HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM - TP. HỒ CHÍ MINH

 

Tài năng- số mệnh- may rủi…

Điều gì giúp bạn thành công?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Phan Đăng Media 

         

         Thành công nghĩa là rất nhiều thứ tuyệt vời. Thành công có nghĩa là của cải dồi dào, những ngôi nhà đẹp đẽ, những chuyến du lịch đó đây và một tương lai đảm bảo cho con cái. Thành công có nghĩa là được ca ngợi, được lãnh đạo, được xã hội tôn trọng. Thành công có nghĩa là tự do: tự do thoát khỏi lo  lắng, sợ hãi, bực dọc và thất bại….Thành công là ước mơ của mọi đời người.

       Thành công, đó là thứ ngôn từ đáng yêu nhất nhưng cũng đầy bí ẩn của xã  hội loài người. Từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ thế hệ này sang thế hệ  khác, con người đã không ngừng đi tìm lời giải cho bí ẩn đáng yêu này. Và  cuối cùng, chúng ta cũng tìm được lời giải đáp.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

       Với người phương Tây, để thành công, con người phải gồm đủ 5 yếu tố: 1-Có khát vọng; 2- Có niềm tin, 3- Có khả năng tưởng tượng và ước mơ sáng tạo; 4- Biết gạt bỏ mọi sợ hãi; 5- Kiên trì và quyết đoán (trong 2 bài viết: “Người giàu và người nghèo” ,“Làm gì và vốn đâu? 2 câu hỏi của cả đời người” chúng ta đã phân tích khá đầy đủ 5 yếu tố này). Tuy nhiên với “phương Đông huyền bí”, triết lý thành công lại có đôi chút khác biệt, nhưng cũng gồm đủ 5 yếu tố: 1- Mệnh trời; 2- Thời cơ; 3- Âm đức; 4- Phong thủy; 5- Tài năng. Trong 5 yếu tố này, mệnh trời hay số mệnh được xếp đầu tiên và tài năng đứng ở hàng thứ bét. Có lẽ lịch sử loài người đã từng không ít lần ghi nhận những trường hợp “tài hoa nhưng bạc mệnh” hay “thánh nhân đãi kẻ khù khờ” nên đã cố tình sắp xếp theo thứ tự này chăng? Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét cả 5 yếu tố, hy vọng tìm ra một “mẫu số chung” nào đó nhằm giúp cho các bạn sớm tìm được thành công ở con đường phía trước.

 

1.Mệnh trời (hay số mệnh)

      Có một câu chuyện hoàn toàn có thật, được kể lại như sau: Có một nhà buôn, từ rất sớm đã kế nghiệp nghề kinh doanh đá quý của cha. Do thiếu sự tinh tường của một chuyên gia về đá quý, chỉ mấy năm sau, cái cơ nghiệp lớn lao mà cha anh để lại đã tiêu tan hết. Để có kế sinh nhai, anh ta chuyển sang kinh doanh quần áo may sẵn. Ít lâu sau anh ta lại phá sản bởi không theo được trào lưu hiện tại . Gom mớ tiền vốn ít ỏi còn lại, anh ta mở quán cơm. Thế nhưng sự cạnh tranh không kém phần khốc liệt của thị trường này cuối cùng cũng buộc anh phải đóng cửa quán cơm. Anh ta cũng lại làm thêm vài nghề nữa nhưng chẳng đi tới đâu được cả.

       Quá buồn cho số phận của mình, một ngày nọ, khi đã sắp sửa vào tuổi 60, anh bàn với vợ: “Tôi đã làm việc hết sức mình nhưng trời đã chẳng thương. Có lẽ số mệnh mình trời không cho sướng. Thôi thì, sống đã chẳng giúp được gì nhiều cho con cháu, nếu có chết cũng đừng để con cháu khổ thêm. Vợ chồng mình gom góp ít tiền, mua mảnh đất hoang vài trăm mét vuông để lo hậu sự. Lúc mình chết, chúng nó chôn mình vào đó, đỡ tốn tiền mua đất chôn mà cũng coi như có chốn dung thân ở cõi vĩnh hằng.

       Nói là làm, ít ngày sau anh ta mua được khu đất hoang ít tiền ở xa thành phố. Với người có tiền chẳng nói làm gì, còn người nghèo cũng ít ai chọn khu đất xây mộ như thế.

      Thế rồi, như một chuyện cổ tích, chưa đầy tháng sau khi mọi thủ tục đất đai hoàn tất, thành phố bỗng công bố một dự án đường vành đai đi sát qua khu đất anh vừa mua. Chỉ trong một thời gian ngắn, miếng đất tăng giá cả trăm lần. Một  ý tưởng lóe lên trong đầu anh: hay là mình có duyên với đất? Thế là anh bán ngay miếng đất vừa mua, lấy vốn lao vào kinh doanh bất động sản kiêm cò đất. Chỉ mấy năm sau anh trở thành một người giàu có.

      Bạn nghĩ gì về câu chuyện vừa nêu và số mệnh của người đàn ông trong đó? Số anh ta giàu có đúng không? Dĩ nhiên rồi, nhưng đó là kết quả sau mấy năm kinh doanh địa ốc. Trước tuổi 60, nếu tôi bảo số anh ta là “ số con rệp”, chắc chắn sẽ không ai cãi. Vậy thì số mệnh anh ta là gì? Cũng còn tùy vào giai đoạn, phải chăng?

             Những năm cuối 80 của thế kỷ XX, chàng trai Dương Ngọc Minh ở lứa tuổi 30 là niềm ao ước của bao cô gái ở mảnh đất Sài Gòn hoa lệ. Đẹp trai, lịch lãm, lại là giám đốc của công ty chế biến XK Hùng Vương, chắc chắn anh là một người thành đạt. Số anh ta thật may mắn. Có lẽ những người bạn trong Tổng đội thanh niên xung phong TP.HCM ngày trước của anh đã ghen tỵ với anh như thế.

         Nhưng rồi số mệnh của anh bỗng nhiên “trở mặt”. Những bất cập giữa cơ chế kinh tế thị trường vừa mở và một hệ thống pháp luật trói buộc từ thời bao cấp đã đẩy anh vào vòng lao lý. Từ một người thành đạt, Dương Ngọc Minh bỗng trở thành một kẻ tội đồ. Một bản án 10 năm tù giáng xuống đầu anh, kết liễu tuổi thanh xuân và có lẽ cũng kết liễu nốt cái số phận mà trước đây anh được cho là may mắn.

       Sau 6 năm anh được trả tự do vì “cải tạo tốt”. Trở lại cuộc đời với hai bàn tay trắng và một bản lý lịch hoen ố, Dương Ngọc Minh trở thành Minh “tà ru” (tù ra) từ ngày đó. Nhiều người quen kêu anh về phụ việc,làm công nhưng anh từ chồi. “ Tôi muốn đứng lên tại nơi mà tôi vấp ngã”- anh quả quyết.

       Đầu tiên, anh quyết định thuê kho lạnh 1000 tấn để kinh doanh, với giá 100 triệu đồng/ tháng và phải đặt cọc trước 3 tháng. Tìm đâu ra 300 triệu đồng khi mới tù ra? Anh chạy vạy vay mượn khắp nơi và cuối cùng, một khách hàng cũ (là chủ nhân của tòa nhà Sun Wah- đường Nguyễn Huệ-tp HCM bây giờ) đồng ý cho mượn 150 triệu. Phần còn lại, một hôm, ông tới chơi nhà ông Võ Trần Chí (nguyên Bí thư thành ủy tp. HCM). Ông Chí hỏi: “mày về giờ làm gì?”. Minh đáp: “ con định làm kho lạnh nhưng không có tiền”. Ông Chí lẳng lặng kêu vợ hỏi số tiền tiết kiệm của ông bà còn lại bao nhiêu? Bà Chí mang hai sổ cho ông xem, còn tổng cộng 98 triệu đồng. Ông bảo vợ: “bà đi rút ngay về cho thằng này mượn. Có lẽ nó không làm mất tiền của bà đâu”.

     Thêm chút tiền mượn của người nọ người kia, năm 2000, Minh “tà ru”đã có trong tay 1000 tấn kho lạnh. Tuy nhiên ngay tháng đầu tiên, anh đã lỗ mất 50 triệu vì không có khách thuê. Thế rồi trời không phụ lòng người, đúng vào thời điểm khó khăn đó, Mỹ công bố thuế bán phá giá cá da trơn khiến cho hàng loạt doanh nghiệp xuất khẩu cá tra kẹt kho, thế là anh “hốt bạc” . Cứ thế, từ kinh doanh kho lạnh, anh mở rộng sang mua bán cá tra rồi trở lại Hùng Vương khi doanh nghiệp này cổ phần hóa. Và đến nay anh là “vua xuất khẩu cá tra” và là Phó chủ tịch Vasep. Anh lại là người thành đạt.

         Vậy thì, theo các bạn, số mệnh của Minh “tà ru”là gì? Cũng tùy vào giai đoạn, đúng không? Có lẽ vì“tính bấp bênh” này của số mệnh mà người phương Tây ít tin vào điều mà chúng ta, những người thuộc phương Đông huyền bí “gọi là số mệnh”.

        Còn bạn, bạn có tin là con người có số mệnh không? Riêng tôi, tôi tin là có. Và tôi cũng tin tưởng tuyệt đối vào lời mà người xưa đã dạy “tận lực tri thiên mệnh”. Đây là sự khác biệt lớn mà không ít người trong chúng ta, vì không ngộ ra điều này nên đã “nửa đường gãy gánh”, để rồi chấp nhận cuộc sống yếu hèn và luôn miệng đổ lỗi cho ông trời là được “sinh ra trong một ngôi sao xấu”.

          Mỗi lần nhắc đến một ngôi sao xấu hay là “người vận rủi”, chẳng hiểu sao người đầu tiên tôi nhớ tới là tỷ phú Chung Ju Yung, ông chủ của tập đoàn Hyundai Hàn Quốc, người mà trong suốt cuộc đời mình đã không ít lần tưởng chỉ còn đường “về quê cạp đất”.

         Là con của một người nông dân yêu đất như mọi người nông dân trên trái đất này, ngay từ nhỏ, Chung Ju Yung bị cha ông “định vị” cho nghề làm ruộng. Không chấp nhận cuộc sống “gia truyền” đó, ông đã 3 lần trốn khỏi nhà và cả 3 lần ông đều thất bại, bị cha bắt trở lại . Mãi đến lần thứ 4, ông mới trở thành  “công dân” của thành phố Seoul, làm công cho một cửa hàng bán gạo. Sau 4 năm làm công, nhờ siêng năng, thật thà và một chút may mắn, ông trở thành ông chủ của cửa hàng gạo. Thế nhưng công việc đang thuận buồm xuôi gió, do chiến tranh và biến động chính trị, cửa hàng gạo của ông bị buộc phải đóng cửa. Vậy là lần thứ 4, ông phải quay trở lại quê nhà, tiếp tục “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”.

        Một năm sau, với sự giới thiệu của bạn bè, anh trở lại Seoul, vay mượn tiền để nhận chuyển giao một xưởng sửa chữa ô tô để làm ông chủ. Thế nhưng, dường như số mệnh chưa cho phép ông ngẩng đầu lên được. Khi công việc mới bắt đầu trôi chảy thì vào một buổi sáng, sau 25 ngày xưởng khai trương, do sơ suất của một công nhân, xưởng của ông bốc cháy. Không chỉ tài sản của xưởng bị thiêu rụi mà nhiều chiếc ô tô của khách đang sửa chữa trong xưởng cũng bị thiêu rụi gần hết, buộc ông phải bồi thường một số tiền lớn. Nếu là một con người khác, có lẽ Chung Ju Yung đã suy sụp hoàn toàn để trở lại với nghề làm ruộng. Thế nhưng như để thách thức số phận, ông tiếp tục vay mượn để mở lại xưởng của mình. Thế rồi khi xưởng mới được dựng lên, ông lại phải đối đầu với thử thách khác có phần nghiệt ngã hơn: Đồn công an buộc ông phải đóng cửa xưởng, vì mảnh đất mà ông xây dựng xưởng không hề được phép của chính quyền. “Nếu phải dỡ xưởng, tôi chỉ còn nước về quê cạp đất. Bởi vậy bằng mọi giá tôi phải giữ lại xưởng này”- ông nhớ lại. Để có thể thuyết phục trưởng đồn cảnh sát địa phương, trong suốt ba mươi ngày, cứ đúng 6 giờ sáng, bất kể trời mưa hay nắng ông đều có mặt trước cửa nhà vị Trưởng đồn để cầu xin ông ấy bỏ qua, nhưng đều bị từ chối. Lúc này ông mới 25 tuổi. Thế rồi đến ngày thứ 30 ông ấy đầu hàng. “Tôi thua rồi. Lẽ ra tôi phải bắt anh, nhưng làm sao có thể bắt được người mà sáng nào cũng đến trước cửa nhà mình” _ vị cảnh sát trưởng nói.

        Sự kiên nhẫn phi thường đã giúp Chung Ju Yung vượt qua sự nghiệt ngã của số phận. Thế nhưng, đối với ông thử thách vẫn còn tiếp tục ở phía trước.

         Những năm đầu thập kỷ 50 của thế kỷ XX, sau một số thành công ở ngành xây dựng, tập đoàn Hyundai của ông tiếp tục mắc nạn ở công trình cầu Koriong. Và ông trở thành con nợ mà ông bảo “phải mất 20 năm sau tôi mới trả hết nợ”. Trong những ngày đó, không những toàn bộ tiền lãi kiếm được từ những năm trước đó bị tiêu tan mà ông còn phải nhờ đến 3 người em của mình bán hết nhà cửa để giúp ông trả nợ; Thế nhưng nợ vẫn còn nhiều. “Chẳng lẽ Chung Ju Yung lại sống bằng nợ” là một nỗi ám ảnh trong lòng ông mà suốt cuộc đời mình, ông không bao giờ quên được.

         Nếu chỉ nhìn vào những gì Chung Ju Yung đã trải qua, có thể kết luận được rằng ông ấy là người “vận rủi”. Và lịch sử giới doanh thương Hàn Quốc sẽ phải viết lại, bởi chẳng thể có một Hyundai hùng mạnh như hôm nay. Thế nhưng ông ấy là một tỷ phú. Và chẳng ai dám bảo rằng tỷ phú là người được sinh ra dưới một ngôi sao xấu cả, đúng không? Vậy thì ở đây, sự khác biệt là gì? Tất cả đều nằm ở hai chữ Tận Lực. Và “tính bấp bênh” của số mệnh cũng từ đây mà ra cả.

        Tận Lực nghĩa là làm việc bằng tất cả trí lực của mình,cố gắng bằng tất cả sức mạnh thể xác và sức mạnh tinh thần, bao gồm cả trí tuệ hiện hữu và miền trí tuệ vô biên ( xin xem thêm bài: “Làm gì và vốn đâu? 2  câu hỏi của cả đời người), bạn sẽ Tri (biết) được Thiên Mệnh (số mệnh) của mình. Đây chính là  “bí quyết” của số mệnh con người. Cũng bởi chính “bí quyết” này mà tác giả Ngô Thừa Ân, trong tác phẩm “ Tây Du Ký”, khi thầy trò Đường Tăng đã “thỉnh” được chân kinh trên đường trở về, đã để cho Phật tổ Như Lai hỏi Quan Thế Âm Bồ Tát rằng họ đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn? Bồ Tát trả lời 80. Phật tổ bảo vậy là vẫn còn một kiếp nạn nữa và Bồ Tát đã buộc họ phải rơi xuống sông, ướt hết sách kinh, trước khi thành công trở về, thành Tiên thành Phật.

      Bạn không thể nào biết trước được kiếp nạn của mình nhưng bạn có quyền tận lực để vượt qua kiếp nạn. Thầy trò Đường Tăng sẽ ra sao nếu chấp nhận đầu hàng ở kiếp nạn số 50 hay 70 nào đó? Và liệu có thể có một Thomas Edison thiên tài và giàu có nếu không vượt qua nổi 10 ngàn lần thất bại, trước khi phát minh ra bóng đèn dây tóc; Phải, không ai biết trước được điều gì. “Chỉ đến khi nắp quan tài đóng lại trên đầu bạn, bạn mới có thể biết được số mệnh của mình” – lời một nhà hiền triết .

        Vậy thì, bạn ạ, đừng vội vã. Để biết được số mệnh của mình, hãy tận lực, kiên trì bước về phía trước ( xin xem thêm bài: “Kiên trì – bài học lớn nhất để thành công”)

 

                   2.Thời cơ (hay cơ hội)

          Có lẽ bạn đã biết đến câu chuyện 2 người đến Châu Phi để mở thị trường giầy. Người thứ nhất,sau khi khảo sát đã vội vã trở về báo cáo: Ở đó chẳng ai đi giầy cả nên không thể mở được thị trường. Người thứ hai vui vẻ điện về công ty báo cáo: Tôi sẽ ở lại đây một thời gian. Ở đây chưa có ai đi giầy cả  nên sẽ là một cơ hội rất tốt để khai thác mở rộng thị trường chưa hề có cạnh tranh này.

            Cũng có một câu chuyện tương tự mà người Hoa, ít người không biết. Có hai người từ nông thôn ra thành phố làm thuê. Một người đi Thượng Hải, một người đi Bắc Kinh, nhưng trong khi chờ xe cả hai đều thay đổi quyết định bởi vì họ nghe được lời bàn tán của mấy người ngồi bên cạnh. Người Thượng Hải rất thông minh, người từ tỉnh lẻ ra hỏi đường cũng thu lệ phí. Người Bắc Kinh thì chất phác, gặp người không có cơm ăn không chỉ cho bánh màn thầu còn cho cả quần áo cũ.

            Người đi Bắc Kinh nghĩ: “Tốt hơn là đi Thượng Hải, dẫn đường cho người khác cũng có thể kiếm thêm tiền thì còn có cái gì mà không kiếm được tiền chứ? Mình thật may là chưa lên xe, nếu không đã mất đi cơ hội làm giàu”. Người đi Thượng Hải nghĩ: “Tốt hơn hết là đi Bắc Kinh. Cho dù không kiếm được tiền cũng không thể chết đói được. May mà mình vẫn chưa tới Thượng Hải, nếu không quả thực là nhảy vào lò lửa”.

            Thế rồi họ gặp nhau ở phòng trả vé. Người ban đầu muốn đi Bắc Kinh nhận được vé đi Thượng Hải. Người muốn đi Thượng Hải thì nhận được vé Bắc Kinh.

            Người đi Bắc Kinh phát hiện Bắc Kinh quả là tốt.Trong một tháng anh mới đến, không làm gì nhưng cũng không bị đói. Không chỉ nước trong phòng lớn của ngân hàng được uống miễn phí mà điểm tâm trong các cửa hàng lớn cũng được ăn miễn phí.

            Người đi Thượng Hải thì thấy rằng Thượng Hải quả nhiên là thành phố có thể làm giàu. Làm cái gì cũng có thể kiếm được tiền. Dẫn đưởng có thể kiếm tiền, kiếm một chậu nước mát cho người ta rửa mặt cũng có thể kiếm ra tiền. Chỉ cần động não một chút, hao tốn một chút sức lực là có thể kiếm ra tiền

          Người đi Thượng Hải dựa vào kinh nghiệm của mình đối với đất đai, lấy 10 bao đất có  mùn cây ở vùng ngoại ô, lấy tên là “đất dùng cho bồn cảnh” rao mời người Thượng Hải, những người chưa hề nhìn thấy đất mùn nhưng lại rất yêu hoa. Ngày đầu tiên đi đi về về từ thành phố tới ngoại ô phải tới 6 lượt mới kiếm được 50 đồng. Mấy năm sau dựa vào “đất dùng cho bồn cảnh” anh đã có một gian nhà mặt phố nho nhỏ ở Thượng Hải.

       Trong những năm tháng bôn ba anh ta lại có phát hiện mới. Một số cửa hàng bề ngoài thì đẹp nhưng biển hiệu thì không sạch sẽ chút nào. Hỏi ra thì mới biết công ty vệ sinh chỉ có trách nhiệm cọ rửa nhà mà không phụ trách cọ rửa biển hiệu. Thế rồi anh ta thành lập một công ty chuyên cọ rửa các biển hiệu. Đến nay công ty của anh ta đã có hơn 150 công nhân, về nghiệp vụ cũng mở rộng tới cả Hàng Châu và Nam Kinh.

      Trước đó không lâu, có một hôm anh ta đáp xe lửa đi khảo sát thị trường. Ở ga Bắc Kinh có một người nhặt rác ngó đầu vào khoang có ghế nằm nơi anh ta đang nghỉ để xin một chai bia. Trong lúc anh ta đưa cho người đó chai bia, cả hai đều sững lại, bởi vì 5 năm trước chính họ đã đổi vé cho nhau.

               Vậy, cơ hội là gì? Rõ ràng, cơ hội là chính bạn, là khả năng nhìn nhận, đánh giá sự vật chứ không hẳn là bản thân sự vật. Điều này tạo nên sự khác biệt giữa người thành công và những người còn lại. Người thành công nhìn thấy cơ hội khắp nơi, còn những người khác, họ cũng nhìn nhưng chẳng “thấy” gì cả. “Không thiếu những cơ hội. Chỉ thiếu người không nhìn ra cơ hội mà thôi” – một nhà kinh tế Mỹ từng thẳng thắng phát biểu như vậy. “Người kiến tạo các triệu phú” Napoleon Hill cũng đã từng nhấn mạnh: Hãy lao vào và các cơ hội sẽ mở ra. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy đam mê nếu chỉ đứng ngoài rìa.

 

“Đâu phải ngẫu nhiên mà Tập đoàn trang phục thể thao

Nike lại dùng câu Slogan Just do it (CỨ LÀM ĐI)”.

        Nếu bạn chỉ ngóng chờ cơ hội, chúng sẽ không bao giờ đến. Bạn phải dập tắt cái tôi của mình vì nó khóa chặt bạn và ngăn không cho bạn mạo hiểm. Nhiều người tôi quen biết không hài lòng với công việc họ đang làm nhưng họ không dám mạo hiểm với tiếng tăm, địa vị xã hội và cái tôi của họ để đi tìm sự thay đổi. Một khi họ thoát ra được những níu kéo đó, bạn sẽ tìm thấy những chân trời tự do muôn màu đáng yêu của cuộc sống.

            Khả năng nhìn ra cơ hội hoàn toàn lệ thuộc vào khát vọng của mỗi một con người. Chính khát vọng tác động liên tục lên tiềm thức và tiềm thức, đến lượt mình, trở lại giúp cho trí tuệ hiện hữu sớm nhìn ra điều họ muốn ( xin xem thêm bài: Làm gì và Vốn đâu? 2 câu hỏi của cả đời người)

                  Năm 1936, Galwen, tổng giám đốc của công ty Motorola (Mỹ) đi du lịch Châu Âu. Thời kỳ này, Motorola chỉ sản xuất và bán máy thu  thanh đơn giản. Công việc làm ăn cũng chẳng có gì gọi là phát đạt.  Trong hơn một tháng đi khắp Châu Âu, ở Đức, ông nhìn thấy hệ thống đường cao tốc chằng chịt như lưới nhện, đèn điện sáng rực. Ông bỗng nghĩ: những đường cao tốc này được xây dựng chắc chắn không chỉ giành cho xe hơi mà phải là cho mục đích lớn hơn: phục vụ chiến tranh. Tin chắc rằng  chiến tranh xảy ra là điều không tránh khỏi. Galwen tức tốc bay về Mỹ. Ông lập tức ra lệnh cho các kỹ sư thiết kế ngay các loại radio  phù hợp với nhu cầu quân sự. Bên cạnh đó, mặc dù chưa có bất kỳ đơn đặt hàng nào từ phía quân đội, Galwen vẫn ra lệnh cho kỹ sư thiết kế một loại điện đàm vô tuyến gọn nhẹ có thể mang theo người. Khi sản phẩm ra đời, ông mang đến các thao trường quân đội để giới thiệu. Sau khi xem xét, quân đội đồng ý mua một ít sản phẩm dùng thử. Năm 1940 Tổng thống Roosevelt lên nhận chức, ông tình cờ phát hiện cảnh sát và nhân viên tình báo cầm đàm thoại vô tuyến và ông đã giới thiệu sản phẩm này cho quân đội. Từ cú hích này, Motorola đã có bước phát triển nhảy vọt và trở thành một tập đoàn khổng lồ như hiện nay mọi người đều biết.

          Khát vọng vươn tới tầm cao đã giúp Galwen nhìn ra cơ hội từ chiến tranh để đưa Motorola ngày càng lớn mạnh và khát vọng, một khát vọng nhỏ thôi, đó là bán được nhiều phong bì, đã giúp Michel nhìn thấy cơ hội từ…. tai nạn của người khác.

            Lần đó, Michel tìm gặp một ông chủ của một doanh nghiệp lớn để mời ông ta mua phong bì của mình. Nhưng cho dù Michel nói thế nào đi nữa, ông chủ này cũng không muốn mua. Một ngày nọ, một nhân viên nói với ông rằng con trai ông chủ nọ bị tai nạn. Thế rồi ông suy nghĩ tìm cách hỏi thăm tất cả mọi tin tức về con trai ông chủ. Con trai ông ta mới 8 tuổi, nhưng rất sùng bái ngôi sao quần vợt Mark Gioocdan.

            Nhân duyên của Michel rất tốt, ông quen một huấn luyện viên của đội Lonew, mà Mark Gioocdan ở đội đó. Do đó Michel liền mua một quả bóng tennis gửi cho huấn luyện viên của đội Lonew, nhờ huấn luyện viên ký tên, lại nhờ ông chuyển cho Mark Gioocdan ký tên. Michel đem quả bóng đó gửi tới bệnh viện. Cậu bé vừa nhìn thấy có chữ ký của Mark Gioocdan thì vui đến nỗi cứ ôm quả bóng nhảy nhót sung sướng, thậm chí ngay cả tối cũng không ngủ. Khi ông bố nhìn thấy cậu con trai vui vẻ ôm trái bóng ngồi trên giường, ông hỏi: “Con yêu, tại sao con không ngủ?” Cậu bé nói: “Bố xem đây là cái gì?”. Bố cậu bé liền hỏi: “Con làm thế nào mà có được chữ ký của Mark Gioocdan thế?”. Cậu bé nói: “Là do chú Michel cho con”. Rồi tiếp: “Bố nên mua phong bì của chú Michel mới phải. Chú ấy đã quan tâm đến con như thế thì bố cũng nên quan tâm đến chú ấy!”. Ngày hôm sau ông chủ liền mời Michel đến để cảm ơn và đặt mua một lượng lớn phong bì.

            Vậy cơ hội đến từ đâu?

           Một công ty nọ tổ chức một cuộc hội thảo về phát triển thị trường. Khi tất cả nhân viên đã an tọa, vị Giám đốc công ty yêu cầu tất cả nhân viên đứng dậy và xét xem dưới ghế ngồi của mình có cái gì. Kết quả là mọi người đều phát hiện ra dưới ghế ngồi của mình có một ít tiền. Ít thì vài cent, nhiều cũng cả trăm đôla Mỹ. Ngạc nhiên, tất cả nhân viên ngước mắt nhìn về phía vị giám đốc của mình. Giám đốc nghiêm mặt, ông bảo: “Tất cả số tiền đó là của các bạn. Và tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn một điều là, chỉ cần bạn đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, các bạn mới nhìn thấy cơ hội, mới có thể có tiền”

            Đó cũng là câu chuyện của một anh chàng thất nghiệp và nghèo khó tại một vùng nọ của bang Massachusetts, nước Mỹ. Một ngày nọ, vì quá bực mình vì chồng cứ quanh quẩn ở nhà mãi, vợ anh ta bảo anh ta đi kiếm việc làm, việc gì cũng được. Ra khỏi nhà, đi mãi mà chẳng biết đi đâu, cuối cùng anh ta ngồi xuống một tảng đá bên bờ biển. Vì chẳng biết làm gì nên anh ta lấy dao ra và đẽo gọt một thanh gỗ anh tình cờ nhặt được để làm thành một sợi dây chuyền bằng gỗ. Tối hôm đó hai đứa con anh tranh cãi nhau để giành lấy sợi dây chuyền. Và anh ta buộc phải làm sợi thứ hai để bọn trẻ khỏi giành nhau nữa. Trong khi anh ta đang làm thì người hàng xóm nhìn thấy và bảo: “Sao anh không làm các món đồ như thế để bán cho mọi người nhỉ? Anh có thể kiếm được tiền đấy. Anh ta bảo: nhưng tôi chẳng biết làm món gì nữa. “Sao anh không hỏi con mình thích những thứ gì. Con anh thích thì con người khác cũng thích đấy”. Từ đó, với sự cố vấn của các con và nhiều người khác nữa, anh bắt đầu chế biến hàng loạt các đồ chơi bằng gỗ. Cuối cùng anh ta thành lập công ty chuyên sản xuất các đồ chơi gỗ và trở nên giàu có.

            Cũng có một câu chuyện tương tự, nhưng câu chuyện làm giàu ở đây lại xuất phát từ việc giúp cho con mình….đừng khóc. Là một giáo viên, cũng là nhà văn tự do, Sheryl cảm thấy bế tắc khi không biết làm thế nào để dỗ cậu con trai 2 tuổi hay khóc của mình. Ngoại trừ việc xem cuốn băng thiếu nhi We Sing Toghether, thời gian còn lại cậu rất hay khóc. Cô cố tìm mua băng này nhưng không có. Nhìn thấy tiềm năng của thị trường đang bỏ ngỏ, cô quyết định sản xuất băng dành cho thiếu nhi. Ý tưởng đầu tiên, kịch bản là một con gấu bông trở thành con gấu thật biết chơi đùa với trẻ em. Nhưng khi nhìn thấy con trai mình  say mê  khủng long, cô đổi ý. Và chú khủng long Barney ra đời.

            Ban đầu vì chưa có kinh nghiệm nên việc tiếp thị băng Barney chỉ thông qua các cửa hàng  đồ chơi và cửa hàng bán băng video, các trường mẫu giáo. Năm 1991,một vị phó chủ tịch điều hành của đài truyền hình Connecticut tình cờ thuê một cuốn băng video Barney cho cô gái 4 tuổi của mình xem. Khi thấy con gái say mê cuốn băng, ông gọi điện cho Sheryl và đề nghị phát chương trình Barney trên truyền hình và lập tức trở thành chương trình thu hút khán giả nhỏ tuổi. Tiếp sau đó, các hãng sản xuất đồ chơi trẻ em xin nhượng quyền sử dụng hình ảnh  Barney. Cứ thế, Barney trở thành một hình ảnh không thể thiếu với trẻ con nước Mỹ. Hơn 10 năm sau, Sheryl bán công ty và thu được 275 triệu đôla Mỹ.

Đó là một thành công ngoạn mục với cơ hội từ đứa con hay khóc của mình.

            Nói đến cơ hội, chúng ta không thể không nhắc đến câu chuyện về cánh đồng kim cương mà Viện sỹ Russellh Conwell thường kể cho mọi người nghe khi bàn về cơ hội thành công của con người. Ông kể.

              “Ngày xưa tại vùng sông River có một người Ba Tư tên là Ali Hafed. Ali Hafed có một cánh đồng rất lớn, có các vườn cây ăn quả, những cánh đồng lúa, và những khu vườn xinh đẹp. Anh ta có rất nhiều tiền. Anh ta là một người giàu có và rất mãn nguyện. Rồi một hôm, một trong những vị lão tăng – là một trong những người thông thái nhất ở phương Đông – đến viếng thăm anh ta. Ông ta ngồi xuống cạnh đống lửa và kể cho anh ta nghe về việc thế gian này đã được tạo ra như thế nào.

             Ông ta  kể rằng khi thế gian này mới được hình thành thì nó chỉ là một đám sương mù, và Thượng đế đã thọc ngón tay của mình vào đám sương mù này, xoay mạnh ngón tay, xoay thật nhanh mãi cho đến khi Người biến nó thành một quả cầu lửa quay tít. Rồi sau đó nó liên tục lăn tròn trong vũ trụ, rồi thì những cơn mưa xuất hiện làm cho lớp vỏ bên ngoài nóng đỏ của nó được nguội đi. Sau đó ngọn lửa bên trong bùng lên tạo thành núi, đồi, thung lũng, đồng bằng – và đó chính là thế gian xinh đẹp của chúng ta. Nếu ngọn lửa này bùng lên và nhanh chóng bị làm nguội đi lập tức thì nó sẽ tạo ra loại đá granit; Nếu được làm nguội chậm hơn thì nó tạo ra đồng đỏ, chậm hơn nữa thì tạo ra bạc, chậm hơn nữa thì tạo ra vàng, và, sau vàng, kim cương đã được tạo ra.

                        Vị lão tăng này nói: “Một viên kim cương chính là một giọt nắng bị làm cho đóng băng”. Vị lão tăng này nói với Ali Hafed rằng nếu anh ta có được một viên kim cương kích cỡ bằng nắm tay của mình thì anh ta có thể đặt con cái mình lên ngai vàng.

            Ali Hafed đã nghe được nhiều câu chuyện kể về kim cương. Anh ta hiểu rõ giá trị của kim cương. Và tối hôm đó anh ta lên giường ngủ với tâm trạng của một người nghèo khổ bởi vì anh ta không mãn nguyện. Anh ta nói: “Tôi muốn có một quặng kim cương”, và suốt đêm đó anh ta không chợp mắt được.

     

        Sáng hôm sau anh ta tìm đến vị lão tăng này.

       - “Ngài có thể cho tôi biết tôi có thể đi đến đâu để tìm được kim cương không?”.

            - “Kim cương à! Anh muốn gì với những viên kim cương?”. “Sao, tôi muốn trở nên cực kỳ giàu có”. “Ờ, thế thì, anh hãy lên đường và tìm kiếm chúng. Đó là tất cả những gì anh cần thực hiện. Hãy lên đường và tìm chúng, và rồi anh sẽ có được chúng”. “Nhưng tôi không biết phải tìm chúng ở đâu?”. Ờ, nếu anh tìm được một dòng sông chảy xuyên qua lớp cát trắng, giữa những ngọn núi cao, trong lớp cát đó chắc chắn anh sẽ tìm thấy kim cương”. “Tôi không tin trên đởi này lại có những dòng sông như thế”. “Vâng, có đấy, có nhiều dòng sông như thế. Tất cả những gì anh cần thực hiện là hãy đi tìm chúng, và rồi anh sẽ có được chúng”. Ali Hafed nói: “Tôi sẽ đi”.

            Rồi anh ta bán đi nông trại của mình, gom lấy tiền bạc, để lại gia đình mình cho hàng xóm trông nom, và anh ta lên đường tìm kiếm kim cương. Anh ta bắt đầu cuộc dò tìm của mình, theo tôi còn nhớ thì anh ta đến vùng núi Moon. Sau đó anh ta đến Palextin, sau đó lại đến Châu Âu. Và cuối cùng tiền bạc đã cạn kiệt, cuộc sống trở nên khốn khổ và đói rách.  Khi anh đang đứng bên bờ biển tại khu vực vịnh Barcelona thuộc Tây Ban Nha, một cơn sóng thủy triều ập đến với sức mạnh của thần Eccun. Người đàn ông đau khổ và tôi nghiệp này, người đã không thể cưỡng lại sự cám dỗ ghê gớm của tiền của đã thả mình theo dòng xoáy của con sóng này. Anh ta chìm xuống bên dưới của những ngọn sóng cao sủi bọt và không còn có thể trở lại với cuộc sống được nữa. 

          Cũng trong thời gian đó, người mua nông trại của Ali Hafed, một hôm nọ dẫn lạc đà vào khu vườn của mình để uống rượu. Và khi chú lạc đà đưa mũi xuống dòng nước cạn của dòng suối trong vườn để uống nước, người kế vị Ali Hafed nhận thấy có một tia sáng rất lạ từ bãi cát trắng của dòng suối. Anh ta nhặt lên và nhận thấy rằng đó là một viên đá đen có ánh sáng lấp lóe cầu vồng trên đó. Anh ta mang viên đá về nhà và đặt nó trên nóc lò sưởi, hoàn toàn quên bẵng đi việc này.

          Một vài ngày sau, cũng lão tăng đó đến thăm người kế vị Ali Hafed. Khi ông ta bước vào phòng, lập tức nhìn thấy tia sáng lập lòe trên nóc lò sưởi. Ông ta nhào tới nó và hét lên: “Kim cương đây rồi! Ali Hafed đã về rồi sao?”. “Ồ không, Ali Hafed vẫn chưa trở về, và đó cũng không phải là kim cương. Đó là một viên đá mà tôi đã tìm thấy ngay trong vườn mình”. “Nhưng”, vị lão tăng nói, “Tôi nói cho anh biết rằng tôi có thể nhận ra một viên kim cương khi tôi nhìn thấy nó. Tôi cam đoan đây là một viên kim cương thật sự”.

         Sau đó họ cùng nhau quay trở lại khu vườn và dùng tay đào bới khu vực bãi cát trắng. Ở đó xuất hiện rất nhiều những viên đá khác thậm chí còn đẹp hơn, giá trị hơn cả viên đá đầu tiên.

           Đó là câu chuyện của một cụ già người Ả Rập kể cho Viện sĩ Russell H Conwell. Và để kết thúc, cụ bảo: “Nếu Ali Hafed vẫn ở lại nhà mình và vùi đầu trong hầm rượu của mình, hoặc vùi đầu trên cánh đồng lúa mì của mình, hoặc vùi đầu trong khu vườn của mình, thay vì phải sống đau khổ và tự vẫn tại vùng đất xa lạ, thì anh ta đã có được “những cánh đồng kim cương rồi”.

              Vâng, có rất nhiều người, suốt cả cuộc đời cứ mải miết đi tìm nhưng chẳng hề biết rằng “cánh đồng kim cương” đang ở ngay bên cạnh họ.

             Vâng, một lần nữa, xin được nhắc lại : cơ hội là chính bạn. Nó ở xung quanh bạn , ngay trong ngôi nhà của bạn, hoặc thậm chí ngay dưới ghế bạn ngồi. Chỉ có điều, như một học giả nổi tiếng của nước Mỹ đã từng nhấn mạnh: “Tất cả những gì bạn muốn có đều là của bạn. Nhưng bạn cần phải đưa tay mình ra để nắm lấy nó”.

             Phải, đưa tay ra. Nhìn thấy cơ hội và đưa tay ra  nắm lấy nó - đó là “bí quyết” để con người đi đến thành công.

                ( xin xem thêm bài: “Chủ nghĩa cơ hội” )

             Còn bạn, bạn có sẵn sàng “đưa tay ra” để nhận lấy thành công không? Bạn có sẵn sàng làm việc hết sức mình? Bạn có sẵn sàng hy sinh hết mọi niềm vui bởi vì thời gian và sinh lực của bạn cần phải được dâng hiến cho mục tiêu của bạn? Bạn sẽ vui khi hy sinh thế này chứ?

             Nếu câu trả lời là “vâng”, bạn muốn thực sự hiến mình vì sự thành công, thì bạn đang hướng đúng mục tiêu rồi đấy. Bạn đã tìm được đúng mục tiêu quan trọng nhất trong lòng mình. Nếu, tuy nhiên, bạn nghĩ rằng bạn vẫn không vui khi bỏ qua những buổi tối vui chơi để làm việc; Nếu bạn nghĩ rằng bạn cảm thấy khó chịu khi phải từ bỏ những ngày nghỉ cuối tuần vui nhộn, thế thì bạn cần phải cân nhắc lại việc này. Có lẽ bạn không muốn leo lên nấc thang cao, bạn chỉ muốn lê lết bên lề xã hội.

Joe là nhân viên của một công ty bảo hiểm nọ. Anh ta được gọi là “người bán bảo hiểm vĩ đại nhất”.

              Bí quyết của anh ta là gì?

            “Tôi đặt tất cả mọi sinh lực của mình vào công việc – Anh ta nói – Ngay từ bước khởi đầu, tôi làm việc từ mười tới mười hai tiếng đồng hồ một ngày. Tôi làm việc bảy ngày một tuần. Tôi chẳng hề quan tâm đến bất kỳ một việc nào khác. Tất cả những gì tôi quan tâm đến chỉ là việc bán bảo hiểm nhân thọ.

            “Khi tôi bắt tay vào việc – Joe nói – Tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng nếu thực hiện cuộc gọi cho 75 người thì tôi sẽ có được khoảng chừng 25 cuộc hẹn . Và trong 25 cuộc hẹn này thì có 10 cuộc hẹn thất bại, còn lại 15 cuộc hẹn. Và trong 15 cuộc hẹn đó thì tôi có thể bán được 3 bản hợp đồng bảo hiểm. Và đó là một tuần làm việc hiệu quả, người ta bảo thế”.

            “Tôi đã thay đổi con số này – anh ta nói – Tôi gọi cho 75 người trong một ngày, không phải là một tuần lễ. Tôi trải qua năm hoặc sáu tiếng đồng hồ để gọi điện thoại. Và tôi lại trải qua năm hoặc sáu tiếng đồng hồ để gặp gỡ các khách hàng. Đây là nguyên tắc quân bình trong công việc. Tôi càng thực hiện nhiều cuộc gọi, thì tôi càng bán được nhiều hợp đồng”.

             Những người thành công nhất định cần phải có sức khỏe và sinh lực dồi dào.Việc leo lên đỉnh cao đòi hỏi chúng ta cần phải có sức mạnh, dù đó là đỉnh Everest hay đỉnh cao của tập đoàn XYZ nào đó. Những ai nhanh chóng mệt mỏi trong cuộc đua này sẽ là những người bị bỏ rơi lại phía sau. Họ nhanh chóng nản lòng và hạ thấp dần mục tiêu của mình. Thay vì nhắm đến chức vị Thống đốc ngân hàng, họ sẽ kéo mục tiêu của họ xuống thành một nhân viên giữ xe cho ngân hàng. Những ai luôn hài lòng với mức độ thành công nho nhỏ trong cuộc đời sẽ là những người sống cuộc sống đầy màu sắc. Họ có thời gian nhàn rỗi để đọc sách giải trí và đi xem phim, nuông chiều theo những thú vui nhỏ nhoi cùng bè bạn. Và cuộc đời họ cũng “nhàn nhạt” như nhiều người khác. Nhưng những người có khát vọng vô biên luôn muốn vút bay lên đỉnh cao, họ lại không cho rằng việc hiến mình vì mục tiêu là một sự hy sinh. Trong tư tưởng của họ, họ luôn nghĩ đến việc hướng tới và hướng tới. Họ luôn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc.

           Đối với hầu hết mọi người thì, việc hiến mình hoàn toàn vì công việc được xem là những người tham công tiếc việc. Nhưng như tôi đã nói ngay từ đầu, họ là những người đang thực hiện chính xác những gì họ muốn và họ luôn luôn yêu công việc của họ trong từng giây từng phút. Họ là những người liên tục phấn đấu. Họ liên tục vượt cao hơn người  kế bên, họ liên tục vươn cao hơn họ của ngày hôm qua.

-“Nhưng tôi biết có người làm việc quần quật cả đời như những con lừa, tuy thế họ chẳng đến được đâu cả. – Một người phản đối”.

-“Tôi cũng thế! – Tôi đồng ý với anh  – Và sở dĩ như thế là bởi vì anh ta làm việc như một con lừa. Chỉ làm việc tích cực thôi vẫn chưa đủ. Bạn phải biết cách làm cho công việc tích cực của mình đem lại hiệu quả cao nhất”.

            Cả hai người , Beth và Trudy đều là nữ phục vụ trong ngành hành không. Cả hai đều muốn được nhìn thấy thế giới. Nhưng Trudy muốn một cái gì đó khác hơn. Cô ta muốn tham gia vào công việc kinh doanh. Cô ta nghĩ rằng mình thích có được một đại lý du lịch hoặc một khách sạn – một cái gì đó liên quan đến ngành du lịch. Cô không chắc chắn về điều này. Đây là công việc đầu tiên cô tham gia để hướng đến mục tiêu của mình. Cùng các chuyến bay, cô có cơ hội đi khắp nơi trên thế giới và nghiên cứu tìm hiểu về những thành phố ở đó. Cô ta tìm hiểu xem mọi người thích đến tham quan những thành phố nào và tại sao họ lại thích. Khi các du khách hỏi cô ta về nơi họ sắp đến, cô ta có thể trình bày với họ hàng tá những lời khuyên hữu ích. “Cách đây hai tuần lễ tôi đã đến đó – cô vừa nói vừa đề cập đến một nhà hàng nọ tại đó – và thức ăn ở đó thực sự tuyệt vời”. Và rồi cô lấy ra một cuốn sổ tay, kể cho mọi người nghe về nơi du lịch hấp dẫn khác.

           Một ngày nọ, một Ủy viên trong Ban quản trị giả làm hành khách và thanh tra chuyến bay mà Trudy phục vụ. Cô ta luôn tỏ ra nhanh nhẹn, hoạt bát, và luôn sẵn sàng trợ giúp các hành khách khi cần thiết. Khi cô ta không phục vụ bữa ăn cho hành khách, cô ta có thể giữ em bé cho một bà mẹ nào đó để bà ta có thể duỗi chân thoải mái, hoặc cô ta có thể trả lời những câu hỏi của hành khách về nơi họ sắp đến.

           “Cô gái đó quá giỏi và không nên để cô ta hoang phí tài năng của mình trong vai trò là một nữ phục vụ như thế - người thanh tra này nói sau khi quay trở về - Cô ta có kiến thức rộng lớn về tất cả những thành phố mà chúng ta đã từng bay đến. Và cô ta là người luôn hướng về phía trước”.

            Vài tuần sau, Trudy được thăng tiến trong công việc. Mười năm sau, cô ta là giám đốc của một đại lý du lịch, một trong số những đại lý thành công nhất trong ngành nghề  này. Nghề tiếp viên hàng không đã cho cô một cơ hội để phát triển trong ngành du lịch mà cô yêu thích, và cô đã nắm lấy nó.

            Thế còn Beth thì sao? Beth yêu công việc của mình. Việc trở thanh một nữ phục vụ là mục tiêu cuối cùng của cô ta. Nhưng rồi cô ta đã phải tỉnh mộng. Đó là một công  việc cực nhọc và nhàm chán – chạy tới chạy lui giữa hai hàng ghế, phục vụ bữa ăn và dọn dẹp mâm chén, trả lời câu hỏi với các hành khách, giúp đỡ những hành khách bị say  gió. Mười năm sau, cô ta vẫn là một nữ phục vụ. Giờ đây cô ta đã có một mục đích mới: Kết hôn. Cô ta nghĩ rằng đó là cách duy nhất để cô thoát ra khỏi công việc nhàm chán  hiện tại.

            Xét từ nhiều góc độ, Beth làm việc tích cực như Trudy. Nhưng Beth lại không biết khai thác cơ hội của mình. Và những ai không biết được rằng mình muốn đi đâu  thường sẽ chẳng đến đâu được cả.

            Nếu bạn biết rằng bạn muốn gì trong cuộc đời này và toàn tâm toàn ý hiến mình làm việc nhằm hướng đến điều mình muốn, thì tất cả mọi cơ hội sẽ mở toang trước mắt  bạn.

 

3.ÂM ĐỨC  

                    Âm đức, tức là đức của ông bà tổ tiên để lại. Đấy là một phạm trù thuộc thuyết nhân quả, không chỉ là “gieo gì gặt nấy” như thế giới loài người vẫn từng nhìn nhận, mà nó còn rộng hơn theo triết lý phương Đông “ Đời cha ăn mặn đời con khát nước”.

             Cõi trần và cõi phật, đến giờ này vẫn chưa ai hiểu rõ những điều này (bởi thế nhà nước ta đã cho thành lập Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và mới đây trung tâm này đã được nâng cấp lên thành Viện nghiên cứu). Tuy nhiên, một thế giới sau sự sống đã được không ít các tờ báo, tạp chí trong và ngoài nước nhiều năm gần đây nói đến. Còn theo nhà ngoại cảm Đoàn Việt Tiến, người có khả năng tìm mộ, tìm người thất lạc và vẽ người đã khuất thông qua người thân còn sống thì sau khi chết, thể xác mất đi nhưng linh hồn người đó vẫn còn. Linh hồn người này sẽ thoát khỏi thể xác, bay vào khoảng không vũ trụ (người mới chết hoặc chưa siêu thoát, linh hồn này chỉ quanh quẩn xung quanh chúng ta hoặc nằm trong bầu khí quyển trái đất. Sau khi siêu thoát, linh hồn bay ra ngoài vũ trụ). Linh hồn tồn tại dưới dạng năng lượng sóng, có những tần số rõ ràng và ở đó lưu giữ tất cả thông tin di truyền mà khi còn sống người này được biết. Điều này lý giải vì sao các nhà ngoại cảm có thể tìm mộ hay gọi hồn. Bởi lúc đó, bằng khả năng đặc biệt của mình, họ trở thành các máy thu phát sóng. Khi dò đúng tần số, họ thu được tín hiệu của linh hồn. Qua đó, linh hồn sẽ chỉ cho họ biết vị trí ngôi mộ và cả những thông tin  ngày xưa của linh hồn. (Dĩ nhiên phải là các nhà ngoại cảm đúng nghĩa).

            Linh hồn vẫn tồn tại và linh hồn có thể đầu thai vào kiếp khác (không ít những câu chuyện “người thật việc thật” cả trong và ngoài nước đã được nhiều tờ báo tường thuật lại đã chứng minh điều này). Thế nhưng linh hồn có phù hộ cho con cháu hay không (và phù hộ bằng cách nào) thì điều này vẫn chưa ai biết được. Linh hồn vẫn tồn tại và các nhà ngoại cảm vẫn có thể chủ động  liên lạc được với linh hồn của người xa lạ thì lẽ nào linh hồn người đã khuất không chủ động hằng ngày “kết nối” với con, với cháu? Đây là nguyên lý 2 chiều của thông tin mà chúng ta, ai ai cũng biết. Điều này giúp lý giải vì sao một cụ bà vừa vĩnh biệt thế giới chúng ta đã được bố mẹ , chồng, anh em chào đón ở chốn cửu tuyền và một cháu bé bỗng “ hóa thân” thành ….liệt sỹ để dẫn đường cho thân nhân mình đi tìm mộ 

          Có khác chăng là với các nhà ngoại cảm, nhờ khả năng đặc biệt của mình, họ có thể phát và thu tín hiệu từ các linh hồn và truyền thông tin đó cho chúng ta thật rõ ràng dễ hiểu. Còn chúng ta, vì thiếu những khả năng như thế, nên dẫu có truyền thông tin hằng ngày tới tổ tiên (thông qua những lời khấn vái) và có nhận được tín hiệu nào đó từ tổ tiên mình, có lẽ tất cả cũng nằm lại trong tiềm thức mà chúng ta chưa hề biết. Đó chính là “miền trí tuệ vô biên” (như cách nói của “Người kiến tạo các triệu phú” Napoleon Hill), nơi được “ điều phối” bởi 93% bộ não của chúng ta. Sự phù hộ của tổ tiên “nếu có” có lẽ xuất phát từ chính chỗ này. Thông qua tiềm thức, tổ tiên sẽ khuyên bảo chúng ta nên sống ra sao, làm và không nên làm những điều gì đó, thậm chí nên và không nên đi đâu vào một ngày nào đó v.v…( xin xem chi tiết bài: “Sự đầu thai và chuyện người chết sống lại”)

        Có một câu chuyện liên quan đến tỷ phú địa ốc người Mỹ Donald J.Trump khá phù hợp với trường hợp này mà chúng tôi không thể không nhắc đến. Ông kể: “ Vào một ngày nọ, khi  đang ngập chìm trong đống nợ hàng tỷ đôla, tôi có lời mời tham dự một buổi tiệc mà tôi chỉ muốn kiếm cách độn thổ để không phải đi dự. Khi chúng ta thất bại và nợ nần chìm ngập, chúng ta thường có xu hướng trốn tránh các cuộc tiếp xúc bè bạn đông người. Và tôi cũng thế. Thế nhưng lúc đó, trong tôi dường như có một điều gì đó thôi thúc khiến tôi không thể vắng mặt trong buổi tiệc ấy.

      Tôi được sắp xếp ngồi bên cạnh một ông chủ ngân hàng. Và điều đó đã trở thành một trong những đêm hạnh phúc nhất đời tôi. Ông ta đã cho tôi những lời khuyên quý giá và chỉ cho tôi một hướng đi mới. Tôi đã thoát ra khỏi vực thẳm của cuộc đời mình bắt đầu như thế!

      Có thể, từ trong tiềm thức, Donald Trump đã nhận được sự mách bảo, phù hộ của tổ tiên mình, một tổ tiên khá thành đạt với những nghề như trồng nho, kinh doanh rượu nho, kinh doanh nhà hàng, khách sạn và địa ốc, được khởi nguồn từ nước Đức xa xôi và tìm đến  Hợp chủng quốc Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ thứ 17.

       Dĩ nhiên, nếu tổ tiên giỏi giang, thành đạt và tử tế, những “lời khuyên” sẽ bổ ích hơn so với “đời cha ăn mặn”.

     Tuy nhiên, như ở trên chúng ta vừa nói, “lời khuyên” dù tốt hay không tốt, tất cả cũng chỉ dừng lại, nằm yên trong tiềm thức. Chỉ đến khi nào bạn có đủ khát khao, và khát khao đó tác động liên tục vào tiềm thức, buộc tiềm thức phải “ lên tiếng” giúp cho trí tuệ hiện hữu của bạn. Lúc đó, coi như bạn đã nhận được sự phù hộ của tổ tiên mình. Còn việc tổ tiên có thể tác động  lên các đối tác bên ngoài của bạn để giúp cho công việc của bạn được thuận lợi hay không thì có lẽ… có trời mới biết.

      Chưa biết không có nghĩa là không có. Cái trí tuệ (bộ não) hữu hạn của con người, nhưng lại mới sử dụng khoảng 7%, 93% còn lại chưa biết làm gì, thì rõ ràng vẫn còn rất nhiều những điều mà chúng ta chưa biết, cũng chẳng lấy gì làm lạ.

      Chưa biết nhưng chúng ta vẫn tin vào âm đức, vẫn tin rằng “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Niềm tin này vô cùng đáng quý. “Phúc cho ai không thấy mà tin” – Kinh Thánh răn con người như thế. Và với niềm tin này con người sẽ biết sống tốt hơn. Nếu chẳng làm được gì cho hôm nay thì cũng chừa một con đường “ để đức cho con”.

        Chúng ta tin nên hằng ngày, hoặc ít nhất là ngày giỗ, ngày rằm, mùng một, chúng ta vẫn nhang khói, vẫn lầm rầm khấn vái, mong nhận được sự phù hộ của tổ tiên. Và với niềm tin này, không ít gia đình, tổ tiên họ, bởi thế, “được nhờ”. Họ làm giỗ mâm nọ mâm kia, họ góp tiền xây lăng xây mộ. Thậm chí họ còn thuê người tạc tượng cho tổ tiên mình và xây lăng mộ to hơn cả “mộ  Hoàng Cao Khải”. Chúng ta không phủ nhận “chữ hiếu” của những hành động kể trên nhưng sẽ lý giải ra sao bởi không ít người trong số họ chẳng “hiếu” chút nào khi cha mẹ họ còn sống và cũng chẳng tử tế chút nào với anh em họ, những người mà cha mẹ họ, dẫu còn sống hay đã chết, vẫn luôn yêu thương hơn mọi thứ trên trái đất này.

       Cũng như hành động “hối lộ thần linh” mà các phương tiện truyền thông vẫn thường đề cập, không ít những cuộc giỗ “mâm cao cỗ đầy”, xây lăng mộ hoành tráng, có ẩn sau đó là thâm ý “hối lộ tổ tiên” để mong được phù hộ nhiều hơn. Họ có nhận được nhiều hơn không thì chỉ “có trời mới biết”.

           Tuy nhiên việc khấn vái hằng ngày lại cực kỳ cần thiết. Ở đây chúng tôi không bàn đến việc khấn vái nhiều thì tổ tiên sẽ động lòng thương mà phù hộ. (Bởi như đã nói ở trên, chẳng ai biết phù hộ bằng cách nào và có phù hộ hay không). Thế nhưng, nếu khấn vái thật tâm và thật tập trung thì rất tốt.( Ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng  “lò vôi”, người được xem là giàu nhất xứ Bình Dương, đã từng là đại biểu Quốc Hội, trong một lần trao đổi với bạn bè đã bảo rằng, với ông ngày nào cũng vậy, trước khi đi ngủ và buổi sáng trước khi đi làm, ông không bao giờ quên  quần áo tề chỉnh, thắp nhang khấn vái tổ tiên mình). Lời khấn vái này sẽ ngày ngày tác động vào tiềm thức và tới một ngày nào đó, tiềm thức sẽ giúp cho trí tuệ hiện hữu làm được những điều mà bình thường nó không làm được ( xin xem thêm bài: “Làm gì và vốn đâu” ? 2 câu hỏi của mọi đời người). Chỉ tiếc là phần đông con người chỉ chăm đi chùa chiền cầu nguyện hay nhang khói khấn vái tổ tiên khi đã sa cơ , thất bại. Khi đó, đầu óc họ ngập tràn những điều lo nghĩ. Họ cầu nguyện trong trạng thái “không thể tập trung” nên tiềm thức không giúp được gì cũng là điều dễ hiểu. Một số người khác chỉ xem khấn vái là một nghi thức “ cho qua chuyện” nên họ cũng chẳng thu hoạch được gì.

          Tóm lại, âm đức là một phạm trù còn nhiều huyền bí. Chỉ biết rằng nếu bạn sống tốt, sống thật lòng, hiếu thật lòng và khấn vái thật lòng, những điều tốt đẹp sẽ đến  với bạn.

 

4. phong thủy

 

       Triết học phương  Đông cho rằng mỗi con người có một số bát quái khác nhau và bởi vậy họ cũng chỉ hợp với các hướng khác nhau. Điều huyền bí này, không chỉ người phương Đông chúng ta mà gần đây nhiều người phương Tây cũng “tin sái cổ” (xin xem ở trang phong thủy ).

5.  Tài năng 

 

             “Quyến bẩm sinh, Vinh cần cù” – người xứ Nghệ đã từng nói mãi như thế về 2 tài năng bóng đá  xứ mình. Và câu nói này đến nay vẫn còn day dứt trong lòng người yêu bóng đá chúng ta. Thần đồng bóng đá Phạm Văn Quyến vẫn liên tục mài đũng quần trên ghế dự bị ( và mới đây đã giả nghệ) còn Công Vinh thì tỏa sáng từ đội này sang đội khác. Tài năng thiên bẩm đâu phải là điều quan trọng nhất

          Bởi vậy, như trong phần đầu bài viết này đã đề cập, tài năng đứng ở hàng thứ bét trong 5 yếu tố tạo nên thành công của một con người theo triết lý phương Đông. Sự sắp xếp không hề ngẫu nhiên này như một lời mách bảo đừng quá xem trọng vấn đề tài năng. Tiếc thay, phần đông trong chúng ta đã không hiều hết điều này, để rồi suốt đời mang trong mình một mặc cảm kém cỏi, không đủ thông minh, (hoặc thiên hạ thiếu gì người giỏi còn không làm được, nữa là mình). Và hậu quả là họ không dám làm gì, để mãi mãi sống trong nghèo khó.

           Có một câu chuyện hoàn toàn có thật, xảy ra ở nước Mỹ xa xôi, cách đây gần cả trăm năm mà đến hôm nay nó còn nguyên giá trị. Chuyện rằng, khoảng giữa thập kỷ 10 của thế kỷ 20, một tờ báo ở thành phố Chicago (Mỹ) đăng một bài báo phỉ báng ông chủ của hãng xe hơi Ford, Henry Ford làngười theo chủ nghĩa hòa bình ngu dốt. Dĩ nhiên là Henry Ford đâm đơn kiện tờ báo này ra tòa án. Tại phiên tòa, để bảo vệ cho luận điểm của mình, tờ báo đã thuê luật sư và cùng xây dựng hàng loạt câu hỏi buộc ông phải trả lời, đại loại như: mặt trời cách trái đất bao nhiêu km? hoặc có bao nhiêu lính Anh được điều động để dập tắt cuộc nổi dậy ở nước Mỹ năm 1776? Dĩ nhiên là phần nhiều những câu hỏi máy móc kể trên ông không trả lời được. Thế rồi, với tư thế tự tin của một ông chủ, Henry Ford chồm người vế phía trước, chỉ thẳng tay về phía các luật sư bên bị và nói: “Nếu tôi thật sự muốn trả lời những câu hỏi ngu xuẩn này của các ngài, thì cho phép tôi được nhắc các ngài rằng, tôi có một dãy nút bấm trên bàn làm việc.  Chỉ cần nhấn vào một nút thích hợp, tôi có thể triệu tập ngay các trợ lý của mình, những người có thể trả lới bất cứ câu hỏi nào của các ngài và họ cũng trả lời được bất kỳ một câu hỏi nào liên quan đến công việc kinh doanh mà tôi đã cống hiến gần cả cuộc đời mình. Bây giờ, các ngài có thể vui lòng cho tôi biết, tại sao tôi phải nhét vào đầu mình mớ kiến thức ấy chỉ vì một mục đích vớ vẩn là trả lời câu hỏi của các ngài, trong khi tôi có nhiều nhân viên xung quanh có thể cung cấp cho tôi kiến thức mà tôi cần biết”.

          Câu trả lời này đã hạ đo ván các luật sư của phía bị đơn. Tờ báo đã chấp nhận xin lỗi và bồi thường danh dự cho ông. Rõ ràng cái con người chỉ học hết lớp ba ấy, ông chủ của một hãng xe hơi không thể là một người ngu dốt. Lớp ba hay đại học đâu phải là điều quyết định sự thành công của mỗi một con người.

         Vâng, thành công không hoàn toàn phụ thuộc vào bằng cấp. Hàng loạt các triệu phú và cả tỷ phú chẳng có mảnh bằng nào đã chứng minh cho điều ấy. Thậm chí không ít người có tư duy cực đoan còn cho rằng nếu bạn muốn làm việc để kiếm tiền thì hãy vào trường đại học, còn bạn muốn học cách bắt đồng tiền làm việc cho mình thì hãy vào trường đời.

            Những khuôn mẫu, giáo điều của nhiều ngôi trường đại học đã làm hạn chế khả năng tư duy sáng tạo của con người.

            Một cô gái trúng tuyển vòng đầu trong một cuộc sát hạch tuyển nhân viên của một công ty nọ. Ở vòng này, cô đạt 99 điểm, hơn người đứng thứ hai là Tiểu Mỹ, đạt 95 điểm.

            Cuộc sát hạch vòng hai, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Là người đã trải qua nhiều kỳ thi ở ngôi trường đại học, cô không thể tin rằng đề thi lần hai lại giống hoàn toàn đề thi trước. Khi giám thị quả quyết rằng đề thi không nhầm, cô liền cúi đầu mải miết viết. Chưa hết giờ cô đã xong bài. Cũng như vòng một, cô đạt 99 điểm, còn Tiểu Mỹ, người nộp bài muộn nhất đạt 98 điểm.

            Ngày thứ ba, đúng giờ, cuộc sát hạch lần ba bắt đầu. Đề vừa phát ra, tất cả các thí sinh đều sửng sốt.Thì ra đề thi cả 3 lần đều giống nhau. Hầu hết mọi người cũng như cô gái nọ không cần xem xét, đồng loạt đem nguyên xi đáp án hôm nọ chép vào. Chỉ nửa tiếng sau, cả phòng thi vắng ngắt, chỉ còn lại cô gái mang tên Tiểu Mỹ vẫn cắm cúi làm.

            Điểm của kỳ sát hạch cuối được công bố, cô vẫn đứng đầu với số 99 điểm. Và với điểm cả ba vòng thi, cô rất tự tin vào khả năng chiến thắng của mình.

            Thế rồi, vài ngày sau, công ty thông báo người thắng cử là Tiểu Mỹ, gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Cô gái nọ vô cùng bức xúc, tìm đến phòng giám đốc, hùng hổ chất vấn.

            Tổng giám đốc cười và nhẹ nhàng giải thích. “Đúng là lần nào cô cũng giành được điểm cao nhất nhưng đáng tiếc đáp án của cô lần nào cũng chỉ có thế. Nếu công ty chúng tôi cũng giống như đáp án của cô, chỉ dùng một phương thức tư duy để kinh doanh thì có thể thoát khỏi sự đào thải được không?”. Cô gái gật đầu chấp nhận.

 

          Phải, sự sáng tạo chứ không phải là bằng cấp hay tư duy sách vở rập khuôn mới quyết định sự thành công của bạn. Giáo sư tiến sỹ David J.Schwartz, một trong những chuyên gia Thành công học hàng đầu của nước Mỹ có kể một câu chuyện thế này: “Một tối nọ, tôi đến nhà một người bạn, Chủ tịch một công ty lớn ở Mỹ chơi. Tình cờ tối đó ti vi phát một chương trình thi tìm hiểu đang được nhiều người ưa thích. Người được hỏi hôm ấy đã xuất hiện trên truyền hình từ vài tuần nay. Phải công nhận là anh ta có trí nhớ tốt. Anh ta có thể trả lời mọi câu hỏi ở nhiều lĩnh vực khác nhau mà nhiều câu hỏi trong đó khá máy móc và vô nghĩa. Sau khi anh ta trả lời xong một câu hỏi khá kỳ cục, đại loại liên quan đến một ngọn núi gì đó ở Nam Mỹ, anh bạn chủ nhà nhìn tôi và hỏi: anh đoán xem tôi sẽ trả cho anh chàng này bao nhiêu tiền để anh ta  làm việc cho tôi?

  •    

           -   Bao nhiêu? Tôi hỏi

           - 300 đôla, không quá một xu – không phải cho một tuần , một tháng mà cả cuộc đời anh ta đấy. Anh chàng này không biết suy nghĩ. Anh ta chỉ biết học thuộc lòng thôi. Anh ta chẳng qua giống như bộ từ điển sống. Tôi cho rằng với 300 đôla này có khi tôi còn mua được một bộ Bách khoa toàn thư tốt là khác, mà có khi chẳng tốn đến 300 đôla đâu. 90% những gì anh ta biết, tôi có thể tìm được trong một cuốn niêm giám điện thoại giá 2 đôla. Những gì tôi muốn có xung mình là những người biết giải quyết những khó khăn, biết đưa ra sáng kiến, những người biết ước mơ và muốn biến ước mơ của mình thành hiện thực. Chỉ có những người biết suy nghĩ, biết sáng tạo mới có thể cùng tôi làm việc, còn những người chỉ biết nhớ một cách máy móc thì không thể”.

            Có lẽ bạn sẽ hỏi: những sự sáng tạo, trí tuệ sáng tạo từ đâu mà có nếu như ít được học hành, kém thông minh hơn người khác? Đây là một câu hỏi hoàn toàn chính xác. Sự sáng tạo không phải ở đâu cũng có. Thế nhưng, chỉ cần bạn có khát vọng, tập hợp được cho mình một nhóm trí tuệ ưu tú, thường xuyên nạp vào bộ óc của mình những thông tin tích cực thì đến một lúc nào đó, tiềm thức sẽ giúp bạn tìm kiếm điều bạn muốn ( xin xem thêm bài: Làm gì và vốn đâu? 2 câu hỏi của mọi đời người)

            Tuy nhiên, để làm được điều này, trước hết và quan trọng nhất, bạn phải gạt bỏ được mặc cảm kém cỏi, để tự tin hơn, để nuôi khát vọng. Bạn cần biết rằng cách suy nghĩ và vận dụng tài trí của mình quan trọng hơn rất nhiều so với chỉ số thông minh mà bạn có. Thậm chí ngay cả tấm bằng Tiến sỹ cũng không thể thay thế được nguyên lý cơ bản của sự thành công này.

                        ( xin xem thêm bài:Lời khuyên của một người giàu”)

      Chắc hẳn bạn cũng biết, trong một trăm học sinh cấp III luôn có chưa tới 30 em đủ điểm thi vào  học cao đẳng và số tốt nghiệp đại học còn ít hơn nữa. Lý giải thực tế này, một giáo sư ở một trường đại học lớn đã nhìn nhận : “ Không phải vì họ không thông minh. Nhà trường đã không nhận họ, nếu không đủ khả năng học tập. Cũng không phải vì tiền . Ngày nay bất cứ người nào muốn tự kiếm tiền ăn học đều có thể làm được bằng nhiều cách. Vấn đề là thái độ, là cách nhìn nhận sự việc của họ”.
      Và cũng chính nguyên nhân này - lối suy nghĩ tiêu cực đã lý giải vì sao cánh cửa bước lên những vị trí cao hơn, những công việc tốt hơn đã khép lại với nhiều người.
        Một công ty bảo hiểm đầu tư nước ngoài, khi xem xét về tổng doanh thu về nghiệp vụ bảo hiểm đã phát hiện ra rằng trên 75% doanh thu là do 25% người đại lý đầu mang lại, còn 25 % người đại lý hàng cuối chỉ đem lại có 5% doanh thu. Hàng nghìn hồ sơ cá nhân được lật ra xem xét kỹ lưỡng và một kết luận được rút ra là: không phải do sự thông minh bẩm sinh của những người này khác nhau, cũng không phải họ được giáo dục khác nhau. Cái chính là họ xử sự khác nhau trước một vấn đề. Những đại lý hàng đầu nhiệt tình hơn và thân thiện hơn với mọi người. (Xin xem thêm bài:Và …cứ vậy, bạn sẽ được cuộc đời đón nhận”).
      Chúng ta không thể làm được gì nhiều để thay đổi khả năng bẩm sinh của chúng ta, nhưng chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi được cách chúng ta sử dụng những gì mình có. Ta thường nói  kiến thức là sức mạnh. Nhưng điều này chỉ đúng một nửa. Kiến thức chỉ là sức mạnh tiềm ẩn, nó chỉ biến thành sức mạnh thật sự khi ta sử dụng nó một cách hữu hiệu.
     Cuối cùng mong bạn đừng bao giờ đánh giá quá thấp trí thông  minh của mình và đánh giá quá cao trí thông minh của người khác. Hãy luôn nhớ rằng bạn thông minh tới mức nào không quan trọng. Điều quan trọng là bạn biết sử dụng khối óc của mình như thế nào; Đây chính là bí quyết về tài năng, bí quyết cuối cùng trong năm bí quyết giúp bạn thành công theo triết lý phương Đông.
 
 
       Có lẽ vẫn là chưa đủ nếu bài viết này không nói thêm một chút nữa về 2 từ MAY MẮN. Không chỉ là phương Đông huyền bí hay Châu Phi hoang dã, ngay cả người Châu Âu, nơi vẫn tự xem mình là văn minh hơn tất cả, vẫn không ít người tin vào may mắn. Có một câu chuyện thú vị chứng minh cho thực tế này là câu chuyện từ trường đại học Harvard, nước Mỹ. Ai cũng biết Harvard là trườngđại học hàng đầu thế giới, nơi tập trung của những bộ óc xuất chúng, nơi mà để được nhận vào học, có thể bạn chẳng có tiền nhưng trước hết bạn phải là người thông minh, năng động, tự tin hơn người. Trong khuôn viên ngôi trường danh tiếng này có một bức tượng đồng tạc John Harvard (người khởi xướng thành lập trường) vào năm 1884. Và chẳng biết từ đâu, từ bao giờ, bức tượng đồng gắn liền với một truyền thuyết: Xoa tay vào bàn chân trái của bức tượng thì có thể mang lại nhiều may mắn. Và từ đó, giữa một tập thể những con người hàng đầu, đầy tự tin sáng tạo đó, bàn chân trái của bức tượng ngày càng trở nên bóng loáng, như được bôi thêm một lớp dầu bóng vậy .
       Dẫu bạn và tôi có tin hay không thì may rủi vẫn là một phần của cuộc sống. Nó diễn ra khắp nơi và hiện diện trên môi của hầu như tất cả mọi người. Một em bé thoát nạn trong một vụ rơi máy bay; một người đàn ông trúng số; một bà bị “xe điên” đụng gãy chân khi đang đi bộ trên đường v.v… Tất cả đều có thật. Nó thật như mọi trận bóng đá vẫn hằng ngày chúng ta xem được trên ti vi. Đội được xem là yếu hơn đôi khi vẫn thắng, bởi với đội kia, bóng cứ mãi tìm đến xà ngang hay cột dọc.
     Chẳng ai biết được may rủi đến từ đâu, nhưng chúng ta có thể biết chắc chắn một điều rằng, nó chẳng quyết định được điều gì nhiều cho cuộc đời của những người gặp nó. MU, Chelsea, RealMadid hay Baceloma có thể chẳng may thua trận ở một ngày nào đó, nhưng khi mùa giải kết thúc, họ vẫn chiễm chệ ở các ngôi đầu và những đội kém cỏi hơn thì chẳng bao giờ đoạt cúp. Người trúng số có thể sung sướng được một thời gian nhưng chẳng có ai giàu có được cả đời nhờ trúng số. Và dĩ nhiên để có thể gặp may trúng số, trước hết bạn phải vất vả kiếm tiền mua số đã. Cũng như để có thể một ngày chiến thắng được MU, đội của bạn phải nỗ lực hằng ngày không ngơi nghỉ.
    May mắn, nếu một ngày có gõ cửa nhà bạn, hãy xem  chỉ như một phần thưởng của cuộc đời và… chấm hết. Câu chuyện Tái ông mất ngựa chẳng phải ngẫu nhiên tồn tại mãi trong dân gian từ đời này sang đời khác. Và xui rủi, thậm chí là thảm họa chẳng may giáng xuống đầu mình, bạn hãy xem, biết đâu nó chỉ là một phúc lành trá hình, nó giúp bạn có cơ hội rèn luyện nghị lực và cố gắng hơn nữa để tái dựng tất cả những gì bạn muốn. Và dẫu có tin rằng “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” thì mong bạn nhớ đến một câu ngạn ngữ đầy tính khích lệ của người phương Tây: “Hãy làm những việc mà bạn nên làm và hãy giao tất cả những việc khác lại cho thượng đế”. Phải, hãy làm tất cả phần việc của mình rồi mới có thể chờ đợi thần tài gõ cửa.
  “Chẳng bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách” – “ người vận rủi” Chung Ju Yung, ông chủ của tập đoàn Hyundai Hàn Quốc, chẳng phải đã nhiều lần nói vậy với chúng ta ư.
   Chẳng có gì, chẳng có ai có thể quyết định được số phận của cuộc đời bạn, trừ chính bạn. (xin xem thêm bài: “Vận may tìm kiếm được không?” - Sẽ được cập nhật trong những số tới)

                                                                                                                                                                                                                                                  Phan Đăng Media 

                                                                                                                                                     (Tài liệu tham khảo: “Phút tỉnh ngộ thay đổi đời người”; báo “Thanh Niên”; “Không bao giờ là thất bại – Tất cả là thử thách”; Bài học thành công của các công ty lớn mạnh”; “Bạn muốn thành công”)
Ảnh: internet

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

 

. “Tại sao những chuyện không               . Nếu bạn muốn tìm lại con đường           . Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park

 tốt đẹp  lại xảy ra với người tốt?”                thành công:  6 điều chỉnh nhỏ                 Geun-hye:  Một cuộc đời  không

                                                                                    tạo ra thay đổi lớn.                                          thể buồn hơn

       NO PHOTO              NO PHOTO                 NO PHOTO                                                                         

 “Tại sao những chuyện không tốt đẹp lại xảy ra với người           Đây là những hướng dẫn được đưa ra bởi Martin Bjergegaar      Từng là “lá ngọc cành vàng” trước khi trở thành tổng thống,

  tốt?”.  Đó là một thắc mắc chúng ta thường nghe thấy khi         đồng sáng lập “nhà máy khởi nghiệp” Rainmaking và  Jordan       bà Park Geun-hye từng tuyên bố rằng mình không có gia

  ai đó xảyra những chuyện không như ý. Nhưng thế nào là         Milne – doanh nhân, nhà văn người Canada. Nội dung này           đình riêng nên không có lý do gì để tích lũy sự giàu có. 

 “chuyện không tốt đẹp”, chúng ta có thể xác định được ....          được trích từ cuốn “ Thành công không cần trả giá”)                    Vậy mà…

 

     . “Thu thuế cũng như vặt lông vịt”             . Để được cuộc đời đón nhận,  6              .Cái giá của lương tâm  và 

          và những “nỗi niềm” cùng…                 việc dưới đây bạn đừng làm nhé             câu chuyện của người nghèo

                    Bộ tài chính       

                                                          

Mấy ngày qua, dư luận nước ta lại ồn ào vì đề xuất đánh thuế               Cứ làm những điều này bảo sao người khác có muốn        Trên thế gian, mỗi người đều có quyền theo đuổi chân lý

mới của Bộ Tài Chính. Đề xuất này, cộng với tuyên bố gần đây            cũng không dám tin tưởng bạn: Hứa suông quá nhiều,         và  giữ vững đức tin của mình, bất luận người đó giàu hay 

là “tăng thuế môi trường vào giá xăng được đa phần người dân           "thảo mai"... là những điều mà bạn cần tiết chế nếu như       nghèo.Tuy nhiên, lương tâm lại là chuyện khác, chẳng 

đồng ý”, khiến câu nói đầy tranh cãi của một vị tiến sĩ kinh tế....           không muốn trở thành người không đáng tin tưởng               mấy ai   biết được lương tâm có giá bao nhiêu

 

* Có thể bạn đã bỏ lỡ 

 

. Chuyện chấn động: “Không có nhà khoa học lớn nào có thể an          . Khi giấc mơ đã trở thành một cơn ác mộng?  Rất có thể, nếu bạn không

                                                                          toàn với cậu bé này”.                                                                                    biết trước những điều này

. Chín điều xương máu tôi muốn các sếp nhớ để  tránh đi vòng        .Câu chuyện dành cho những ai đang chịu “bó tay. com”:  Cuộc 

                                                                      vo, mất cả cuộc đời                                                                            điện  thoại chấn động lúc nửa đêm 

. Xưa có một người đàn ông  luôn thất bại trong cuộc sống…           .Chuyện chưa từng có trong khoa cử Việt: Không làm được 

. Đã bao lâu rồi  bạn chưa về nhà thăm cha mẹ?                                                                                                                               bài vẫn đỗ tiến sĩ

."Nếu cơ hội không gõ cửa nhà bạn, có nghĩa là nhà bạn chưa có cửa” . Bè thì nhiều, bạn chẳng mấy ai, Tri kỷ khó tìm, biết chỗ nào để gặp?

. Cậu bé và cây đại thụ:  Câu chuyện của mọi đời người                  . Cậu bé cầm 1 đô la đi mua "Thượng đế"  và cái   kết đẹp của tình người          

. Nếu đến một ngày bạn cảm thấy cuộc sống bế tắc?  5 phương      . Trong mỗi con người luôn tiềm ẩn một con sư tử hùng mạnh.  

                                                         cách dưới đây bạn có thể cần                                                                     Nhưng làm gì để đánh thức nó?

. Nếu cấp dưới của bạn bỏ việc nhiều,  hãy đọc ngay bài viết này!         .15 bài học cuộc sống  mà tôi chỉ rút ra được khi ở tuổi 50

. Vận may từ đâu đến?  Làm thế nào để có được vận may?               . Khi bạn cảm thấy bất lực, chán nản  và mất hy vọng vào cuộc sống, 

8 mẩu chuyện nhỏ mang theo  những bài học lớn đáng suy ngẫm                                                                    hãy đọc 9 câu chuyện này

. Muốn biết bản thân có quý nhân giúp đỡ hay không,  chỉ                       . Hiểu được 5 điều dưới đây, sếp chắc chắn  sẽ được anh em 

                                                    cần nhìn vào 1 đặc điểm này là đủ                                                                             đi theo đến cùng trời cuối đất 

. Nếu bạn đang thất bại và, kể cả…chưa,  chiếc “túi khôn”               . 3 câu chuyện nhỏ,  3 bài học lớn, thiết tưởng ai cũng nên đọc

                                          dưới đây có thể giúp bạn “khỏe hơn”          . Bạn thông minh, có thể.  Nhưng tại sao vẫn chưa thể giàu? 

 . Chuyện con sói mẹ bị mắc bẫy ở Alaska  và câu hỏi: Lẽ                         .Câu chuyện khiến vạn người cảm khái:  Hạnh phúc

                                 nào con người không bằng con vật?                                                                           luôn ở chặng cuối cùng…

 . Vận may tìm kiếm được không?                                                         .Cô bé thần đồng người Mỹ và những giấc mơ về Chúa trời chấn động.    

. 8 chiến thuật lợi hại nhất trong “Binh pháp Tôn Tử”,  hiểu        . Một con bò và bài học thức tỉnh đời người: Ai cũng cần biết để sống ý nghĩa hơn 

                                        được một nửa là có thể thành công                 . 16 Bài học trước khi muốn làm giàu        

. Nếu bạn đang bị khó khăn làm chùn bước,  những lời                    .Tuổi 30 và tương lai gần như bế tắc,bạn sẽ chờ đợi gì ở phía trước?

                                                                                      này không thể bỏ qua…           .Cái chén vỡ của ông lão ăn mày  và bài học thức tỉnh chàng trai trẻ 

.Giai thoại những lời “sấm truyền” huyền bí  của                             . Có một câu chuyện kể rằng,  có một ông lão đi tìm ân 

                                                   “nhà tiên tri” số một Việt Nam                                                                                    nhân cứu con gái…

.Tào Tháo để lại 4 tuyệt chiêu dùng người, ai lĩnh hội được                 .“Người có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất ở Mỹ” chia sẻ  với             

                                                   chắc chắn thành nghiệp lớn                            những ai có một quá khứ đầy đau khổ và tương lai mờ mịt 

. Đừng dạy con bạn cách chiến thắng, hãy cho chúng biết           . Vì sao người xưa nói: ‘Thánh nhân đãi kẻ khù khờ’? Làm kẻ

                                                             cách thất bại như thế nào                                                          kẻ khù khờ thế nào để được hưởng phúc

. Người tổ chức cuộc tiêu diệt Osama bin Laden: Nếu bạn muốn             . Người oán trách Thượng đế  và cuộc hội thoại ai cũng nên đọc

                           thay đổi thế giới, đừng bao giờ “rung chuông”        . Với Israel “Hãy cứ thử nghiệm, hãy cứ thất bại, chúng 

 . Vì sao người Do Thái thông minh nhất thế giới?                                                                                                        ta có thể thành công

. Nhà vua hỏi: ‘Chuyện quan trọng nhất trong đời là gì?’.                    .Bức thư Tổng thống Lincoln gửi giáo viên của con trai,  

                                                                      Vị ẩn sĩ trả lời làm ông bội phục                                                                              bậc cha mẹ nên đọc một lần

 . Đừng tin họ                                                                                      .“Cô là vợ của Đức Chúa Trời đúng không?”.  Ba câu chuyện đẹp về ...

 . Có phải Chúa muốn người Do Thái thông minh  hơn tất cả không?  . Chuyện của mãnh hổ và chó điên: Hãy đọc & ngẫm, sẽ có "thu hoạch"!     

  . Kiên trì - Bài học lớn nhất để thành công                                           . 11 lần gõ cửa  và con đường đi đến thành công

  . Để sớm trở thành sếp                                                                               . Cái chết tức tưởi của Trương Phi & bốn bài học cho hậu thế 

  . Câu chuyện về thói quen                                                                         . Cục đá vô tri và món quà vô giá