng chẳng hề gì                                                                           hãy dành 3 phút đọc bài viết này đã

.Cái giá của lương tâm  và câu chuyện của người nghèo                    .Ngôi mộ hàng xóm của Tổng thống Mỹ  và câu chuyện thức tỉnh thế giới

. Ai cũng có một khát khao, sao không nuôi lớn cái khát khao ấy,            . “Khi tin là có thể, thì bạn đã đạt được một nửa thành công”. Nếu 

                                       lại đi bán tuổi thanh xuân với giá rẻ rề?                                                                              chưa tin, xin hãy đọc tiếp…

.Tâm lý bầy đàn, chạy theo đám đông  – Một lựa chọn để                  . Sống thuận theo mệnh số:  Lời khuyên của 1 người từng xin

                                                                      cuộc đời…chìm nghỉm                                                                                 ăn sau thành tể tướng

. “Điều độ chỉ dành cho những ai hèn nhát”  – Lời nhắn nhủ                     .Chuyện vị tiến sĩ cao ngạo và chú gấu chó: Ai cũng nên đọc

                                      của một triệu phú ở thung lũng Silicon                                                                                                   một lần ... hối tiếc.

.Lời khuyên của một triệu phú  về cái giá của… sự giàu có                     . Tôi nằm mơ  thấy mình phỏng vấn Thượng Đế…” 

. Vì sao không ai dám động đến mộ của thầy phong thuỷ từng              . “Thà rằng…” để cuộc đời không phải hối tiếc vì ... sai lầm trong đời  

                                                      xem tướng cho Võ Tắc Thiên?          . Hai vùng đất phát đế vương  nổi tiếng nước Nam

. Giới thiệu cô vợ trẻ đẹp của mình là mẹ,  chàng trai bán mỹ            . Rốt cuộc ai mới là người xứng đáng  được Đức Phật cứu độ?

                                                    phẩm đã ung dung thu lợi                 . “Tiền vốn dĩ nằm trong tay những người có tiền”.  Sao không lấy tiền từ túi họ?

. Tại sao nhiều người phải vất vả làm việc kiếm tiền, trong                . Sơ hãi - Bạn đồng hành của thất bại

                 khi với một số khác thì việc làm giàu hết sức dễ dàng?      . Làm thế nào để trở thành người thông minh  và thật sự thành công?

. Bài học quản trị từ thành công  của HLV Park Hang Seo             . 5 chiến thuật kinh điển trong binh pháp  giúp cuộc đời bạn 

                                                                                          với U23 Việt Nam                                                                                                         thay đổi chỉ sau 1 đêm

.Ông Park đã vận dụng binh pháp Tôn Tử và  Quỷ Cốc Tử                    .“Giá trị đích thực của U23VN là xóa nhòa sự tự ti của cả ĐNÁ".  

                           như thế nào để dẫn U23 Việt Nam tới kỳ tích?                                                                                    Phải rồi, và không chỉ là bóng đá

 .7 bài học đáng tiền từ người đàn ông giàu nhất trong lịch sử                  . Một câu nói của người Hàn Quốc và cái thiếu của tất cả chúng ta

.Trên đời này, vì sao có những người thường                                         . Hãy một lần nghe chuồn chuồn nói:  “Thế giới của anh

                                                                                                   xuyên gặp vận rủi?                                                                                        thực ra chỉ là một nhà tù

 . Ngôi mộ trời cho kết phát  cho họ Trịnh 8 đời làm chúa                              . Chuyện Nhà sư và Chúa trời: Ai cũng cần đọc để biết  nắm bắt cơ hội 

  . 10 quy tắc của Trời không thể phá vỡ,  nhiều người sau                    . Trước những lựa chọn của đời người: Đây là 5 suy nghĩ   

                                                           khi biết thì hối hận đã muộn                                                          chẳng thể nào đưa bạn đến thành công được!    

. Có bao giờ bạn tự hỏi  mình sẽ là ai sau 10 năm, 20 năm tới?                 .Có thể bạn chưa biết: 9 định luật lớn chi phối vận mệnh con người (P.1)

. Con tuấn mã, chú ếch lười  và bài học về cơ hội                                 . Chuyện cô gái trẻ trượt vòng phỏng vấn,  & 5 usd mở cánh cửa vào đời 

.8 mẩu chuyện nhỏ ... những bài học lớn đáng suy ngẫm                            . Giai thoại về ngôi huyệt mộ  phát tích nhà Trần    

. Thiên hạ, còn chỗ nào cho bạn                                                      . Chuyện nhện, muỗi & sư tử: Cái giá phải trả của những "ông vua

  . Giải mã về sự thông minh & tài kinh doanh của người Do Thái         . Chuyện kể rằng, có một người đàn ông, một con chó ngao Tây Tạng và ...

  . Nghĩ lớn để thành công lớn - Được không?                               . Người giàu & người nghèo - Họ khác gì nhau?