HỘI KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - NHÂN TÀI VIỆT NAM - TP. HỒ CHÍ MINH

                     

Nỗi sợ thất bại

Một sai lầm của con người

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            Phan Đăng Media 

 

     Thật “xui xẻo” khi nhấp chuột vào trang web này, bạn đụng ngay vào hai từ thất bại. Như được lập trình từ trước, con người luôn mang trong mình một nỗi sợ thất bại đến khôn cùng. Nhưng, mỉa mai thay, những thành công của thế giới con người hôm nay là kết quả của hàng tỷ lần… thất bại.

 

          Thất bại và điều gì sẽ đến?

 

     Sự trừng phạt, đó là điều chắc chắn!

     Khi thất bại, có nhiều thứ bạn không nên mong đợi. Chẳng hạn như đừng mong người khác tán dương bạn vì bạn thất bại. Đừng mong tất cả những “bạn bè” của bạn vẫn ở bên bạn. Đừng mong vẫn được sống trong cảnh sang trọng mà trước đây bạn đã từng sống. Đừng trông mong có được sự ủng hộ tinh thần từ mọi người. Đừng mong đợi có người cho bạn mượn thêm tiền để bạn vượt qua khó khăn. Đừng mong chờ ngân hàng cho bạn vay thêm một khoản tiền nào nữa. Đừng mong bạn gái hay vợ con của bạn sẽ đối xử với bạn như trước đây. Thậm chí đừng mong đợi bất cứ thành viên nào trong gia đình bạn sẽ hiểu bạn. Đừng mong ăn ngon ngủ yên. Đừng mong đợi bạn vẫn sẽ thích đi ra ngoài và gặp gỡ mọi người.

            Thật là một viễn cảnh vô cùng u ám, đúng không? Và đó chẳng phải là điều tôi tự vẽ ra. Đó là sự thật vẫn hằng ngày diễn ra trên trái đất này, như thể đó là phần thưởng cho người chiến thắng và là hình phạt dành cho người thất bại.

            Nhớ lại lần thất bại nặng nề đầu tiên trong đời, tôi đã phải bán hết đi tất cả những cái gì có thể bán để lấy tiền trả nợ. Tôi phải ăn bánh mì khô và mì gói từ ngày này sang ngày khác. Tôi phải ăn nhờ ở đậu khắp nơi. Nhiều bạn bè của tôi bỗng dưng mất tăm. Và anh em, những người mà tôi đã có thời cưu mang, bảo bọc, bỗng quay ra xỉa xói. Rồi quay lưng, ngoảnh mặt, bôi nhọ nói xấu sau lưng tôi. Nợ nần liên tục bủa vây. Và cuối cùng, hầu như chỉ 6 tháng sau, cô bạn gái tôi đã rời bỏ tôi. Tiền bạc của tôi cạn kiệt dần và tất cả những điều tồi tệ dường như đã xảy ra cùng lúc. Nói thật với các bạn, tôi gần như đã chết.

            Vâng, thất bại nghĩa là khổ đau, là cô đơn tủi nhục, là chẳng ai mong muốn cả. Vậy nhưng, nếu thành công chẳng phải là đặc quyền của bất kỳ ai thì thất bại cũng chẳng phải là đòn trừng phạt cho riêng một lớp người nào đó

        Khi cầm trên tay chai nước Pepsi với vị ngon đặc trưng của nó, hẳn mọi người đều biết, đây là một trong những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, và hàng chục vạn con người đang sống nhờ vào nó. Thế nhưng, ít ai biết được rằng, trước khi đứng vững trên thị trường để có ngày hôm nay, Pepsi Coca đã phải tuyên bố phá sản đến 3 lần, vào các năm 1923,1925 và 1931. Và trong những ngày như thế, những ông chủ của Pepsi đã cơ cực biết dường nào.

     Trước khi gầy dựng lên đế chế Good Year với sản phẩm vỏ lốp ô tô tốt hàng đầu thế giới, ít ai biết được rằng vào năm 1934, ông chủ Charles Good Year đã phải vào tù vì nợ nần bởi các vụ đầu tư kinh doanh thất bại. Và trong con mắt của người đời lúc ấy “ nếu nhìn thấy một người đàn ông với một chiếc áo cao su Ấn Độ, đôi giày cao su Ấn Độ và một cái túi tiền cao su Ấn Độ, không có xu nào trong ấy- đó chính là “Charles Good Year” . Có ai biết được rằng, ngày xưa, để duy trì được nhà máy của mình, một trong những người con vĩ đại nhất của đất nước Nhật Bản, Soichiro Honda đã phải cầm cố tất cả những gì có thể, kể cả đồ nữ trang của vợ mình. Và trước khi chiếc Honda Cup ra đời, ông đã cặm cụi viết tới 18000 bức thư gửi 18000 người có xe đạp ở nước Nhật, mời họ ứng tiền trước để gắn máy cho xe, bởi ông không còn một đồng nào nữa.

 

      Vâng! tù tội, nợ nần, phá sản… tất cả đều có thể xảy ra, không chừa bất kỳ ai trên con đường lập nghiệp. Và bởi vậy, từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác, con người luôn mang trong mình một nỗi sợ thất bại đến khôn cùng. Nó ám ảnh mọi người như nỗi sợ quỷ ma, dẫu cả đời mình chẳng ai nhìn thấy quỷ ma đâu cả. Đó là nỗi ám ảnh mơ hồ của thế giới chúng ta.

Người Texas (Mỹ ) có một câu nói  nổi tiếng: “Mọi người đều muốn được lên thiên đàng nhưng không ai muốn chết”. Mọi người đều mơ  được trở nên giàu có nhưng rất sợ phải mất tiền. Chính bởi điều này mà một giáo sư tâm lý người Mỹ đã phải thốt lên: “ Chẳng cuộc sống nào bi thảm hơn so với cuộc sống của một người chỉ biết dung dưỡng những ước mơ, tham vọng, luôn luôn chỉ biết mong ước và hy vọng mà chẳng hề cho nó có cơ hội để biến thành hiện thực. Chúng ta dung dưỡng giấc mơ lập lòe nhưng lại chẳng bao giờ cho nó cơ hội bùng cháy thành ngọn lửa lớn. Chúng ta mơ mộng nhưng lại chẳng hề dám, không bao giờ sẵn sàng để nói rằng “tôi có thể”, không bao giờ dám nghĩ đến một ngày nào đó ước mơ của mình sẽ trở thành sự thật”. Tóm lại, chúng ta sợ những thất bại mà chúng ta có thể nghĩ ra. Thế nhưng chúng ta quên mất rằng, không thử, làm sao bạn có thể biết được bạn có làm được hay không. Làm sao bạn có thể biết được rằng mình có thể vẽ tranh được hay không, mình có thể tham gia ngành nghề kinh doanh đó được hay không, mình có thể bán được chiếc máy hút bụi đó hay không, mình có thể có được bằng cấp đó hay không, mình có thể thắng trò chơi đó hay không, mình có thể đảm trách văn phòng đó được hay không, – trừ khi bạn thử nó.

            Chúng ta sợ, chúng ta hoài nghi và… đến lượt nó, nỗi sợ, sự hoài nghi trở lại ám ảnh xã hội loài người. Nếu bạn hỏi rằng tại sao nhiều người lại để cho giấc mơ của mình chết mà chưa từng được sống một lần? Lý do lớn nhất, tôi nghĩ thế, chính là thái độ mỉa mai và hoài nghi từ người khác. Người khác ở đây không phải là kẻ thù của chúng ta – họ là những người bạn, thậm chí là những thành viên trong gia đình chúng ta. Kẻ thù của chúng ta thường chẳng gây hại gì nhiều cho chúng ta được; thường thì chúng ta có thể kiểm soát được họ chỉ với một ít phiền phức mà thôi. Nhưng bạn bè của chúng ta – nếu họ là những người hay nói lời cay độc, họ sẽ liên tục thoi mạnh vào giấc mơ của chúng ta cùng với nụ cười mỉa mai – bạn bè của chúng ta có thể giết chết chúng ta!

Một người hào hứng khi nhận được một công việc mới. Anh ta nhận thấy cơ hội có thể kiếm tiền, thực hiện một công việc ý nghĩa, sống cùng với thử thách; trái tim già nua của anh ta bắt đầu đập mạnh và sự hăng hái trong anh ta bắt đầu dâng trào và anh ta cảm thấy mình đã sẵn sàng đón nhận viễn cảnh tươi đẹp này. Nhưng vào một chiều nọ khi anh ta nói với hàng xóm của mình về điều này, anh ta nhận được một nụ cười chế giễu, nụ cười này nói rằng, “Anh không làm được việc đó đâu”, rồi thì danh sách của hàng tá khó khăn rắc rối và chướng ngại, và từ đó xuất hiện năm mươi lý do tại sao anh ta sẽ không làm được việc đó và tốt hơn hết anh ta nên yên vị với thực trạng của mình.

            Nhiệt huyết trong anh ta hạ thấp xuống nhanh chóng và chỉ còn là con số không. Anh ta quay trở về nhà giống như một con chó con bị đánh mắng với chiếc đuôi kéo lê trên mặt đất, và tất cả ngọn lửa tự tin trong anh ta tắt rụi. Anh ta bắt đầu tự bình luận về chính mình. Lúc này đây, anh ta liên tục suy nghĩ về tất cả những lý do mà anh không thể làm được điều đó, thay vì suy nghĩ về những lý do mà anh có thể làm được. Anh ta liên tục đọc bài diễn văn chỉ trích mình. Anh ta tự nhạo báng chính mình. Anh ta tự cười vào những giấc mơ của mình. Những người bạn như thế có thể gây hại cho chúng ta nhiều hơn cả một tá kẻ thù của chúng ta. (Xin xem thêm bài: “Đừng tin họ”).

 

          Một người phụ nữ trẻ làm công việc nội trợ, cô ta quyết định học cách đan len nhờ đó mà cô ta có thể đan áo len, khăn phủ giường, và tất cả những thứ đại loại như thế. Cô ta mua một cuốn sách hướng dẫn, kim chỉ, và cô ta bắt đầu học những bước cơ bản nhất. Trong đầu cô ta hiện lên hình ảnh của những chiếc áo len tuyệt đẹp đầy màu sắc. Rồi khi chồng cô ta đi làm về. Anh ta nói với cô về những khó khăn của việc đan len, anh ta nói rằng việc này rất khó khăn, rằng cô ta phải thực hành nhiều năm trời thì mới có thể trở thành một người đan len thành thạo. Anh ta nói rằng đã có rất nhiều người làm thử công việc này để rồi cuối cùng cũng phải bỏ cuộc. Anh ta trao cho cô một nụ cười kẻ cả, nụ cười đó như muốn nói rằng, “Em sẽ không bao giờ học được cách đan len thành thạo đâu, người em đáng thương ạ”. Và trước khi anh ta rời khỏi phòng thì cô ta đã bị tác động bởi những lời chỉ trích cay độc của anh ta hơn là bởi niềm tin của mình.

            Cứ thế, cứ thế.. người khác mỉa mai, hoài nghi bạn, và rồi, đến lượt mình, bạn lại mỉa mai người khác nữa. Chúng ta cùng kéo nhau lùi lại.

            Những ám ảnh của thất bại, những hoài nghi yếm thế của thế giới quanh ta, rốt cục, đã biến chúng ta thành những kẻ có tư duy yếm thế. “Con chim bị đạn sợ cành cây cong” đã đúng cho tất cả. Chúng ta sợ mình kém cỏi, sợ mình không đủ thông minh để làm điều đó. Thậm chí, nếu có thêm chút tuổi, chúng ta còn sợ rằng mình không đủ sức khỏe để làm, sợ mình… già quá. Mặc dù, ai cũng biết rằng “bạn thông minh đến mức nào không quan trọng, điều quan trọng là bạn biết sử dụng khối óc của mình như thế nào( Xin xem thêm bài: “Tài năng, số mệnh, may rủi - điều gì giúp bạn thành công?”).

 

            Liệu có quá già để thành công? Liệu có trễ quá không để có thể thành công. Nếu bạn cảm thấy mình già rồi, tại sao không kéo dài cuộc sống một cách lành mạnh hơn? Nếu bây giờ bạn đã ngoài 50 tuổi và cảm thấy mình có thể sống đến ngoài 80 tuổi, tại sao không nghĩ rằng bạn còn hơn 30 năm để sống, nghĩa là bạn còn khá hơn nhiều những người mới 40 tuổi nhưng chỉ sống được đến 60 tuổi. Hãy suy ngẫm về điều này, bạn còn khá hơn so với khối bạn trẻ hơn bạn đấy.

            Người đoạt giải Nobel, bác sĩ Alexis Carrel, đã chứng minh một học thuyết.: Nếu chúng ta có thể giữ cho cơ thể mình khỏi các “rác rưởi”, chúng ta có thể sống rất lâu. Ông đã lấy một số mô của gà( sinh vật thường chỉ sống đến 11 năm tuổi) và giữ cho các tế bào của chúng sống một cách hết sức đơn giản bằng cách loại bỏ các chất thải của chính chúng và bằng việc cung cấp cho chúng các dinh dưỡng cần thiết. Các tế bào này được nuôi sống đến 34 năm. Lúc đó, thí nghiệm kết thúc vì người ta nhận thấy rằng nếu tiếp tục nuôi, chúng sẽ sống mãi.

            Ở đây, tôi không có ý viết về trường thọ. Điều tôi thật sự muốn đề cập là: Với lối sống thích hợp, thực phẩm thích hợp, nguồn nước thích hợp, bài tập thích hợp, ánh nắng thích hợp và sự thanh thản trong tâm hồn, chúng ta thực sự có thể kéo dài cuộc sống của mình trên trái đất này.

            Nếu phân tích kỹ lưỡng từ ngày ta sinh ra cho đến khi ta 10 tuổi, ta vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào Mẹ. Ta tự mình làm được chẳng bao nhiêu. Cho đến năm 20 tuổi, phần lớn thời gian ta giành để học ở trường. Từ 20 đến 30 tuổi, ta chỉ mới bắt đầu có những kinh nghiệm trong cuộc sống. Từ 30 đến 40 tuổi, ta bắt đầu có một số hiểu biết, kinh nghiệm và vốn kỹ năng. Ta cũng bắt đầu biết cách tích lũy một ít vốn liếng. Thật ra, giai đoạn đầu đời của con người bắt đầu sau tuổi 40. Vì vậy, chưa thành công trong khoảng 40 đến 50 tuổi là điều rất bình thường, bởi vì chúng ta đang dấn thân vào giai đoạn mò mẫm. Vì thế, đừng coi trọng tất cả các thất bại trong thời kỳ này. Hãy ghi nhớ rằng, nếu bạn có thể sống đến 80 tuổi, bạn có đến 40 năm của giai đoạn đầu đời.

            Nếu bạn nghĩ tôi đang đùa, có lẽ cuộc khảo sát dưới đây sẽ làm bạn nghĩ khác đi.

            Người ta chọn ra khoảng 400 cái tên của những người nổi tiếng nhất trong các thời đại từ tất cả các lĩnh vực hoạt động. Bên cạnh họ tên của mỗi người có ghi rõ công việc hay thành tựu vĩ đại nhất mà người đó đã đạt được. Sau đó, danh sách này được đưa cho các nhà phê bình xem xét để lấy ý kiến của họ về việc làm vĩ đại nhất của mỗi người. Thời gian thực hiện công việc được ghi sau họ tên và vì thế tuổi được xác định căn cứ vào lúc cá nhân ấy đang ở vào đỉnh cao của mình. Sau đó, bản danh sách được sắp xếp theo thập niên.

            Người ta đã khám phá ra rằng:

            -Nhóm người ở độ tuổi giữa 60 và 70 có đến 35% thành tựu vĩ đại nhất thế giới.

            -Nhóm giữa     độ tuổi 70 và 80 có 23% thành tựu

            -Trong những năm sau 80 tuổi, con số này là 8%.

            Nói cách khác, 66% thành tựu vĩ đại của thế giới đều được thực hiện bởi những người đã qua tuổi 60, và tỉ lệ cao nhất trong 35% thuộc nhóm “thất thập”.

            Con số thống kê  về các giai đoạn đời sống khác cũng rất thú vị.

            Giữa độ tuổi 50 và 60 có 25% thành tựu vĩ đại. Giữa độ tuổi 40 và 50 là 10%. Và một con số không đáng kể khoảng 1% dưới 40 tuổi.

            Bởi vậy, nếu hiện tại bạn đã 40 tuổi hay hơn 40 tuổi, thậm chí là ở tuổi 50, hãy cám ơn Thượng Đế về điều đó và đừng quên, dù chỉ là một khắc, rằng bạn đang bước vào giai đoạn của những thành tựu vĩ đại nhất của mình. Và nếu bạn chưa thành công ở lứa tuổi này, đó cũng là điều dễ hiểu.

            Rõ ràng là chẳng có gì quá nghiêm trọng. Nhưng tiếc thay chúng ta vẫn sợ: Sự sợ hãi đã kéo chúng ta mãi nằm yên trên mặt đất mà chẳng có cơ hội để cất cánh bay lên. Và bởi vậy, để sống, chúng ta chỉ còn một con đường duy nhất: Tìm Kiếm Việc Làm. Việc làm trở thành nỗi lo lớn nhất của cả xã hội loài người. Ở trường sinh viên học sinh bị gây sức ép phải đạt điểm cao để có thể kiếm được việc làm. Các bậc phụ huynh gửi con mình đến lớp học thêm để chúng học giỏi hơn nhằm kiếm được việc làm tốt hơn. Nhiều bậc cha mẹ kể với tôi rằng họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cho con đi học thêm. Nếu không, con họ sẽ không theo kịp những học sinh khác vì tất cả đều đổ xô đi học thêm. Xu hướng chung tiến xa tới mức người nào không có việc làm hoặc tạm thời bị thất nghiệp đều bị khinh miệt. Các phụ huynh bởi vậy đã gây áp lực lên đứa con đang quanh quẩn trong nhà vì không tìm được việc làm. Và cô gái hay chàng trai tội nghiệp ấy buộc phải chấp nhận bất cứ việc gì họ có thể vớ được.

            Mục đích của giáo dục là gì? Với tôi, giáo dục là dạy con người khả năng để phát huy điểm nổi bật nhất và phát triển tiềm năng lớn nhất của mình.

            Thế nhưng hình như mục đích hiện nay chỉ để xin được việc làm, tìm được một việc để làm. Việc làm! Việc làm! Việc làm! Bất kể nó là loại công việc gì, bất kể người đó có thích công việc đó hay không, miễn là có được việc làm.

            Điều này dẫn đến mặt trái của vấn đề, đó là khi một người có được việc làm rồi, anh ta lại sợ mất việc. Sợ đến nỗi theo như tôi biết, nhiều bạn bè tôi cũng như nhiều người sa lầy trong công việc. Họ muốn thoát ra nhưng không hề dám.

            Ai trong chúng ta cũng đều biết, tất cả tinh hoa của xã hội loài người đều được tìm thấy ở các trường đại học. Nhưng mọi việc diễn biến như thế nào mà đại đa số bộ óc xuất sắc của chúng ta lại phục vụ cho những người thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy cánh cửa đại học? Khi phân tích điều này bạn sẽ nhận ra rằng hoàn toàn không có điều gì đáng ngạc nhiên cả. Tất cả các trường học của chúng ta đều đào tạo sinh viên thanh niên theo một chuyên môn nào đó, biến họ thành cỗ máy làm việc cho một mắt xích nào đó trong cả dây chuyền làm việc của xã hội loài người. Chính kiểu đào tạo này chỉ biến họ thành những chuyên viên, thành những ốc- vít, thành một bộ phận. Họ không thể thành một cỗ máy hay một dây chuyền hoàn chỉnh. Nói tóm lại, họ chỉ biết tìm việc làm chứ không thể tự mình làm việc.

            Thế nhưng, nếu “tinh hoa của xã hội” chúng ta đều tìm kiếm việc làm thì ai sẽ là người tạo ra việc làm đây? Câu trả lời rất rõ ràng: những con người nghèo túng của xã hội chúng ta, những người không có tiền phải bỏ học giữa chứng, những người không có cơ hội bước vào ngưỡng cửa đại học, không có quyền chọn lựa. Họ “buộc” phải trở thành những nhà quản lý doanh nghiệp, nhà tư bản công nghiệp, những người tạo việc làm. Họ không cạnh tranh nổi trên thị trường lao động, nơi mà tất cả mọi người đều phải là những người chuyên nghiệp. Họ không thể tự tìm cho mình một công việc tốt.

            Có lẽ đây là lý do tại sao ta nghe thấy nhiều câu chuyện thành công của một người bỏ học giữa chừng trở thành một nhà tư bản công nghiệp. Làm thế nào một chàng trai nông dân dựng nên một đế chế? Tại sao những người tốt nghiệp đại học lại không làm được điều đó? Như ta đã nói trước đây, họ có việc làm “cao quý”, thoải mái nên sợ mất nó. Họ cũng sợ mất sự an toàn. (An toàn nghĩa là không mạo hiểm, không đổi khác, nghĩa là trước sao sau vậy. An toàn nghĩa là “có sao ăn vậy”, “ba cọc ba đồng”). Điều này đã giúp chúng ta giải thích được vì sao trong xã hội loài người , người nghèo vẫn chiếm số đông. (Xin xem thêm bài: “Câu chuyện về thói quen”)

 

            Giá trị của thất bại

      Tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện về loài bướm đêm “Hoàng đế”. Như tên gọi, bướm đêm Hoàng đế là loài bướm uy nghi nhất trong các loài bướm. Khi bay, nó sải đôi cánh rộng rực rỡ sắc màu uy nghi lộng lẫy. Trước khi thành một con bướm trưởng thành, nó phải trải qua giai đoạn nhộng, trong một cái kén. Điều thú vị nhất về cái kén của bướm Hoàng đế chính là ở chỗ miệng kén của nó rất hẹp.         Để thành bướm, nhộng bướm đêm Hoàng đế buộc phải thu mình, ép chặt thân mình lại sao cho có thể chui qua khỏi cái miệng kén bé tí ấy. Một ngày nọ, khi quan sát một con nhộng đáng thương đang cố gắng hết sức để len ra khỏi cái kén, một nhà khoa học “tốt bụng” đã quyết định giúp đỡ nó bằng cách dùng con dao mổ rạch miệng kén cho rộng để nó chui ra được dễ dàng hơn. Quả thật, con nhộng đã chui ra khỏi kén một cách dễ dàng mà không phí nhiều công sức, nhưng con nhộng tội nghiệp ấy đã không thể bay lên khi rời khỏi kén. Nó chỉ biết trườn trên mặt đất. Vài ngày sau, nó chết lúc đang cố trườn trên mặt đất thay vì sống hết cuộc đời bay lượn trên không trung với đôi cánh uy nghi của mình

    Đã quá muộn màng khi khám phá ra rằng, suốt quá trình ép chặt cơ thể như thế, một chất dịch sẽ được tiêm vào các gân cánh của nó và làm cho nó bay lên được một khi đã thoát ra khỏi kén”.                                     

    Bướm Hoàng đế chỉ trở thành “Hoàng Đế” sau khi đã ép mình, vật lộn với đớn đau để chui qua lỗ kén. Chỉ có gồng mình vượt qua khủng hoảng, phẩm chất vĩ nhân trong bạn mới lộ ra ngoài.

     Đó cũng là câu chuyện về cuộc đời của nhà tỷ phú nổi tiếng Thái Lan, ông chủ tập đoàn Amata, cũng là chủ nhân của khu công nghiệp Amata tại tỉnh Đồng Nai, ông Vikrom Krommadit. Ông kể: “ Cơn bão tài chính “Tom Yam Kung” xảy ra vào năm 1997, chỉ sau một năm Amata đã mắc nợ hơn 4 tỷ bạt, nợ ngoại tệ 20 triệu USD; nhà máy điện Amata Power nợ 150 triệu USD và hơn 2 tỷ bạt, nợ cá nhân tôi 500 triệu bạt, trong khi đó đất khu công nghiệp không ai mua, tình cảnh thật khốn đốn.

           

                Tôi đã kiểm soát chặt chẽ mọi chi tiêu và đình chỉ các hạng mục xây dựng trong khu công nghiệp, chỉ làm những cái thật cần thiết  để duy trì hoạt động, như duy tu bảo dưỡng. Hàng tháng công ty chỉ chi ra mà không có thu vào, giống như máu chảy mà không cầm được. Lúc đó tôi đành tạm đình chỉ thanh toán tiền nợ các nhà thầu xây dựng, chỉ có lương nhân viên là vẫn bảo đảm trả đều hàng tháng.

            Tiếp theo, chúng tôi phải hạ mức lương, bắt đầu mức cao nhất là tôi 30%, rồi giảm dần xuống mức thấp nhất là 5%, trừ những nhân viên có mức lương dưới 10.000 bạt không bị hạ lương. Ông Chavalit (một cổ đông của tôi)  phải ký cả sec cá nhân rút tiền trả tiền lương cho nhân viên. Hai chúng tôi không nhận lương suốt 6 tháng. Trước tình cảnh đó, tôi vốn dĩ là người nhạy bén, phản ứng nhanh cũng trở nên chậm chạp, chưa biết xoay xở ra sao. Làm thế nào khác được trước tình cảnh cả nước (giống như một đại gia đình) đang bị lâm nguy, đứng trước nguy cơ phá sản, bốn phương tám hướng đều mù mịt.

            Tôi gọi điện cho ông Nitporn, Công ty Italian – Thai, nói rằng khoản chi phí xây dựng gần 500 triệu bạt mà Amata còn nợ bên đó, có lẽ tôi không còn khả năng thanh toán nữa, họ có thể lấy đất trừ vào nợ, vì Amata sắp bị phá sản, nếu may mắn thì sau này hai bên tiếp tục làm ăn với nhau. Không chỉ riêng tôi, lúc đó hình như ai cũng xuống tinh thần, mất ăn mất ngủ không còn tỉnh táo.

            Cứ mỗi lần tôi tham dự buổi giao lưu tiệc tùng nào gặp bà Chada, lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan, là bà đều nhắc tôi trả tiền lãi vay của ngân hàng. Nếu bà biết rằng tôi phải chạy vạy vay nóng với lãi suất 20% để thanh toán tiền lương cho nhân viên hàng tháng, chắc bà sẽ thông cảm với tôi hơn.

            Tôi nói với các chủ nợ ngân hàng rằng đừng lo lắng, đừng gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ dần dần trả nợ cả vốn lẫn lãi cho mọi người khi tình hình được cải thiện, tôi sẽ chẳng trốn đi đâu cả, trừ phi tôi chết, vì Amata là ngôi nhà do tôi xây dựng nên. Tôi là người luôn luôn trung thực với bản thân, với công ty, với mọi đối tác, và tất cả những người có liên quan…nên khi nói tới mức đó thì không còn nhà ngân hàng nào nỡ lòng gọi điện thoại đòi nợ nữa.

            Không chỉ có vậy, một số công ty tài chính bị phá sản đã kéo theo các chứng thư trước bạ đất đai của Amata. Khi đó chính phủ chủ trương bán nợ cho một số quỹ đầu tư để xử lý nợ nên tôi không biết tài sản của công ty nằm ở đâu, trong khi tiền mặt thì không có. Tôi phải đem sec đổi lấy tiền mặt với một số bạn thân với lãi suất “hữu nghị” là 2% (lúc đó vay tiền ngân hàng rất khó, vì bản thân ngân hàng cũng đang lao đao, hàng loạt công ty tài chính bị phá sản với số lượng lớn chưa từng có, Chỉ trừ Ngân hàng Nông nghiệp Thái Lan vẫn trung thành, không bỏ chúng tôi trong lúc khó khăn mà còn cho tôi vay thêm 60 triệu bạt).

            Tôi biết ơn ông Sombat Panicheva, trong lúc khó khăn đó đã cho tôi vay tiền của cá nhân ông 30 triệu bạt để đáo hạn nợ tại ngân hàng SinAsia, mặc dù ông cũng đang rất chật vật. Nếu không được ông giúp đỡ thì cổ phần của tôi có lẽ đã bị tịch thu rồi”.

            Tôi phải cố gắng chịu đựng gian khổ thiếu thốn, chống chọi với những khó khăn đó suốt ba năm ròng cho đến ngày trời quang mây tạnh trở lại”. Ông chủ Amata nhớ lại.

           Chính nhờ sự tôi luyện trong giai đoạn khó khăn này mà 9 năm sau đó, Amata khá dễ dàng vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2009 do sự sụp đổ của thị trường bất động sản bong bóng tại Mỹ.

 

                        Bản lý lịch của một người thất bại:

 

   -22  tuổi: Buôn bán thất bại

   -23 tuổi: Tranh cử nghị sĩ bang thất bại

   -24 tuổi: Kinh doanh lại thua lổ

   -25 tuổi: Tranh cử nghị sĩ bang

   -26 tuổi: Người yêu mất

   -27 tuổi: Tinh thần suy sụp

   -29 tuổi: Tranh cử chủ tịch nghị viên bang thất bại

   -31 tuổi: Tranh cử tuyển chọn đại biểu nhân dân

   -34 tuổi: Tranh cử nghị sĩ QH thất bại

   -37 tuổi: Tranh cử nghị sĩ QH

   -39 tuổi: Tranh cử liên nhiệm kỳ nghị sĩ QH thất bại 

   -46 tuổi: Tranh cử Ban tham mưu QH  thất bại

            -47 tuổi: Tranh cử phó tổng thống thất bại

            -49 tuổi: Tranh cử Ban tham mưu QH lại thất bại

            -51 tuổi: Trúng cử Tổng thống Mỹ

 

                Đó là bản lý lịch của Tổng thống Abraham Lincon, một trong những Tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ.

                Bản lý lịch thất bại của Tổng thống Lincon giúp chúng ta nhớ lại cuộc đời của một trong những người con vĩ đại nhất của đất nước xứ Kim chi: Tỷ phú Chung Ju yung, người sáng lập Tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc.

“Là con của một người nông dân yêu đất như mọi người nông dân trên trái đất này, ngay từ nhỏ, Chung Ju Yung bị cha ông “định vị” cho nghề làm ruộng. Không chấp nhận cuộc sống “gia truyền” đó, ông đã 3 lần trốn khỏi nhà và cả 3 lần ông đều thất bại, bị cha bắt trở lại . Mãi đến lần thứ 4, ông mới trở thành  “công dân” của thành phồ Seoul, làm công cho một cửa hàng bán gạo. Sau 4 năm làm công, nhờ siêng năng, thật thà và một chút may mắn, ông trở thành ông chủ của cửa hàng gạo. Thế nhưng công việc đang thuận buồm xuôi gió, do chiến tranh và biến động chính trị, cửa hàng gạo của ông bị buộc phải đóng cửa. Vậy là lần thứ 4, ông phải quay trở lại quê nhà, tiếp tục “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”.

 Một năm sau, với sự giới thiệu của bạn bè, anh trở lại Seoul, vay mượn tiền để nhận chuyển giao một xưởng sửa chữa ô tô để làm ông chủ. Thế nhưng, dường như số mệnh chưa cho phép ông ngẩng đầu lên được. Khi công việc mới bắt đầu trôi chảy thì vào một buổi sáng, sau 25 ngày xưởng khai trương, do sơ suất của một công nhân, xưởng của ông bốc cháy. Không chỉ tài sản của xưởng bị thiêu rụi mà nhiều chiếc

Thế nhưng như để thách thức số phận, ông tiếp tục vay mượn để  mở lại xưởng của mình. Thế rồi khi xưởng mới được dựng lên, ông lại phải đối đầu với thử thách khác có phần nghiệt ngã hơn: Đồn công an buộc ông phải đóng cửa xưởng, vì mảnh đất mà ông xây dựng xưởng không hề được phép của chính quyền. “Nếu phải dỡ xưởng, tôi chỉ còn nước về quê cạp đất. Bởi vậy bằng mọi giá tôi phải giữ lại xưởng này”- ông nhớ lại. Để có thể thuyết phục trưởng đồn cảnh sát địa phương, trong suốt ba mươi ngày, cứ đúng 6 giờ sáng, bất kể trời mưa hay nắng ông đều có mặt trước cửa nhà vị Trưởng đồn để cầu xin ông ấy bỏ qua, nhưng đều bị từ chối. Lúc này ông mới 25 tuổi. Thế rồi đến ngày thứ 30 ông ấy đầu hàng. “Tôi thua rồi. Lẽ ra tôi phải bắt anh, nhưng làm sao có thể bắt được người mà sáng nào cũng đến trước cửa nhà mình - vị cảnh sát trưởng nói.

Sự kiên nhẫn phi thường đã giúp Chung Ju Yung vượt qua sự nghiệt ngã của số phận. Thế nhưng, đối với ông thử thách vẫn còn tiếp tục ở phía trước.
Những năm đầu thập kỷ 50 của thế kỷ XX, sau một số thành công ở ngành xây dựng, tập đoàn Hyundai của ông tiếp tục mắc nạn ở công trình cầu Koriong. Và ông trở thành con nợ mà ông bảo “phải mất 20 năm sau tôi mới trả hết nợ”. Trong những ngày đó, không những toàn bộ tiền lãi kiếm được từ những năm trước đó bị tiêu tan mà ông còn phải nhờ đến 3 người em của mình bán hết nhà cửa để giúp ông trả nợ; Thế nhưng nợ vẫn còn nhiều. “Chẳng lẽ Chung Ju Yung lại sống bằng nợ” là một nỗi ám ảnh trong lòng ông mà suốt cuộc đời mình, ông không bao giờ quên được”.
 
            Những thất bại triền miên đó đã biến Chung Ju Yung, từ một nông dân bình thường trở thành một “viên kim cương” cứng hơn sắt đá, giúp ông xây dựng lên một tập đoàn Hyundai hùng mạnh cho tới tận hôm nay.
            Thất bại có thể giúp bạn trở thành những viên kim cương sáng chói. Thế nhưng có bao giờ bạn thấy một viên kim cương ở dạng thô chưa? Tôi dám chắc là bây giờ có đặt viên kim cương chưa cắt gọt ngay trước mặt, nhiều người trong chúng ta cũng không nhận ra đó là kim cương. Chúng chỉ giống như những viên đá nhám bình thường. Ai đã đọc quyển sách nổi tiếng “Cánh đồng kim cương” của Russell H.Conwell sẽ làm chứng cho điều này. Người đàn ông trong truyện, Ali, đã rời bỏ “cánh đồng kim cương” của mình để đi tìm kim cương ở nơi khác vì anh ta không biết kim cương ở dạng thô trông ra làm sao.
            Các viên đá nhám ấy đã được gia công thế nào để thành những viên kim cương xinh xắn mà bất cứ người phụ nữ nào cũng yêu thích? Bằng cách đánh bóng ư! Đúng thế, viên kim cương thô ráp được đánh bóng và được mài giũa nhiều lần. Nó trải qua tất cả những lần đánh bóng để “kim cương” hiện ra. Điều tương tự cũng xảy ra với chúng ta. Chúng ta cần được đánh bóng, cần phải trải qua những lúc khó khăn, những lần đau khổ trước khi sự vĩ đại của chúng ta được khám phá.
 
Có một câu tục ngữ nói rằng:
 
                        “Chính trong những cuộc khủng hoảng và chiến tranh lớn,
các vĩ nhân được sinh ra”.
 
            Ý nghĩa của câu này không phải là vĩ nhân không được sinh ra trong các giai đoạn khác nhau, mà nó chỉ ngụ ý rằng không có khủng hoảng thì phần tốt nhất trong họ không bộc lộ ra được.
            Chắc hẳn bạn có biết Thành Long, diễn viên điện ảnh Hồng Kông nổi tiếng. Khi còn bé, vì không đủ khả năng nuôi con, cha mẹ Thành Long buộc phải bán anh cho người đã đỡ anh ra, một bác sĩ sản khoa người Anh, để lấy 26 đôla. Ngay từ lúc còn nhỏ, 7 tuổi, Thành Long đã được đi học ở viện nhạc kịch nổi tiếng. Trong hơn 10 năm ở đây, suốt 7 ngày trong tuần, từ 5 giờ sáng đến nửa đêm, Thành Long phải học một chương trình rất nặng nề về âm nhạc, khiêu vũ và võ thuật. Anh được huấn luyện trong điều kiện hết sức khắc nghiệt: học sinh bị đánh đập và bỏ đói nếu không làm theo lệnh. Sau đó, anh xuất hiện trong một số phim đầu tiên của điện ảnh Hồng Kông với vai trò người đóng thế và bằng chính nỗ lực của bản thân, anh tiến dần lên vị trí điều phối viên các màn nguy hiểm, rồi làm đạo diễn.
Khi Lý Tiểu Long (Bruce Lee) qua đời, cùng với một số người khác,Thành Long đã thay vào chỗ trống.
            Ngày này, Thành Long hiển nhiên là ngôi sao điện ảnh lớn nhất Hồng Kông; Anh cũng nổi tiếng không kém ở Mỹ với mức thù lao lên đến 50 triệu đôla mỗi phim.
 
        Đừng sợ sai lầm,thất bại
 
            Đã bao giờ bạn nghe một vị Nguyên thủ quốc gia nào khuyến khích sai lầm, thất bại chưa? Vậy thì hãy nghe ông Steve Leonard, Phó chủ tịch điều hành Cơ quan phát triển truyền thông thông tin Singapore nói về sự chỉ đạo của thủ tướng nước mình, ông Lý Hiển Long: “Thủ tướng bảo chúng tôi là đội quân tiên phong vượt qua mọi ranh giới về công nghệ, về thử nghiệm để sai lầm nhanh chóng, sai lầm thường xuyên và học hỏi từ những sai lầm đó”.
            Phải, sai lầm và học hỏi từ những sai lầm ấy. Điều này cũng đúng với những gì mà John Sculley, Nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Apple từng tâm sự: Chớp thời cơ hoặc phạm sai lầm trong kinh doanh đều mang đến những kinh nghiệm đáng giá và thú vị. Tuy nhiên, dù có là hậu quả từ những sai lầm thì cũng không đến nỗi quá tệ như bạn nghĩ. Thậm chí trong những tình huống cam go nhất, vẫn có những tia sáng xuất hiện cuối đường hầm. Tôi học được từ những sai lầm của mình nhiều hơn từ những thành công. Thật thế, bạn không nhớ nhiều về những chiến tích của mình đâu, nhưng sai lầm thì bạn chẳng bao giờ quên. Cho nên, đừng sợ phạm sai lầm!
Sai lầm lớn nhất mà tôi đã phạm phải là đánh giá sai một số người và tin tưởng người không đáng tin. Để rồi, sau khi tin tưởng và trung thành với họ, họ ngoảnh mặt làm ngơ và đâm sau lưng tôi. Đó là sự mù quáng lớn nhất của đời tôi.
       Lúc còn bé, tôi rất muốn trở thành một nhà phát minh, nghệ sĩ hoặc một nhà thiết kế. Tôi thật sự quan tâm đến những gì có tính sáng tạo và chưa bao giờ mơ rằng mình sẽ trở thành một doanh nhân. Cha tôi là luật sư ở New York còn mẹ tôi là họa sĩ. Tôi nghĩ tôi được thừa hưởng tính sáng tạo từ mẹ vì hầu như họ hàng bên ngoại tôi ai cũng có khả năng hội họa. Cha tôi là một sinh viên giỏi nhưng không sáng tạo. Ông muốn anh em chúng tôi phải thành công trong kinh doanh, trong đó ít nhất một đứa phải là luật sư tài danh vì ông luôn quan niệm rằng “hổ phụ sinh hổ tử”. Tôi nghĩ họa chăng tôi là một luật sư kinh khủng thì đúng vì chưa bao giờ tôi thích nghề này. Cuối cùng, không ai trong hai anh em chúng tôi trở thành luật sư mà đều trở thành những doanh nhân thành đạt.
     Tôi là anh cả và là người duy nhất có máu nghệ sĩ. Lúc nhỏ, hễ rảnh là tôi xây đắp, tô vẽ, chạm trổ và “nghiên cứu” các loại đồ dùng điện tử. Tôi từng đến khu chợ trời Courtland ở New York để mua đồ cũ về lắp ráp thành máy thu phát sóng. Mười hai tuổi đã là một người chơi vô tuyến điện nghiệp dư và có thể trò chuyện với nhiều người xa lạ trên các tần số vô tuyến. Chúng tôi cố gắng bắt liên lạc với nhau ở những khoảng cách từ năm trăm đến một ngàn dặm, nói chung càng xa càng tốt để tăng thêm phần cảm hứng và cảm giác chiến thắng của kẻ chinh phục.
Con người tôi luôn có hai nửa: Một nửa dành cho những ước mơ và sáng tạo còn nửa kia thì thích gặp gỡ mọi người. Mười một tuổi tôi được vào trường nam và làm lớp trưởng sáu năm liền. Tôi cũng là thành viên đội bóng đá và nhiều hội đoàn khác nhau trong trường học. Tôi có nhiều mối quan tâm vào lúc đó nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kinh doanh. Tôi vẫn nghĩ mình sẽ trở thành nhà phát minh đại tài nhưng không bao giờ quan tâm đến việc kiếm nhiều tiền. Tôi chỉ quan tâm thực hiện những gì khác biệt và nghĩ rằng như thế mới là “anh hùng”.
Tôi không muốn học đại học. Tôi chỉ muốn vào trường mỹ thuật thiết kế nhưng cha tôi sỉ vả tôi thậm tệ mỗi khi tôi hé ra rằng tôi đang có ý nghĩ đó. Cuối cùng cha và tôi đi đến một giải pháp nhượng bộ lẫn nhau: Tôi sẽ vào học Đại học Brown và học Trường Mỹ thuật Thiết kế Rhode Island. Rồi tôi lại thay đổi ý nghĩ khi học đến môn kiến trúc. Tôi nhận ra tôi không thích làm kiến trúc sư vì phải làm việc dưới quyền người khác trong công ty hay tổ chức nào đó, ngay cả đó là Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố hay một công ty tư vấn thiết kế nổi tiếng. Sau cùng tôi nhận ra kiến trúc không phải là ngành tốt nhất đối với tôi. Thứ nhất, tôi muốn có một công việc có tính sáng tạo và tôi không nghĩ rằng lĩnh vực này có thể cho tôi cơ hội đó. Thứ hai, ngành này có rất ít công việc nên khó lòng làm ra tiền. Cuối cùng, từ những gì tôi nhìn thấy nơi các công ty thiết kế kiến trúc, tôi thấy đó không phải là phong cách sống của tôi. Tôi quyết định sẽ làm chủ lấy mình. Tôi vào trường kinh doanh và lấy bằng MBA (Master of Businees Administration – Thạc sĩ quản trị kinh doanh). Thời đó, tiếp thị chỉ được xem là một ngành bổ trợ cho việc bán hàng và thường được thực hiện thông qua các công ty quảng cáo chứ không do doanh nghiệp tự đảm trách. Mọi người chưa hiểu hết sức mạnh của nó. Vì thế, sau khi tốt nghiệp, tôi làm cho một công ty quảng cáo và rất thích lĩnh vực sáng tạo này. Nhưng vì một số lý do, tôi đã bỏ ngành quảng cáo và làm nghiên cứu thị trường cho Tập đoàn Coca Cola. Cuối cùng, tôi nghỉ việc ở công ty quảng cáo và chuyển sang làm việc cho Pepsi.
       Khi còn bé, chúng ta hay có nhiều thần tượng. Khi có tuổi, ít ai nghĩ đến việc tìm kiếm cho mình một tấm gương. Tôi từng rất ngưỡng mộ Leonardo da Vinci ở khả năng nhìn trước thời đại và phát minh ra những giải pháp cho các vấn đề hóc búa của đời sau. Ngày nay, cuộc sống thay đổi nhanh đến mức chúng ta khó lòng tìm thấy một thần tượng. Nếu bạn chỉ biết hiểu vấn đề theo một cách duy nhất thì bạn chưa hiểu gì cả. Nếu bạn chỉ nhìn sự việc qua lăng kính truyền hình hoặc báo chí, bạn sẽ làm méo mó tầm nhìn của bạn.
                                                        
   " Thường thì chỉ có một cách 
        để quan sát sự việc cho đến khi có
          ai đó hướng dẫn chúng ta quan sát
              từ những góc nhìn khác”
                     (Danh họa Picasso)
                                                                                                                                                                                           
 
 
       Ở phần đầu, khi nói về sai lầm lớn nhất tôi phạm phải, tôi nói đó là sự đánh giá lầm về con người. Tuy vậy khi tôi hồi tưởng lại những chuyện đó thì trong đa số các trường hợp, nếu tôi nghe theo trực giác của mình thì tôi đã xử sự khác đi. Vấn đề là, tôi cũng như nhiều người khác đã mâu thuẫn ngay từ những nguyên tắc đầu tiên.Tức là, trước hết phải tin vào trực giác của mình và sau đó mới là lòng trung thành. Hai điều này có thể mâu thuẫn nhau. Khi tôi đánh giá nhầm người, đó là vì tôi đã quá trung thành hoặc biểu lộ lòng trung thành quá vội vã. Hơn một lần, tôi đã không nghe theo trực giác của mình và để lòng trung thành lấn át. Hình như nếu không lập lại sai lầm thì chúng ta không khá lên được. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng kinh nghiệm rút ra từ sai lầm quý giá hơn nhiều so với những kinh nghiệm được đúc kết từ thành công của chúng ta”.
 
         Còn đây là câu chuyện mà chàng trai đặc biệt nhất hành tinh, một người không chân không tay, một diễn giả nổi tiếng thế giới Nick Vujicic muốn chia sẻ cùng các bạn: “Hãy coi những thất bại của mình là một món quà bởi vì chúng thường là động cơ thúc đẩy bạn tạo ra đột phá. Vậy những lợi điểm mà chúng ta có thể có từ sự thất bại là gì? Tôi nghĩ ít nhất có bốn bài học quý giá mà thất bại mang đến cho chúng ta. Đó là :
 
          1. Thất bại là một người thầy vĩ đại: Tại một trường học ở Brisbane, tôi bắt đầu bài diễn thuyết của mình một cách dở tệ. Có chuyện khiến tôi bị phân tán, và tôi không thể diễn đạt ý nghĩ một cách trôi chảy. Tôi căng thẳng đến toát mồ hôi; cứ lặp đi lặp lại lời mình đã nói một cách ngớ ngẩn. Tôi muốn độn thổ vì xấu hổ. Hôm ấy tôi đã diễn thuyết tồi đến nỗi tôi nghĩ tin đồn sẽ lan đi và từ đó về sau sẽ chẳng ai thèm mời tôi diễn thuyết nữa. Khi kết thúc bài diễn thuyết và rời khỏi trường học đó, tôi cảm thấy mình là một trò cười: danh tiếng thế là đi tong!
            Nhưng buổi diễn thuyết dở đó đã khiến tôi thậm chí tập trung hơn vào ước mơ của mình. Tôi tập diễn đạt và thuyết trình một cách chăm chỉ và đầy quyết tâm. Một khi bạn đã chấp nhận rằng sự hoàn hảo là mục tiêu để hướng tới, thì vấp ngã không phải là việc quá khó để kiểm soát. Mỗi bước đi sai lầm vẫn là một bước đi, thêm một bài học được ghi nhớ, thêm một cơ hội để lần sau làm tốt hơn.
           
2. Thất bại hình thành nên tính cách: Điều gì không hủy hoại bạn rất có thể sẽ làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn, tập trung hơn, sáng tạo hơn, và quyết tâm hơn trong hành trình theo đuổi những ước mơ. Bạn có thể đang nóng lòng muốn đạt tới thành công, và điều đó không có gì sai cả, nhưng kiên nhẫn cũng là một đức tính tốt, và thất bại chắc chắn sẽ giúp bạn phát triển tốt đức tính đó. Hãy tin tôi đi, từ trải nghiệm của bản thân tôi mà tôi hiểu được rằng kế hoạch của mình không nhất thiết phải nằm trong kế hoạch được thực hiện một sớm một chiều.
 
3.Thất bại thúc đẩy bạn tiến lên phía trước: Bạn không bao giờ biết điều gì nằm ở chặng tiếp theo của hành trình. Đợi bạn ở phía trước có thể là câu trả lời cho những ước mơ. Vậy nên bạn phải hăng hái lên, mạnh mẽ lên, và tiếp tục cố gắng. Nếu thất bại, thì đã sao? Nếu bạn vấp ngã, thì đã sao?
 Edison cũng nói: “ Mỗi trải nghiệm sai lầm bị loại bỏ đều bổ sung thêm một bước tiến về phía trước”.
 
4. Thất bại giúp bạn trân trọng thành công: Khi bạn toàn tâm toàn ý thực hiện mục tiêu và khi đã trải qua nhiều gian nan khổ cực trong hành trình phấn đấu, cảm giác về thành công tuyệt vời đến nỗi bạn muốn tiếp tục phát huy nó, đúng không? Tôi không nghĩ nó là một sự ngẫu nhiên. Đó là một trong những lý do chính khiến nhân loại phát triển như ngày nay. Chúng ta ngợi ca những thắng lợi đã đạt được qua gian khổ không phải bởi chúng ta duy trì được nỗ lực mà bản chất tự nhiên của chúng ta là không ngừng phát triển và tìm kiếm sự mãn nguyện ở mức cao hơn.
       Nhìn lại tất cả những gì mình đã trải qua trong thời thơ ấu – đau khổ, bất an, tổn thương, cô đơn- tôi không hề buồn. Tôi thấy tràn ngập cảm giác biết ơn bởi mình đã vượt qua được những thách thức đó, những thách thức đã làm cho thành công của tôi thêm ngọt ngào và ý nghĩa.
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Phan Đăng Media 
(Nguồn: Báo Tuổi Trẻ TP.HCM, sách “Dám thất bại”,
“Vì sao họ thành công”, “Tay không xây dựng cơ đồ”,
 “Không bao giờ là thất bại – Tất cả là thử thách”).
Ảnh: Internet

Tin cùng chủ đề

Có thể bạn quan tâm

 

. “Sao em lại lừa anh chứ?”  - 6 câu          . Số phận một đời người và nguyên    . Chuyện vua Nghêu bái sư tìm đạo, 

chuyện nhân sinh bạn đừng bỏ lỡ.                   tắc Festinger: Biết được rồi              trị quốc ra sao mà hậu thế không

                                                                                       để hành xử tốt hơn                                    ngớt lời ca tụng?

                                 

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, có đủ hạng người phức tạp.       Hãy nhớ rằng phản ứng của bạn rất quan trọng. Chuyện         Khi vua Nghiêu mới lên ngôi, thiên hạ đói khổ, nhiều người 

Nhưng quy luật cuộc sống lại rất giản đơn, nắm rõ chúng thì       bất ngờ xảy ra chỉ chiếm 10%, nhưng quyết định phản ứng     không có ăn phải đi ăn trộm, người không có quần áo phải

có thể ung dung tự tại. Mời bạn đọc 6 mẩu chuyện ngắn               của bạn chiếm tới những 90%, và 90% đó có thể quyết .          sống trong hang, thiên tai hạn hán, mất mùa. Nhưng sau 

chứa đựng trí tuệ nhân sinh dưới đây nhé.                                     định kết quả của bạn                                                                        một thời gian, thiên hạ thái bình, ngoài đường không nhặt ...

 

. Warren Buffet và 7 điều  ông muốn  . “Đừng chạy theo đồng tiền, hãy theo  . Lưu Bá Ôn và những điều có thể bạ

bạn ghi nhớ về kỹ năng lãnh đạo              đuổi cơ hội”:  Bài học từ ông hoàng       chưa biết  về một bậc kỳ nhân

                                                                                  quảng cáo John Hegarty.                                  trong thiên hạ

                                   NO PHOTO                       NO PHOTO

Là một trong những người giàu nhất thế giới, nhà đầu tư huyền    Với kinh nghiệm làm việc hơn 50 năm trong ngành quảng       Trong suốt mấy ngàn năm lịch sử, các bậc thánh hiền nhiều 

thoại Warren Buffet được cả thế giới ngưỡng mộ. Sau hàng        cáo, John Hegarty nói rằng, bài học đầu tiên của ông trên          vô kể, người tài giỏi có khả năng đặc biệt lại càng nhiều 

hập kỷ trên thương trường, ông đã chia sẻ những vấn đề về        đườnglập nghiệp chính là: Đừng chạy theo đồng tiền mà         không kể xiết. Nhắc đến những người này, không thể không

kỹ năng lãnh đạo cho hậu thế                                                             hãy theo đuổi cơ hội.                                                                            thể kể đến “thần cơ diệu toán” Lưu Bá Ôn.

 

 Có thể bạn đã bỏ lỡ

 

. “Từ bây giờ đừng kêu cha ra mở cửa cho con nữa”:  3 câu chuyện         . Nỗi lo không của riêng ai: Một thế hệ không đọc sách  là một thế hệ 

                                                                         khiến ta thiện lương hơn                                                                                              không có hy vọng

. “Hãy bình tĩnh mà…hoang mang”:  Những chia sẻ với người trẻ         .Bạn muốn sử dụng phong thủy để cải biến vận mệnh?  Liệu bạn đã 

                                                                            của những người còn trẻ                                                                     vận  dụng phong thủy đúng cách?

.“Nhân sinh có mệnh, phú quý do Trời”.  Vậy ai cai quản phúc phận,     . Kiếp nhân sinh những điều mong bạn hiểu,  để khỏi hối hận về sau.      

                                                                         may mắn của bạn?            .Chuyện cậu chàng ghét học, chán thầy và vụ cá cược học trò Việt ít ai dám…

.“Mối quan hệ gia đình độc hại” –  Một lý giải vì sao chúng ta mãi      . Ông chủ Nhật và người ăn mày  và câu trả lời vì sao hàng Nhật 

                                                                       không trưởng thành                                                                                      chinh phục cả thế giới

. Ai cũng có một khát khao, sao không nuôi lớn cái khát khao ấy,            . “Khi tin là có thể, thì bạn đã đạt được một nửa thành công”. Nếu 

                                       lại đi bán tuổi thanh xuân với giá rẻ rề?                                                                              chưa tin, xin hãy đọc tiếp…

. “Điều độ chỉ dành cho những ai hèn nhát”  – Lời nhắn nhủ                     .Chuyện vị tiến sĩ cao ngạo và chú gấu chó: Ai cũng nên đọc

                                      của một triệu phú ở thung lũng Silicon                                                                                                   một lần ... hối tiếc.

.Lời khuyên của một triệu phú  về cái giá của… sự giàu có                     . Tôi nằm mơ  thấy mình phỏng vấn Thượng Đế…” 

. Vì sao không ai dám động đến mộ của thầy phong thuỷ từng              . Tài năng số mệnh may rủi.... Điều gì giúp bạn thành công?

                                                      xem tướng cho Võ Tắc Thiên?          . Hai vùng đất phát đế vương  nổi tiếng nước Nam

. Giới thiệu cô vợ trẻ đẹp của mình là mẹ,  chàng trai bán mỹ           . Chuyện ba chàng trai và vườn táo lạ:   Giàu nghèo nằm ở tầm nhìn            

                                                    phẩm đã ung dung thu lợi                 . “Tiền vốn dĩ nằm trong tay những người có tiền”.  Sao không lấy tiền từ túi họ?

. Tại sao nhiều người phải vất vả làm việc kiếm tiền, trong                . Sơ hãi - Bạn đồng hành của thất bại

                 khi với một số khác thì việc làm giàu hết sức dễ dàng?      . Làm thế nào để trở thành người thông minh  và thật sự thành công?

. 5 bài học kinh doanh sâu sắc  từ…Tam Quốc Diễn Nghĩa           . Nếu đã không thể cải biến thế giới,  chi bằng học cách thay đổi chính mình

.Cá chép vì sao ngàn năm  vẫn không thể ‘hoá Rồng’?                             .Ngôi mộ hàng xóm của Tổng thống Mỹ  và câu chuyện thức tỉnh thế giới

. Bài học quản trị từ thành công  của HLV Park Hang Seo             . 5 chiến thuật kinh điển trong binh pháp  giúp cuộc đời bạn 

                                                                                          với U23 Việt Nam                                                                                                         thay đổi chỉ sau 1 đêm

.Ông Park đã vận dụng binh pháp Tôn Tử và  Quỷ Cốc Tử                    .“Giá trị đích thực của U23VN là xóa nhòa sự tự ti của cả ĐNÁ".  

                           như thế nào để dẫn U23 Việt Nam tới kỳ tích?                                                                                    Phải rồi, và không chỉ là bóng đá

 .7 bài học đáng tiền từ người đàn ông giàu nhất trong lịch sử                  . Một câu nói của người Hàn Quốc và cái thiếu của tất cả chúng ta

. Gửi các bạn muốn làm GĐ tuổi 22:  Để trở thành doanh                      . Nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp  là huyệt Đại Cát,   

                                                              nhân, cần làm việc 14h/ngày…                                                                                      “tụ khí tàng phong”  

. Ngôi mộ trời cho kết phát  cho họ Trịnh 8 đời làm chúa                              . Chuyện Nhà sư và Chúa trời: Ai cũng cần đọc để biết  nắm bắt cơ hội 

  . 10 quy tắc của Trời không thể phá vỡ,  nhiều người sau                   .Trên đời này, vì sao có những người thường     

                                                           khi biết thì hối hận đã muộn                                                                                                      xuyên gặp vận rủi? 

.8 mẩu chuyện nhỏ ... những bài học lớn đáng suy ngẫm                            . Giai thoại về ngôi huyệt mộ  phát tích nhà Trần 

. Thiên hạ, còn chỗ nào cho bạn                                                      . Chuyện nhện, muỗi & sư tử: Cái giá phải trả của những "ông vua

  . Giải mã về sự thông minh & tài kinh doanh của người Do Thái         . Chuyện kể rằng, có một người đàn ông, một con chó ngao Tây Tạng và ...

  . Nghĩ lớn để thành công lớn - Được không?                               . Người giàu & người nghèo - Họ khác gì nhau?